#12
Bối cảnh về cuộc sống thường nhật của Jung Eunsung và Lee Soohyun.
*
Câu chuyện thứ năm.
Không hiểu lí do từ đâu ra mà dạo gần đây Jung Eunsung lại bắt đầu xem phim tình cảm lãng mạng, drama Hàn Quốc. Không những thế, cậu ta còn cư xử giống như mình là nữ chính trong mấy bộ phim đó vậy...
Jung Eunsung đang tắm thì đột nhiên cánh cửa phòng bị mở ra, và người mở cửa không ai khác chính là Lee Soohyun.
Tiếng động vang lên khiến Jung Eunsung quay đầu lại, nhìn thấy đối phương là Lee Soohyun thì liền ngại ngùng, vội vàng lấy tay che đi điểm nhạy cảm trên cơ thể của mình.
"Lee Soohyun là đồ biến thái!".
"...".
Lúc ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Jung Eunsung và Lee Soohyun dọn dẹp chén bát trên bàn thì vô tình bàn tay của cậu và anh chạm vào nhau.
Jung Eunsung liền giật mình, rút tay lại, khuôn mặt đỏ bừng lên.
"Cậu lợi dụng nắm tay tôi sao?".
Lee Soohyun cười khẩy.
Ha, Jung Eunsung hôm nay cậu còn giả vờ bắt chước bộ phim tình cảm chiếu trên TV hôm qua nữa à?
Lúc đi ngủ.
Lee Soohyun bước chân vào phòng, anh đang định nằm xuống giường thì bị Jung Eunsung ngăn lại.
"Này, cậu định ngủ ở đây sao?".
Lee Soohyun nhíu mày.
"Cậu không nghe nói 'nam nam thụ thụ bất thân thân' à? Nếu chúng ta ngủ chung thì...".
Jung Eunsung còn chưa nói hết câu thì Lee Soohyun đã xoay người rời đi, chuyển sang phòng ngủ ở bên cạnh.
Và đến nửa đêm Jung Eunsung mò tới phòng của Lee Soohyun.
Vì Lee Soohyun không có phản ứng gì với hành động của Jung Eunsung nên nhanh chóng sau một ngày mọi thứ đã quay trở về bình thường.
*
Câu chuyện thứ sáu.
"Soohyun à, chúng ta thay đổi cách xưng hô nhé?".
"Cậu lại định bày ra trò gì nữa à?" Không phải cậu ta đã ngừng xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc rồi sao?
"Cậu gọi tôi là 'anh à' đi .^^".
"Tại sao tôi phải gọi như vậy?".
"Soohyun à".
Jung Eunsung nắm lấy tay Lee Soohyun rồi hôn lên lòng bàn tay của anh, cậu gọi tên anh một cách dịu dàng. Đôi mắt của cậu ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt đó thể hiện sự mong đợi khiến anh có chút dao động.
"Cậu... a-a... Jung Eunsung".
"Tôi thà chết còn hơn".
Thế là không có gì thay đổi trong cách xưng hô của hai người cả.
*
Câu chuyện thứ bảy.
Jung Eunsung và Lee Soohyun đang rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh.
Chuyện bắt đầu vào hai ngày trước, cả hai xảy ra bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau. Trước đây, đôi khi họ cũng có những cuộc cãi vã như này thế nhưng đều đã làm lành với nhau ngay sau đó. Còn hiện tại...
Cái giường đủ cho hai người nằm hôm nay đột nhiên ở giữa giường lại trống trải đến lạ thường. Jung Eunsung và Lee Soohyun mỗi người nằm ở hai góc trái phải khác nhau, không một âm thanh nào phát ra giữa bầu không khí tĩnh lặng khiến cả hai có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của đối phương.
Thời gian trôi đi rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay Jung Eunsung thức dậy trước, điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi tỉnh giấc đó là dường như bàn tay của mình đang ôm chặt một ai đó trong lòng.
Là Lee Soohyun.
Cậu trầm mặc một hồi, không quyết định đẩy anh ra mà từ từ đưa mặt tiến tới gần hôn nhẹ lên môi anh.
Cậu chỉ định hôn một chút thôi nhưng lại không kìm nén được cảm xúc mà vô tình đắm chìm vào cảm giác hiện tại, và hi đôi môi rời nhau, nước bọt còn vươn lại trên miệng của đối phương. Jung Eunsung nhìn ngắm khuôn mặt của Lee Soohyun khi đang ngủ say. Sau đó, đột nhiên anh làm động tác xoay người làm Jung Eunsung nhớ việc Lee Soohyun còn đang giận mình.
Jung Eunsung thở dài, cậu đứng dậy rơi khỏi phòng. Lúc này Lee Soohyun mới chầm chậm mở đôi mắt ra, lấy tay chạm vào môi mình, khuôn mặt dần đỏ lên.
"Cái tên này...!".
Ngày hôm ấy Jung Eunsung bám theo Lee Soohyun và liên tục xin lỗi anh.
"Cậu buông tôi ra!".
"Huhu, cậu hết yêu tôi rồi sao?".
"Tôi nói như thế bao giờ chứ, bỏ ra!".
Lee Soohyun đẩy Jung Eunsung ra khỏi người mình, nhưng Jung Eunsung lại cười tươi và kéo Lee Soohyun đi ăn sáng.
Cuối cùng thì cuộc chiến tranh lạnh cũng đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro