
Chap 8:
Sáng hôm sau, Chanyeol không dùng bữa sáng cùng Byun Gia và Baekhyun mà đến công ty sớm hơn mọi ngày, thẫn thần đáp sấp tài liệu xuống bàn rồi nhanh chóng nằm dài trên chiếc sofa trong phòng. Khuôn mặt có chút tiều tụy, quầng mắt xuất hiện những nếp thâm mà hiếm khi thấy trên khuôn mặt nam thần của anh, có lẽ rằng lý do lớn nhất là vì anh đã thức trắng đêm qua.
Vừa mới nhắm mắt được một lúc thì bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa.
- Vào đi - Chanyeol lạnh lùng nói, âm thanh trầm trầm bổng bổng tuy không quá to nhưng đủ cho người bên ngoài nghe thấy.
- Thưa chủ tịch, Byun Gia đang ở văn phòng và muốn anh tới đấy ạ - cô thư ký nhẹ giọng.
- Byun Gia đến công ty sao? - anh hỏi lại một cách ngờ vực.
- Vâng - thư ký.
- Tôi sẽ tới ngay - Chanyeol vẫn giọng nói đó.
Sau lời của Chanyeol, cô thư ký nhanh chóng lui ra ngoài còn anh thì cũng thay đổi thần thái, cố gắng tỏ ra mình rất ổn, chỉnh lại tóc tai một chút rồi cũng bước ra khỏi phòng để đến gặp Byun Gia.
Đứng trước cửa phòng Byun Gia, anh lưỡng lự một lúc rồi cũng gõ cửa. Bên trong cất tiếng ra hiệu thì anh liền bước vào, đi tới bàn uống nước mà Byun Gia đang ngồi ở đó.
- Con đến rồi sao Chanyeol, ngồi xuống đây đi - Byun Gia nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói.
- Vâng thưa ba, có chuyện gì quan trọng mà ba lại đến công ty thế ạ? - Anh ngồi xuống bên phía đối diện Byun Gia và từ tốn trả lời.
- Ta có chuyện muốn nói cho con biết - Byun Gia.
- Vâng - Chanyeol.
- Bấy lâu nay, ta đã giấu con một chuyện, thực sự khi đó ta nghĩ con còn quá nhỏ nên không muốn nói, nhưng ta nghĩ bây giờ là rất thích hợp - Byun Gia.
- Hồi xưa, ta và ba con cùng một người tên Hwang Sehun chơi rất thân với nhau. Tuy còn trẻ nhưng cả ba người đã gây dựng lên được một sự nghiệp vững chắc. Thương trường là chiến trường nhưng bọn ta luôn giúp đỡ lẫn nhau, luôn vì tình nghĩa bạn bè lâu năm mà cùng nhau cố gắng, nước sông không phạm nước giếng. Không bao lâu sau, ta ra ngoài thị trường quốc tế làm ăn nên cũng không rõ mọi chuyện. Cho đến hôm qua, ba đã gặp lại được Hwang Sehun, hắn đã kể hết mọi chuyện cho ba nghe.... - Nói đến đây, Byun Gia có chút ngập ngừng.
- Con đã hiểu hết mọi chuyện và Hwang Gia chính là ba của Tiffany Hwang - bạn gái của con - Chanyeol cúi mặt.
- Thật... thật vậy ư - Byun Gia bất ngờ.
- Con đã khẳng định được hắn là người giết chết ba ruột của mình chỉ ngay sau lần gặp mặt đầu tiên, đó chính là nhờ vết sẹo trên tay ông ta - Chanyeol vẫn điềm tĩnh.
- Vậy, với cô gái đó con định tính sao - Byun Gia
- Con yêu cô ấy thật lòng, con không muốn mất cô ấy - Chanyeol.
- Chuyện này ta sẽ để tùy con giải quyết, nhưng ta khuyên con không nên để tình yêu xen lẫn vào thù hận - dứt lời, Byun Gia liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Còn Chanyeol vẫn ngồi đó, tâm trạng rối bời, luôn có ý nghĩ dằn vặt trách móc bản thân. Tại sao ông trời lại cho anh gặp cô ấy, để rồi yêu cô, thương cô, muốn dành trọn cuộc đời để bảo vệ cô, chăm sóc cô mỗi ngày mỗi giờ.... Dứt dòng suy nghĩ, anh cầm chìa khóa xe rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
- Bác à, cháu muốn gặp bác ở khu đất trống đường XX số ZZ. Bác đến được chứ ạ - Vừa lái xe, Chanyeol vừa nhắn tin cho Hwang Gia.
- Bác sẽ tới, một mình - Hwang Gia nhanh chóng hồi âm.
------------ Khu đất trống ------------
Chanyeol đến đó không bao lâu thì Hwang Gia xuất hiện đi tới từ phía sau anh, dừng chân lại ở khoảng 4m.
- Chanyeol, ta đã đến rồi - Hwang Gia.
Chanyeol chỉ đứng im lặng một hồi rồi nhanh chóng quay lại đối mặt với Hwang Gia, chĩa khẩu súng nhắm về phía ông.
- Chan....Chanyeol - Hwang Gia gọi tên anh.
- Đừng gọi tên tôi... Ông không có đủ tư cách đó... Những gì ông gây ra cho tôi còn chưa đủ sao? Tính mạng của ba mẹ tôi còn chưa đủ hay sao ... - Chanyeol quát lớn, nòng súng vẫn chĩa về phía Hwang Gia.
- Ta đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lần đầu tiên gặp con ta đã nhận ra con. Ta... ta thật sự đã sai. Tuổi trẻ bồng bột nhưng... nhưng sau ngày đó ta chưa bao giờ được ăn ngon ngủ yên... Ta luôn cảm thấy vô cùng hối hận, vô cùng hối hận... - Tiếng nói tràn đầy sự hối hận, nước mắt của ông cũng bắt đầu rơi.
Chanyeol nghẹn lời, khuôn mặt đau buồn vô cùng khi phải đối diện với sự thật, với cái hiện tại mà mình không hề muốn... Tay anh run lên, anh bóp cò và cuối cùng là ... nổ súng.... Đoàng.... Viên đạn lao nhanh về phía trước, bay vút qua tai của ông và điểm dừng là trên thân cây phía sau Hwang Gia.... Hwang Gia thất thần, mặt cắt không còn một giọt máu mà ngã quỵ xuống đất...
- Tôi yêu Tiffany, tình yêu đó là thật lòng và tôi cũng không muốn người thân xung quanh cô ấy đau buồn. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, tôi sẽ coi như ông không còn tồn tại trên thế gian này nữa.... - Chanyeol cố kìm nước mắt mà thốt ra từng tiếng, khẩu súng trên tay anh cũng đã rơi xuống từ lúc nào.
Anh toan quay lưng bỏ đi thì... Đoàng.... Hwang Gia rút trong áo một khẩu súng và nhắm thẳng vào tim mình mà bắn... Chanyeol chưa kịp hoàn hồn thì Tiffany từ đâu chạy tới, đỡ lấy Hwang Gia đang ngã quỵ dưới đất.
- Appa... Appa à.... Ba bị sao vậy, tại sao ba lại nổ súng... tại sao ba lại bỏ lại Fany... Ba à.. - Tiffany nấc nghẹn từng tiếng.
- Con.. Con hãy... yêu thươ..ng Chanyeol hế.. hết cuộc đời này... tha...thay ba bù.. đắp cho nó. Nó.. l.. là người tốt... Ha.. hai đứa nhất đi.. định phải hạnh.. phúc - Hwang Gia nói được lời chăn chối của mình thì trút hơi thở cuối cùng.
- Ba à..... - Tiffany khóc mỗi ngày một lớn, ôm trọn ba mình vào lòng.
Một lúc sau, cô đặt ba mình xuống rồi đi về phía Chanyeol từ nãy đến giờ vẫn đứng thất thần ở đó. Còn về phía Hwang Gia đã được người đưa đi chôn cất.
- Tiffany ... - Chanyeol khẽ lên tiếng.
- Em đã nghe và biết hết mọi chuyện. Em... thật sự thay ba xin lỗi anh rất nhiều.... - Tiffany.
- Đừng nói như vậy... anh đã không còn trách ông ấy nữa - Chanyeol.
- Cảm ơn anh rất nhiều. Còn về chúng ta... em nghĩ ta nên cho nhau thêm thời gian, đã có quá nhiều việc xảy ra....- Tiffany.
- Fany - Chanyeol.
- 2 năm... chỉ 2 năm thôi. Nếu như chúng ta thuộc về nhau thì chính ngày anh tỏ tình với em vào 2 năm sau, anh và em sẽ gặp lại nhau.... Đến lúc đó chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi và em nghĩ chính lúc đó em đã sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu - Tiffany cố ngăn những giọt nước mắt đang cố trực trào rơi.
- Còn nếu không.... - Chanyeol.
- Sẽ.... coi nhau như người dưng - Tiffany nói rồi nhanh chóng bỏ đi, cô cố chạy thật nhanh vì không muốn anh thấy những giọt nước cay đắng của mình.
- Rồi Chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau. Hãy chờ anh Tiffany - Chanyeol nghĩ.
-------- End Chap----
Chap này hơi hơi sao sao ấy nhỉ :))). Cmt góp ý cho Au nha. Cảm ơn m.n 😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro