Chap 3
"Phải, làm sao vậy?" - Lâm Mặc vừa nhai vừa thuận miệng trả lời.
"Ban sáng tôi thấy bọn Lý Gia Tường tìm cậu ấy."
"Là thật? Nguyên Nguyên cậu nghe chưa, chưa gì đã gây thù oán với bọn Lý Gia Tường, nên tránh xa cậu ta."
Đột nhiên Trương Gia Nguyên có dự cảm không lành, trong lòng có chút lo lắng, cậu cũng không biết phải lo lắng cái gì, chẳng lẽ lo lắng Châu Kha Vũ?
Chiều tan học, cậu chậm rãi đạp xe về, chạy đến cách cổng trường không xa thì bị chặn ngã xe. Trương Gia Nguyên kêu đau một tiếng, ngước nhìn bọn đầu gấu trước mặt không ai khác là Lý Gia Tường. Cậu cũng có nghe qua danh tiếng của Lý Gia Tường, học hành không đâu vào đâu, suốt ngày sinh sự, bắt nạt bạn học nhưng vì gia đình thuộc tầng lớp có tiếng nói trong xã hội nên không ai dám động vào hắn.
"Châu Kha Vũ đâu?"
"Làm sao tôi biết?"
"Mày chẳng phải rất thân với nó?!"
Trương Gia Nguyên khóc thảm trong lòng, ai lại đi đồn đại tin tức này, miệng mồm sao có thể độc ác như vậy,còn chưa nói chuyện được quá năm câu, cái gì mà thân??
"Các cậu có phải nhầm lẫn hay không?! Tôi không quen cậu ta."
"Nhầm lẫn sao? Để tao xem hôm nay tao đánh mày mà nó không ra mặt thì chính là tao nhầm lẫn."
"Các cậu thật quá đáng, chỉ giỏi bắt nạt người khác. Có gan thì cậu một mình đấu với cậu ấy, đừng kéo theo nhiều người như vậy. Có đáng mặt hảo hán không?"
"Lớn gan thật! Trước giờ chưa ai dám nói chuyện với tao như vậy. Phải cho mày biết chút phép tắc."
Nói xong tay liền vung một quyền nhắm thẳng bụng cậu mà đấm tới, Trương Gia Nguyên ngã xuống đất ôm bụng kêu đau. Lý Gia Tường lệnh đàn em đánh tiếp, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ lần này thảm thật rồi.
Lúc này Châu Kha Vũ đến kịp, đỡ cho Trương Gia Nguyên một đòn, sau đó đánh nhau với mấy tên còn lại. Thấy đàn em mình yếu thế, Lý Gia Tường đánh lén Châu Kha Vũ một gậy, Châu Kha Vũ ngã xuống cả bọn lao vào đánh Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ một trận.
"Thủ đoạn như vậy hình như không đáng mặt quân tử." - Châu Kha Vũ nói
"Biết làm sao được, chơi vui như vậy. Hôm nay vui đến đây thôi."
Nói xong cả đám kéo nhau giải tán, Châu Kha Vũ đến đỡ Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thân thể cường tráng, bị đánh vài cái cũng không đến nổi nào, Trương Gia Nguyên thì một chữ thôi, thảm!
"Không sao chứ? Đi nổi không?"
Trương Gia Nguyên ra hiệu vẫn ổn nhưng đứng lên đã đau đến đứng không vững, Châu Kha Vũ một tay lấy tay cậu khoác lên vai mình tay còn lại giữ eo cậu dìu đi.
"Xử lí vết thương đã, tôi..cõng cậu đi."
"Không..cần...dìu tôi..là được."
Châu Kha Vũ sẽ chịu nghe lời Trương Gia Nguyên sao? Đáp án là không. Châu Kha Vũ lấy hai tay Trương Gia Nguyên choàng lên vai mình, cúi người nhấc cậu lên một cách nhẹ nhàng. Đến trạm y tế gần đó, để Trương Gia Nguyên băng bó vết thương, Châu Kha Vũ đi tìm lại xe đạp của cậu.
Trương Gia Nguyên băng bó xong đi ra ngoài Châu Kha Vũ đã ngồi chờ sẵn, thấy cậu bước ra anh đi tới.
"Tôi đưa cậu về."
Với tình hình hiện tại của bản thân, Trương Gia Nguyện cũng không kỳ co nữa, khẽ gật đầu theo sau Châu Kha Vũ. Nhìn bờ vai rộng của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bỗng dưng có cảm giác an tâm.
Về nhà, Trương Gia Nguyên quên mất dáng vẻ của mình bây giờ rất thảm không biết giải thích với mẫu thân thế nào. Châu Kha Vũ dường như hiểu được ý nghĩ trong đầu cậu, không đợi cậu phản bác đã dìu người vào nhà. Hôm nay mẹ Trương có hẹn với mấy người bạn nên tạm thời Trương Gia Nguyên coi như may mắn.
"Tôi không ..sao thật đó. Cậu..không cần.."
"Xin lỗi, liên lụy cậu rồi."
Trương Gia Nguyên không biết phải nói gì cho đúng, rõ ràng là chuyện không liên quan tới mình, cớ sao lại thảm như vậy. Cũng không thể trách Châu Kha Vũ, cậu ta cũng đâu có muốn xảy ra chuyện này. Ai chả biết con người Lý Gia Tường luôn vô lý sinh sự, chắc ẳn là ghen tỵ Châu Kha Vũ nổi tiếng, coi như mình không may mắn gặp trúng hắn.
Con người Trương Gia Nguyên đơn thuần, bản chất là đứa trẻ tốt bụng, không giận dai và luôn biết nghĩ cho người khác.
"Cậu..như thế nào gây thù với cậu ta? Lý Gia Tường không phải tầm thường đâu, cậu đừng có mà dây vào."
"Tôi biết."
"Nghe nói cậu chuyển trường vì đánh nhau. Xem ra là tôi lo lắng quá thừa đi."
"Cậu lo cho tôi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro