Chap 1 : Khởi đầu
Trong căn phòng,có 1 người đàn ông ngồi chéo chân lên ghế nhìn anh chàng đối diện nói.
"Lô hàng này,có thể thành công không?" anh chàng đối diện dùng đôi mắt sắc bén nhìn Vương Tuấn Khải .
"Cũng có thể chót lọt nhưng cũng có thể không qua" người đàn ông Mike cầm ly rượu uống một ít rồi nhún vai nói.
Nhếch môi mỏng,Vương Tuấn Khải cười khẽ .̃
"Nếu lô hàng này qua cũng không xong,ngươi bỏ mạng đi là vừa" nói xong anh đứng dậy bước ra cửa mà chẳng nhìn Mike lần nữa.
Mike nhìn anh đi nụ cười châm biếm nhìn bóng lưng anh
"Để tao xem mày kiêu ngạo được bao lâu,công tử bột" nói xong Mike uống cạn ly rượu.
Sáng hôm sau anh đang nằm ngủ trên giường êm ái thì Vương Tuấn Khải bị tiếng điện thoại của mình reng lên đánh thức .
"Alo?" Vương Tuấn Khải mệt mỏi nghe điện thoại.
"Khải đấy sao?" Tiếng của 1 ông cụ bên đầu dây.
"Ông ạ,con đây"
"Hừ!con đang ở đâu?" Ông hừ lạnh nói giọng ông làm anh biết ông đang mất hứng.
"Con đang ở nhà 1 thằng bạn" Vương Tuấn Khải lạnh giọng đáp để tăng độ thuyết phục cho câu nói.
"Ta là ông mi,mi còn nói dối ta?" Ông cụ tức giận hét lên.
"Ông biết rồi sao?"Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi nghe ông hét.
"Mi đang ở khách sạn,phải không?" Ông hừ lạnh,người làm đem ly nước để trên bàn.
"Đúng à. Con đang ở đấy" Vương Tuấn Khải nhí nha nhí nhảnh nói.
"Về liền cho ta,ta có chuyện muốn nói"
"Khoảng 1 tiếng nữa con sẽ có mặt ạ" Vương Tuấn Khải nhìn đồng treo tường đáp.
Tút!..Tút!...Tút!..
Ông dập máy.Còn phần Khải bước tới tolet làm vệ sinh nhân.Sửa lại mái tóc đen Vương Tuấn Khải nhìn mình trong gương "Mày đẹp trai quá Khải nha!".
Khải ra khỏi khách sạn đi lên chiếc xe lamborghini của mình.Anh vừa đi vừa nghe nhạc nên không chú ý lắm phía trước.
Rầm!! - Thế là chiếc xe đã tông phải 1 chiếc xe đạp khác.
"Ayo" Người chạy xe đạp kêu.
Vương Tuấn Khải vội nhảy xuống xe,đở người chạy xe đạp.
"Cho tôi xin lỗi,là tôi không chú ý,cậu có sao không?" Vương Tuấn Khải ngại ngùng nói.
"Không sao a,tại tôi cũng chạy nhanh quá" Người lái xe đạp xoa mông đáp , cười hì hì trấn anh Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cười nhẹ,móc trong bóp 1 tấm danh thiếp của mình đưa cậu vì anh muốn cậu có chuyện gì rắc rối cứ gặp anh thì anh sẽ giúp đỡ.
"Cậu,nếu mà bị thương gì cứ tìm tôi.Tôi là Vương Tuấn Khải"
"Được.Tôi là Thiên Tỉ,nhớ lấy" Thiên Tỉ dựng chiếc xe đạp,leo lên xe cậu nhìn anh.
"Vậy tôi xin phép đi" Vương Tuấn Khải không nhìn thấy rõ mặt Thiên Tỉ vì cậu đã đeo khẩu trang và đeo 1 chiếc kín to 'trà bá' .
"Ừ,chào anh" Thiên Tỉ phi đi cùng chiếc xe đap của mình .
Vương Tuấn Khải lên chiếc lamborghini tiếp tục chạy về nhà của mình và ông.
Vừa tới nhà ông nội của Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế dài.Xung quanh rất nhiều đồ gỗ quý giá.2 bên có 4 tên vệ sĩ
Đã trễ 15 phút.Thấy Vương Tuấn Khải chưa về.Ông nổi giận run người,hàn khí nặng làm không ít người sợ . ̀
"Cái thằng cháu khốn khiếp.Trễ hơn 10 phút còn chưa dác cái mặt thối về là sao?"
Vài tên vệ sĩ toát mồ hôi lạnh với ông,dù già cả nhưng ông vẫn toát vẻ kiêu ngạo của mình ngay cả cháu ông - Vương Tuấn Khải cũng chưa chắc có được.́
[Hết chap 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro