Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap5: 12 năm xa cách....gặp lại!


Đó là một ngày đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc khắp các con phố, khắp các ngôi nhà, đâu đâu cũng thấy tuyết trắng xóa bao phủ. Cũng gần đến Noel rồi, tôi phải sắm sửa cho mình một chút chứ sẵn tiện mua quà cho bạn bè và người thân luôn. Hôm nay sẵn tiện trên đường giao hàng về tôi ghé vào tiệm lưu niệm một chút, quả thật không khí giáng sinh ngập tràn, đâu đâu cũng thấy hình ảnh ông già Noel, rồi cây thông với muôn màu sắc trang trí,thật sự không khí vô cùng ấm áp và nhộn nhịp. Tôi bước vào cửa hàng, ngắm nghía từ món này đến món khác, cầm lên rồi lại đặt xuống, thật là muốn mua hết cái cửa hàng này về mà. Quà nào cũng đẹp cũng dễ thương hết biết chọn cái gì bây giờ, tôi boăn khoăn suy nghĩ, đắn đo mãi cuối cùng cũng không chọn được, đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi là chiếc mũ hình tai chồn màu trắng rất đáng yêu, tôi liền lấy ra đội thử. Woa, thật sự rất ấm nha, lại còn vừa vặn nữa, kiểu này phải lấy điện thoại ra selfi vài cái, nói là phải làm liền, tôi rất tự tin đứng trước điện thoại mà tạo vài kiểu từ trợn mắt ngốc nghếch đến phồng má đáng yêu rồi mặt xấu đủ kiểu thật sự rất thích thú. Nãy giờ mải mê selfi lúc giơ điện thoại xuống mới phát hiện đột nhiên có người đứng nhìn tôi. Người đó đứng phía xa cứ nhìn tôi trân trân thấy tôi nhìn lại mà cũng không quay đi nhưng điều đáng nói ở đây đó là hắn ta đang đeo khẩu trang, đầu thì đội một chiếc nón kết màu đen cố tình kéo sụp xuống nhưng có thể thấy được đôi mắt đang cong lên có vẻ là đang cười. Dáng người rất cao, đôi chân dài, bờ vai rộng, đúng chuẩn người mẫu. Hắn ta cứ đứng đó mà nhìn tôi. Ôi trời đất ơi, là biến thái sao, tôi phải chuồng khỏi đây thôi. Thấy thế tôi liền gỡ chiếc mũ xuống rồi nhanh chong mang chiếc mũ đến quầy tính tiền, lúc tôi đang đứng tính tiền thì người đàn ông đó cũng mang đồ đến quầy mà vấn đề ở đây đó là...hắn ta đang đứng cạnh tôi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, chân thì run run mong chị thu ngân tính tiền cho nhanh.
-Của quý khách là 30000 won ạ!-Người thu ngân lên tiếng. Đang nơm nớp lo sợ thì giọng chị thu ngân vang lên làm tôi giật cả mình. Tôi vội lục túi lấy tiền, quái thật, tiền đâu rồi, rõ ràng lúc nãy tôi có mang theo tiền mà, tôi luống cuống lục hết ngăn này đến ngăn khác cuối cùng cũng tìm ra. Tôi đưa thật nhanh cho chị thu ngân rồi cầm cái túi hàng chạy ra ngoài lấy chìa khóa xe, phóng lên xe, rồ máy chuẩn bị chạy, tất cả quy trình có thể nói là trong vòng 3 giây. Nhưng chuyện sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu chiếc xe thật sự chạy, vấn đề nằm ở chỗ chiếc xe không hề nổ máy, dù tôi cố gắng nổ máy thế nào nó cũng không chịu khởi động. Ôi trời cái số của tôi sao lại xui xẻo thế này, chiếc xe đã hết xăng mà tôi lại không hề để ý, bây giờ thì thảm rồi. Đang vò đầu bức tai thì đột nhiên một bàn tay chạm vào vai tôi, thôi xong rồi tôi chắc chắn là tên biến thái trong cửa hàng lúc nãy hắn muốn làm chuyện xấu với tôi đây nè, trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên duy nhất hai chữ đó là “Chạy mau”, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh từ từ gạt chân chống xuống, mặt không hề quay lại trong lòng thì thầm đếm “1,2,3 chạy”. Vừa dứt tôi liền buông chiếc xe máy mà lao đầu chạy nhưng đột nhiên có cái gì đó kéo tôi lại, cánh tay tôi bị giữ chặt, một lực lớn từ phía sau kéo cả người tôi lại phía sau, cơ thể tôi như quay một vòng tròn rồi đột nhiên bất chợt dừng lại vì đã đụng trúng vào người phía sau. Tôi hoảng hốt nhìn lên đúng là tên biến thái đó, lúc này trong tay tôi đang cầm túi đồ, tôi liền dùng nó đánh liên tiếp vào người tên biến thái, rồi lùi về phía sau. Tôi không biết tên biến thái bị tôi đánh bao nhiêu cái chỉ biết anh ta liên tục dùng tay đỡ rất khổ sở
-Nè!Đứng yên đó!-Tôi lớn giọng cảnh báo. Tên biến thái sau một hồi trấn tĩnh cũng lấy lại được thăng bằng, hắn ta tiến lại phía tôi, tôi lùi lại một bước, thở mạnh một cái
-Nè! Tốt nhất là anh đứng yên đó nếu như anh bước thêm bước nào nữa tôi sẽ la lên đó- Tôi nghiêm giọng lần hai
-Vậy thì cô la đi xem ai mất mặt hơn ai- Cuối cùng tên biến thái cũng lên tiếng, một chất giọng trầm ấm
-Đúng là làm ơn mắc oán mà- Tên biến thái vừa nói vừa gỡ khẩu trang xuống. Lúc này trên gương mặt anh ta lộ rõ vẻ khó chịu, đôi mày nhíu lại, miệng thì mím chặt có vẻ rất tức giận nhưng tất cả không hề làm mất đi vẻ đẹp trên khuôn mặt anh ta. Một vẻ đẹp thật hoàn hảo với đôi mắt cong, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng hồng hồng, khuôn mặt anh ta cứ như là được tạc ra vậy, một vẻ đẹp đến mức không thực. Tôi thầm nghĩ ôi mẹ ơi biến thái mà cũng đẹp vậy sao. Thế rồi anh ta lên tiếng:
-Tôi không phải là biến thái đâu- Lúc này tôi còn chưa hoàng hồn nhưng vẫn kịp hỏi lại
-Gì chứ!-
-Tôi nói tôi không phải biến thái, của cô nè!- Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần chỗ tôi tôi theo quán tính mà lùi lại vài bước vì vẫn chưa tin tưởng được con người này. Trong tay anh ta là cái túi của cửa hàng lúc nãy
-Cái này là của cô, còn cái mà cô cầm là của tôi đó, trả lại đây- Nghe anh ta nói thế  tôi liền mở túi ra nhìn vào đúng thật không phải là cái nón và mấy món đồ mà tôi mua lúc nãy toàn là những món lạ. Lúc này anh ta đã tiến đến trước mặt tôi một tay thì giật chiếc túi trên tay tôi tay kia thì đưa chiếc túi mà mình đang cầm vào tay tôi rồi nói:
-Lúc nãy cô cầm nhầm túi của tôi, nhưng lại vội vàng đi nên tôi mới đuổi theo trả lại không ngờ lại bị đánh đến như thế này. Thật là...- Anh ta không nói tiếp mà chỉ thở mạnh một cái tạo nên một luồng khói phả ra ngoài, có thể thấy đang rất bực mình. Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi, trong lòng tôi thật sự rất hối hận cũng có chút xấu hổ rõ ràng là người ta có lòng tốt trả đồ lại cho mình lại bị mình đối xử như vậy nên đúng là nên xin lỗi một tiếng. Thấy thế tôi liền chậy lên phía trước chặn anh ta lại:
-Gì đây! Định đánh tôi nữa sao?- Anh ta hỏi
-Tôi xin lỗi!- Tôi vừa nói vừa cuối đầu vẻ mặt rất thành tâm.
-Cô tưởng tôi là biến thái thật sao?- Anh ta hỏi lại, tôi cũng thành thật trả lời:
-Chứ còn gì nữa, nhìn anh cứ đeo khẩu trang kín mít ai mà chẳng sợ lại còn nhìn tôi trân trân rồi cười nữa chứ, như mấy tên biến thái trên phim ấy- Nghe tôi nói thế anh ta chắc miệng một cái tỏ vẻ bất mãn, vừa lắc đầu vừa nói:
-Nhiều người muốn gặp tôi còn không được í, cô được nói chuyện với tôi mà còn tưởng tôi là biến thái rồi còn bỏ chạy nữa chứ. Đúng là..-
-Đúng là cái gì chứ, chỉ là tôi sợ quá thôi, tôi cũng xin lỗi anh rồi còn gì, nếu anh vẫn chưa hả dạ thì tôi cho anh đánh lại nè, nè đánh đi đánh đi- Tôi vừa nói vừa đưa đầu ra trước nhưng kì thực tôi biết anh ta chẳng đánh tôi đâu coi như đây cũng là cách giảng hòa đi. Thấy thái độ của tôi như thế anh ta liền cười, nụ cười thật sự rất đẹp, anh ta bước lại gần tôi hơn, nghiêng đầu xuông nói:
-Hay là cô cho tôi số điện thoại đi sau này khi nào tôi có hứng thú trả thù thì sẽ gọi cho cô-
-Hả?- Tôi trợn mắt ngạc nhiên. Đột nhiên phía trước có tiếng người la lớn lại còn hét tên một ai đó nữa chứ, tôi nghe không rõ nhưng hình như tiếng la ngày càng lớn, đang hướng về phía tôi. Một đám con gái khoảng 7,8 người gì đó đang chạy về phía tôi, miệng thì mở toạt ra, vẻ mặt rất kích động, họ không ngừng kêu tên một người nào đó, hình như là...Oh Sehun...Oh Se hun. Nghe thấy tiếng la hét ngày càng lớn đột nhiên người trước mặt tôi vội vàng đeo khẩu trang vào, kéo mũ xuống thấp che mặt, rồi đột nhiên anh ta kéo tay tôi chạy. Quá bất ngờ tôi suýt nữa đã vấp ngã không thể dừng lại tôi chỉ biết chạy theo anh ta. Chúng tôi chạy rất lâu mà đám đông đó cũng không hề có ý định dừng lại, chạy một hồi có một ngã rẻ trước mặt, anh ta liền kéo tôi vào trong. Chúng tôi đứng trong con hẻm đó, khoảng cách thật sự rất gần có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nhau. Mặt tôi lúc này bắt đầu đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn trước, thật sự rất ngượng ngùng. Lúc tôi ngước mặt lên thì đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi là một thứ mà tôi đã luôn trân trọng suốt 15 năm nay, một vật kỉ niệm mà tôi luôn giữ gìn như báu vật và luôn mang theo bên mình không rời, đó là kí ức cuả tôi và cũng là vật duy nhất để tôi gửi gắm niềm hi vọng,một sợi dây chuyền có hình ngôi sao có vòng tròn nhỏ bên trong. Đó chính là quà sinh nhật mà Chanchan đã tặng tôi năm tôi 9 tuổi và đó cũng chính vật để chúng tôi có thể nhận lại nhau sau 12 năm xa cách. Nhưng sao nó lại nằm trên người anh ấy, rõ ràng là anh ấy đang đeo nó, vậy anh ấy là... Chanchan sao. Trong lòng tôi lúc này thật sự rất bối rối lại có chút rung động mạnh, người mà mình luôn mong chờ gặp lại suốt 12 năm lại đang đứng trước mặt mình, thật không thể tin nổi mà, tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ, một giấc mơ đẹp mà khi thức giấc sẽ không còn nữa. Cảm giác thật sự rất nôn nòng tôi muốn hỏi ngay người đang đứng trước mặt tôi rằng cậu có phải Chanchan không, trong đầu tôi bây giờ là một hỗn tạp những suy nghĩ như muốn nổ tung nhưng chưa kịp hỏi thì anh ấy đã dùng hai tay bám chặt vào vai tôi mà nói rằng:
-Họ đi rồi, bây giờ tôi không ở đây lâu được, rất vui được gặp cô, cô thật sự là một cô gái rất thud vị, tạm biệt!- Nói rồi anh ta buông tay xuống quay người đi
Tạm biệt sao chẳng phải lời này đã nói lúc 12 năm trước rồi sao giờ cậu lại muốn tạm biệt tớ lần nữa tớ còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu sao lại có thể tạm biệt một cách dễ dàng như thế được. Thế rồi tôi bất giác kéo cánh tay cậu ấy lại mà hỏi rằng:
-Nói cho tôi biết đi anh là ai- Trước câu hỏi đó của tôi anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ mà trả lời rằng:
-Oh Sehun Legend-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: