
Chương 7
Chương 7
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Bàn tay kia như vô tận từ từ thò sâu hơn vào, móng tay cào mạnh lên bậu cửa sổ, để lại những vết rạch mờ trên mặt kính cùng âm thanh chói tai.
Cô gái đứng gần cửa sổ nhất cắn chặt môi, nắm chặt con dao trong tay. Cô không dám lên tiếng, nhưng hơi thở gấp gáp đã tố cáo sự sợ hãi của mình.
Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, thứ bên ngoài không phải con người.
Hạ Nguyệt vẫn dựa vào đầu giường, ánh mắt hờ hững như thể chỉ đang xem một vở kịch nhàm chán.
Ả khẽ nghiêng đầu.
Bàn tay thò vào trong ngày càng sâu, nhưng khi chỉ còn cách mép giường nửa mét...
Rắc!
Một tiếng động giòn tan vang lên.
Bàn tay đó vặn ngược một góc kỳ dị, tự bẻ gãy cổ tay mình?
Thứ bên ngoài khẽ cười, âm thanh ẩm ướt và quái dị.
"... Các cậu... thật nhẫn tâm."
Một streamer nữ hét lên, vô thức lùi về phía sau.
Nhưng đúng lúc này, ánh sáng trong phòng nhấp nháy một cái.
Hạ Nguyệt khẽ nhíu mày.
Ả cảm nhận được có thứ gì đó đang... thay đổi.
Không gian dao động như sóng nước.
Có gì đó sắp đến.
———
Bên ký túc xá nam.
Người đứng sau cửa vẫn không ngừng gõ, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
"... Tôi thật sự bị lạc...có thể giúp tôi không?"
Không ai tiếp lời thứ bên ngoài, im lặng một lúc lâu sau giọng nói bên ngoài liền thay đổi. Không còn là âm thanh của thiếu nữ yếu đuối như lúc đầu mà là chất giọng khàn khàn như tiếng gào giận giữ.
"... Các cậu... thật nhẫn tâm...Thật nhẫn tâm!!! TẠI SAO LẠI KHÔNG GIÚP TÔI ? TẠI SAO."
Giọng nói ấy đồng điệu một cách kỳ lạ với thứ bên ký túc xá nữ.
Ôn Giản Ngôn vẫn ngồi trên giường, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Ánh mắt cậu liếc qua những streamer khác, rồi dừng lại ở đồng hồ treo tường.
Kim giây khẽ rung.
Chỉ còn một phút nữa là đến 11 giờ đêm.
"... Không cần hoảng." Cậu nhẹ giọng nói.
Câu nói này vừa thốt ra, một streamer khác không kìm được mà bật dậy.
"Hết chịu nổi rồi! Tôi phải—"
Hắn còn chưa nói hết câu, cánh cửa trước mặt đột nhiên hé ra một khe hở nhỏ.
Một cánh tay trắng bệch thò vào, nhanh chóng nắm lấy cổ hắn.
Trong khoảnh khắc, mọi tiếng hét đều bị bóp nghẹn. Cổ họng streamer kia co giật, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
Hắn đưa tay bấu lấy cánh tay trắng bệch kia, nhưng bàn tay đó không hề có da thịt, chỉ là một lớp da người rỗng tuếch dính chặt vào cổ hắn, như thể nó muốn xé toạc khí quản của con mồi.
Xoẹt!
Một tiếng rách vang lên.
Lớp da người trên tay kia rơi xuống, lộ ra bên trong... chỉ là khoảng trống đen ngòm.
Không có xương, không có máu, chỉ là một khoảng hư vô sâu thẳm.
Lôi Vân hoảng loạn vung tay cào xé lớp da người đang quấn lấy cổ, nhưng sức lực hắn đang nhanh chóng bị rút cạn.
Cơ thể hắn gầy rộc đi theo từng giây trôi qua.
"Khốn kiếp!"
Một streamer khác rút dao, lao lên chém đứt cánh tay đó.
Phụt!
Một dòng chất lỏng màu đen vừa đặc sệt vừa hôi thối văng ra, bắn đầy lên giường và sàn nhà.
Bàn tay bị cắt lìa giãy giụa trên đất, không ngừng co giật.
Nhưng thứ bên ngoài cửa lại bật cười.
Nó không đau.
Nó thậm chí còn không cảm thấy gì.
Ôn Giản Ngôn cứng người nhìn tất cả.
Mồ hôi lạnh bám đầy sau lưng cậu.
Từ đầu đến cuối, cậu không dám cử động.
Hô hấp cậu khẽ rung động, đầu óc không ngừng xoay chuyển tìm cách thoát thân.
Không thể mạo hiểm càng không thể tự tìm đường chết.Người vừa bị tấn công kia vốn chẳng liên quan gì đến cậu.
Khi những streamer khác lao đến giúp, cậu đã nhanh chóng tránh sang một bên, thậm chí còn cố ý giữ khoảng cách để không bị vạ lây.
Cậu không phải kẻ có lòng tốt dù sao với tình hình này tốt nhất vẫn nên quan sát kỹ trước khi hành động vẫn hơn là mạo hiểm.
Cậu chỉ muốn sống sót.
Thứ bên ngoài cửa vẫn còn đó.
Cánh tay trắng bệch vẫn đang thò vào.
Người vừa bị tóm cổ sắp không chịu nổi nữa cơ thể giống như quả bóng mỗi lúc một xẹt đi.
Những streamer khác còn đang quan sát bàn tay bị chém đứt.
Không ai nhận ra... một bóng đen đang chậm rãi klen lỏi qua khe cửa.
Thứ đó đang định đi vào.
Chân Ôn Giản Ngôn khẽ run.
Từng cơn rét lạnh len vào tận xương tủy.
Ngay lúc này—
Một streamer bên cạnh bị bóng đen kia tóm lấy và lôi mạnh.
Thấy vậy Ôn Giản Ngôn nhanh chóng lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn.
Bóng đen kia vừa lách qua khe cửa, nhưng vì bước lùi của cậu nó đã không kịp tóm lấy cánh tay cậu.
Bóng đen khựng lại giống như bị thứ sức mạnh nào đó túm lấy.Rồi, như một con rắn bị dẫm đuôi, nó thét lên một tiếng the thé.
Bàn tay trắng bệch lập tức rụt lại.
Bóng đen kia cũng co giật dữ dội, sau đó biến mất.
"Chúng ta... sẽ còn gặp lại..."
Tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối.
Cánh cửa đóng sập lại.
Tất cả trở về tĩnh lặng.
Lúc này, Ôn Giản Ngôn mới nhận ra tay mình đang siết chặt đến phát run.
Nhưng tại sao nó lại bỏ đi?
Cậu cúi đầu nhìn tay mình, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc.
———
Bên ký túc xá nữ.
Cùng lúc đó, bàn tay kia cũng rút lui.
Không ai biết rốt cuộc thứ đó là gì.
Nhưng Hạ Nguyệt thì đã biết.
Ả ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt lạnh băng.
Thứ vừa xuất hiện... là một phần của quy tắc.
Và nó không chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro