Chap 3 : Kẻ vô lại
Reng . Tiếng chuông trường reng lên báo hiệu đến giờ ra về,học sinh ai nấy đều đi ra khỏi lớp,bước ra trường để về.
̀
Bước ra khỏi lớp,Ly cùng Thiên Tỉ đi về. Nhà Ly xa hơn nhà cậu,nên cô phải tranh thủ về sớm để tránh trời tối.
Đi từ từ cũng tới nhà Thiên Tỉ,cậu chau mầy nhìn những chiếc xe trước nhà cậu.
"GÌ đây? Chả lẽ bố mẹ nợ tiền xã hội đen"
"Wow . Mình biết nhà Thiên Tỉ giàu nhưng không ngờ lại giàu đến thế nha,có hẳn xe cao cấp đến thế"
"Không phải xe nhà mình đâu" cậu phản bác vì cậu biết dù nhà cậu khá giả nhưng cũng không mua nhiều xe đến vậy,dẫu sao cậu cũng suy đoán những chiếc xe đó là của xã hội đen
"Ừm,vậy tớ về trước,tạm biệt cậu:" Ly gật gù cười vẫy tay tạm biệt cậu,cậu cũng vẫy tay lại.
"Về cẩn thận" chào Ly xong cậu quay bước từng bước đi vào nhà.
Cậu vừa bước vào nhà liền nghe tiếng ba mẹ đang nói chuyện cùng ai đó. Hình như bọn họ không phải là người xấu.
́
"Không sai..không sai chúng ta sẽ tác hợp cho bọn chúng"Ông của Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế vui vẻ nhìn ba mẹ Thiên Tỉ nói.
" Dạ cháu cũng nghĩ vậy" Ba cậu nhìn ông Vương Tuấn Khải rụt rè nói.
Aya,năm xưa lúc đó không nhờ ông Thiên Tỉ dũng cảm đi vào ngôi nhà đang cháy thì Vương Tuấn Khải đã mất mạng khi sinh ra trong bụng mẹ mình rồi. Ông Thiên Tỉ chính là một doanh nhân ưu tú mà mọi người ngưỡng mộ.
Thiên Tỉ đi vào phòng khách chào mọi người làm ai nấy đều ngạc nhiên.
Vương Tuấn Khải đánh giá cậu : mặt trái xoan,môi đỏ mọng,làn da trắng phóc thiệt tình sao anh cảm thấy cậu dễ thương vậy nhỉ,đôi mắt hổ phách ấy làm anh hơi rung động.
Thiên Tỉ cực ghét bị người khác nhìn soi mói mình nên cậu lườm anh,làm Vương Tuấn Khải một trận xấu hổ đến cúi đầu.
"Chẳng lẽ cậu không có ấn tướng tốt với anh?"
Ông Vương Tuấn Khải cười hiền nhìn con dâu đáng yêu này của ông.
"Thiên Thiên" ông cụ gật đầu thay cho lời chào.
Nghe ông nói thân mật với Thiên Tỉ anh không hiểu sao mình lại có chút khó chịu với cách gọi thân mật này.̃
"Không có gì,con xin phép lên lầu" Thiên Tỉ nhẹ giọng chào ông rồi bước lên lầu . Ba mẹ nhìn cậu thở phào.
Thấy Thiên Tỉ cất bước lên phòng mình. Vương Tuấn Khải cũng xin phép đi theo lên phòng cậu.
"Con xin phép lên phòng em ấy" Vương Tuấn Khải lể phép nhìn ba mẹ cậu.
Ba mẹ Thiên Tỉ trợn mắt "Mới đó đã đòi lên phòng?" Ba Thiên Tỉ khóe mắt giật giật.
"Hahaha"Ông sảng khoái,đúng là ông đoán không sai mà.
"Lầu 2 phòng 1 đó con"Mẹ Thiên Tỉ nói cho anh biết,bà cũng có hảo cảm với con rể này .
̉
Vương Tuấn Khải dạ một tiếng sải bước lên phòng.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa ra. Anh đánh giá phòng cậu.
́ "Kuma???phòng gì mà Kuma không vậy??" Anh thấy hình ảnh Kuma và gấu Kuma không ít nên bảo .
Thiên Tỉ đang nằm ngủ trên giường.Đôi lông mi cao vút khẽ mấp máy,anh biết cậu ngủ thật.
Vương Tuấn Khải nhẹ vén vài sợi tóc của Thiên làm cậu run run lông mày.
Bất ngờ,cậu mở mắt nhìn anh.
"Áaaa,anh bị điên sao?"
Vương Tuấn Khải chau mày mắng "Em kì quá nha,anh cứ ngỡ em đã ngủ rồi đấy"
"Sao khi không vào phòng tôi?" Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt tối sầm.
"Anh thích" Vương Tuấn Khải hất mặt nhìn cậu ánh mắt anh nhìn cậu có chút hứng thú .
Thiên Tỉ nổi đoá.Sao cái tên này vô lại vậy chứ,vào phòng người khác mà cứ như phòng của bản thân.
Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn cậu,bản thân đi tới giường cậu,anh còn nhích tới để bản thân gần cậu hơn.
Giật mình, cậu thấy Vương Tuấn Khải từ từ đi về phía mình. Thiên Tỉ âm thầm cắn môi. Cậu không tin anh sẽ làm gì cậu,dù trong lòng cậu đang lo sợ anh.
"Anh định làm gì?" Cậu cất giọng lạnh lùng.
Vương Tuấn Khải không quan tâm nằm phịch xuống giường,tay anh vòng qua eo Thiên Tỉ ôm sát cậu.
Vương Tuấn Khải thủ thỉ vào tai mẫn cảm của cậu,làm cậu ngứa và khá nhột.
"Chúng ta cùng ngủ đi!"
Thiên Tỉ hừ lạnh xoay người lại đá vào cậu nhỏ của Vương Tuấn Khải làm mặt anh tối sầm.
"Áaaa,,"anh té ầm xuống giường la oai oái vì đau. Đúng là cậu nhóc này không phải dạng vừa.
"đáng đời !"Thiên Tỉ không tâm anh mở cửa ra bước xuống lầu.
Vương Tuấn Khải thì cười ranh.Thiên Tỉ cũng thú vị đấy chứ. Nhưng bạo lực quá,làm anh thật đau rồi.
Khi lời nói mất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi Thiên Tỉ khẽ nghĩ.
[Lầu dưới]
Thấy mình Thiên Tỉxuống lầu.Mẹ Thiên hỏi
"Thiên Tỉ ?Khải đâu con?"
Thiên trừng mắt nhìn mẹ khinh bỉ,sao quan tâm anh ta thế nhỉ?.
"Sao lại chỉ hắn phòng của con?"
Mẹ ấm úng "Haha..haha.." bà cũng chỉ tí thôi mà.
"Lâu lâu,thằng Khải nhà ông lại lên cơn vậy đó Thiên Tỉ a.Thông cảm cho nói!"Ông cười xòa.
Vương Tuấn Khải đi xuống lầu nghe ông nói vậy không hài lòng nói.
"Cháu là cháu ông sao ông lại nói xấu cháu!!"
Ông nhún vai đáp.
"Ông nói sự thật"
Bamẹ Thiên Tỉ và cậu phì cười vì tính trẻ con của ông.
"Thôi trễ rồi.Chúng ta về thôi"
Vương Tuấn Khải chau mày nói.
"Con muốn ở đây với Thiên Tỉ"
Ông cốc đầu anh,hừ lạnh.
"Già rồi mà y như trẻ con!"
Vương Tuấn Khải ôm đầu.Thiên tỉ nhếch miệng
"Thưa bamẹ con về.Còn em *chỉ Thiên* sẽ gặp anh sớm thôi"
Anh cất bước ra về.Thiên Tỉ không quan tâm lên lầu luôn
-----
"Số hàng đã vận chuyển thành công!Mike" Điện thoại Khải run...
[ Hết chap 3 ]
p/s : -.- #3chap sau Nax sửa ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro