Kí ức mơ hồ
Tiết đông tháng 12 ngày càng giá lạnh. Hắn mang theo thần hồn của mình mà lang thang khắp nơi, khắp ngõ chả hiểu vì sao ngày hắn mất không ai đưa hắn đi đến cái nơi mà người ta hay gọi là "Diêm Phủ".
Hắn mới mất thần trí vẫn còn chưa hồi phục cứ đi lang thang kéo theo sau là những tiếng lách cách của cánh tay, bàn chân, ngón tay...
Thành Trường An phủ Tây Châu mờ ảo mà lóa sáng trước mắt hắn như kéo cả thân thể và những mảnh kí ức gộp lại trọn vẹn cho hắn.Lúc này hắn nhận thức hẳn đã chết thật rồi...
Liệu đệ tử ngốc, cô nương mà hắn yêu có được hạnh phúc.
Trong mơ màng có gì đó vừa mới sượt qua người hắn mang theo làn gió ớn lạnh.
"Bẩm báo tướng quân, mọi việc sắp xếp xong rồi ạ."
"Được, lên đường thôi. Hôm nay chúng ta nhất định phải đưa cô ấy đi bằng được."
"Cô ấy" là ai chứ không lẽ là Thập Nhất. Hắn cứ vậy mà chạy theo đám người mình đầy binh giáp ấy. Trong lòng luôn nghĩ về những gì họ nói. Không lẽ Thập Nhất xảy ra chuyện gì, không lẽ cái chết của ta còn chưa đủ làm hài lòng hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro