Chap 8
Chuông vào lớp reo được một lúc, Châu Kha Vũ vào lớp muộn, giải thích với giáo viên một chút rồi về chỗ ngồi. Lúc đi ngang chỗ Trương Gia Nguyên cậu giả vờ không thấy quay sang nói nhảm với Lâm Mặc.
Châu Kha Vũ cũng không để ý sắc mặt cậu, đến giờ giải lao Trương Gia Nguyên cùng bọn Lâm Mặc ra ngoài. Lúc Trương Gia Nguyên trở vào một bạn nữ đứng trước cửa lớp chặn cậu lại, cậu nhíu mày.
"Làm phiền cậu có thể đưa cho Châu Kha Vũ giúp mình không?"
Sau khi đẩy một chiếc hộp cùng một lá thư vào tay Trương Gia Nguyên thì xấu hổ chạy đi. Trương Gia Nguyên nhìn chiếc hộp trên tay, không hiểu vì sao mình phải làm mấy chuyện này, hóa ra những người yêu thích nhau thích làm mấy chuyện rãnh rỗi này sao?
Có chút không muốn nhìn mặt Châu Kha Vũ nhưng đã nhận lời người ta, đành ngậm ngùi đi đến chỗ anh.
"Có người gửi cho anh."
"Người nào?"
"Không biết, tự đi mà xem."
Trương Gia Nguyên về chỗ ngồi, muốn biết bên trong chiếc hộp là gì, trong thư viết cái gì, nhưng vẫn nhịn quay xuống dưới.
Châu Kha Vũ mở chiếc hộp ra, bên trong là những viên kẹo manh nha được gói nhỏ nhỏ đủ màu sắc rất đáng yêu. Mở lá thư ra mới biết là cô gái ban sáng anh bế vào phòng y tế, Châu Kha Vũ xem xong thì đem cất vào ngăn bàn.
Từ lúc đưa chiếc hộp đến giờ tan học Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên rất khác thường, trên đường về luôn im lặng.
Mặc dù nói không quan tâm nhưng Trương Gia Nguyên vẫn để trong lòng, Châu Kha Vũ ưu tú như vậy, tốt bụng như vậy, nếu là nữ sinh cậu cũng sẽ thích cậu ấy. Nghĩ lại tự nhiên cảm thấy có chút buồn, cậu muốn biết trong chiếc hộp là cái gì, trong thư viết cái gì, Châu Kha Vũ cũng không nói cậu biết.
Trương Gia Nguyên nói muốn đi bộ về, bảo Châu Kha Vũ bắt xe về trước, tất nhiên Châu Kha Vũ không nguyện ý, đi theo sau lưng cậu. Đi ngang một quán ăn, thấy bàn ngồi cạnh cửa qua tấm kính là hai nam nhân đang cùng nhau ăn thỉnh thoáng người to hơn sẽ lấy giấy lau thức ăn còn dính trên miệng người kia, ánh mắt cưng chiều.
Đột nhiên dừng lại, muốn nhìn thêm một chút, cậu muốn biết nếu cậu cùng Châu Kha Vũ cũng giống như vậy, không biết sẽ ra hương vị gì.
"Làm sao vậy?" - Châu Kha Vũ hỏi.
"Bỗng dưng muốn ăn."
Trương Gia Nguyên chỉ tay vào quán, Châu Kha Vũ biết cậu trong lòng có tâm sự cũng chiều ý đi vào. Tìm ngay một bàn trong góc, Trương Gia Nguyên gọi món mỳ Dan Dan Tứ Xuyên, cậu ăn cay không giỏi, nhưng cậu muốn thử.
Hai nam nhân ngồi gần cửa vừa dùng xong bữa, tính tiền xong lại nắm tay nhau ra ngoài. Trương Gia Nguyên âm thầm nhìn họ, có chút ngưỡng mộ, thì ra nam nhân cũng hạnh phúc giống những cặp đôi khác.
Thức ăn được bưng ra, Trương Gia Nguyên cuối đầu ăn, cậu ăn rất hấp tấp, như muốn mang hết nỗi bực mà nuốt xuống. Châu Kha Vũ quan sát cậu nãy giờ, biết cậu buồn bực, cũng không dám nói gì.
Có những chuyện làm không nổi thì bản thân đừng nên cố, tỉ như Trương Gia Nguyên hiện tại vì cay quá mà chảy nước mắt, trên miệng cũng dính đầy dầu. Châu Kha Vũ lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy.
"Em từ từ ăn, cũng không ai giành với em."
"Cay quá."
Nước mắt vẫn chảy, tay Châu Kha Vũ chạm đến mặt mình, Trương Gia Nguyên cảm thấy như có luồn điện chạy ngang, cậu dừng đũa, không muốn ăn nữa.
Tính tiền xong đi ra khỏi quán, Châu Kha Vũ đột nhiên chìa tay ra, Trương Gia Nguyên ngơ ngác, Châu Kha Vũ đem tay anh và tay cậu đan lại, Trương Gia Nguyên giật mình.
"Em không phải muốn như vậy sao? Tôi biết hiện tại em chưa thể cho tôi câu trả lời, nhưng nếu trong lòng không vui thì có thể nói với tôi mà."
Chìa đôi tay đang nắm trước mặt, Trương Gia Nguyên dẫy dụa muốn thu tay lại, Châu Kha Vũ nắm chặt kéo đi, Trương Gia Nguyên ngượng chết rồi! Hết thẩy suy nghĩ của cậu, hành động của cậu, ánh mắt của cậu Châu Kha Vũ đều lưu tâm. Phải! Châu Kha Vũ để ý hết thẩy.
Cứ như vậy nắm tay về nhà, hôm nay Trương Gia Nguyên ngủ đặc biệt ngon.
Xe đạp sửa xong, Châu Kha Vũ lại chở Trương Gia Nguyên đến trường như mọi khi, mấu chốt là Trương Đằng và Ngô Vũ Hằng trông thấy Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên ở bãi đậu xe, rất nhanh tin tức đến tai Lâm Mặc.
Thói quen thường ngay của Châu Kha Vũ là không muốn vào lớp sớm, chính là không muốn cùng bọn người kia ồn ào. Lúc Trương Gia Nguyên bước vào Lâm Mặc đã ngồi khoanh tay trừng cậu.
"Nè tôi nói cậu Lâm Mặc, không phải sáng sớm bị táo bón đấy chứ?"
"Tôi chính là bị cậu làm cho bị táo bón. Trương Gia Nguyên cậu cả gan qua mặt tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro