Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4: Tớ nhớ cậu lắm


Trời hôm nay bắt đầu se lạnh rồi, cảm giác có chút bồi hồi. Sau khi đi bộ một quãng đường tâm trạng tôi cũng bình tâm trở lại. Tôi lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào mở lên bảng nhạc mà mình yêu thích, cứ thế mà thả bộ theo dọc đường, chỉ cần nghe bảng nhạc ấy, chỉ cần là giọng cậu ấy thì cho dù hôm nay tôi có bị uất ức đến đâu, có khóc nhiều đến đâu thì tâm trạng cũng vì thế mà dịu lại. Đi được một quãng tôi bất chợt dừng lại, trong lòng có chút xao xuyến bởi lẽ xuất hiện trước mặt tôi là hình ảnh cậu ấy... Oh Sehun...Phải là Oh Sehun, là Oh Sehun của Legend, nhưng không phải là con người bằng xương bằng thịt mà chỉ là một tấm banner ở trạm xe buýt với dòng chữ Happy birthday Oh Sehun, chắc là do fan của cậu ấy dành tặng cậu ấy nhân dịp sinh nhật. Tôi cứ đứng đó ngắm nhìn, không biết là bao lâu chỉ biết thời gian xung quanh dường như không quay nữa, tất cả mọi cảnh vật xung quanh như dừng lại, ở thời khắc đó chỉ có tôi và cậu. Tôi tự hỏi liệu cậu có còn nhớ tôi, hay cậu đã quên tôi rồi, nếu như ngày hôm nay có cậu bên cạnh cậu chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ tôi,sẽ không để người khác bắt nạt tôi, cũng không để tôi phải khóc. Phải chắc chắn cậu sẽ làm như vậy, như thời điểm 15 năm trước vậy.
[15 năm trước, trên đường đi học về]
-Nè, trả lại đây- Jiyeon vừa khóc vừa đưa tay về phía trước
-Lêu! Lêu!Lêu! Đồ mít ướt, đồ khóc nhè, ha ha ha...-Một đám nhóc khoảng 3,4 đứa đứng vây quanh Jiyeon
-Mấy cậu trả lại cặp cho tớ đi! Sao lại lấy cặp của tớ chứ?- Jiyeon vừa khóc vừa đưa tay lên quẹt nước mắt.
-Không trả, có giỏi thì lại đây lấy nè, ha ha ha...- Một thằng nhóc mập mạp vừa giơ chiếc cặp lên cao vừa vẫy vẫy, nó lại còn le lưỡi ra chọc quê Jiyeon nữa chứ, mấy đứa khác thì thích thú hùa theo. Bỗng nhiên chiếc cặp trong tay thằng nhóc mặp ấy biến mất nói một cách khác thì bị đoạt mất từ tay người khác. Lúc này cả Jiyeon và đám nhóc ấy không khỏi ngạc nhiên, Jiyeon vội lau nước mắt trên mặt để nhìn rõ người trước mặt là ai. Là một cậu bé, dáng người cao ráo, nước da rất trắng với chiếc mũi cao, đôi môi thì đỏ đặc biệt là đôi mắt rất to, hai bầu má phúng phính, gương mặt thật sự rất đáng yêu.
-Mấy bạn bắt nạt con gái như vậy không thấy xấu hổ à?- Cậu bé lớn giọng hỏi, vừa hỏi vừa bước về phía Jiyeon đưa chiếc cặp ra trước mặt cô bé
-Của cậu nè, đừng khóc nữa.- Trước tình huống bất ngờ đó Jiyeon không biết làm gì khác mà chỉ biết đưa tay ra nhận lấy. Sau đó thằng nhóc bự con nhất đám lớn tiếng nói:
-Nè cậu là ai vậy, liên quan gì đến cậu chứ- Cậu bé nghe hỏi thế liền quay người lại, sắc mặt không đổi mà trả lời:
-Tôi chỉ thấy chuyện bất bình thì lên tiếng thôi, các cậu một đám con trai bắt nạt một đứa con gái, đúng là không biết xấu hổ.- Thằng nhóc bự con nhất đám hùng hổ bước ra phía trước hai tay chống nạnh, khí thế hừng hừng nói:
-Thế thì sao? Muốn quánh nhau không?- Cậu bé kia khí thế cũng không hề kém cạnh đứng ra phía trước nói:
-Có ngon thì nhào vô- Đám nhóc kia nghe thấy thế khí thế hừng hừng cứ như là chiến sĩ ra trận vậy vừa la vừa chạy về phía cậu. Đột nhiên cậu bé la lớn tay thì chỉ về phía trước bảo:
-Chú cảnh sát kìa!- Quả thật trong mắt bọn trẻ cảnh sát là những siêu nhân cứu thế luôn xuất hiện để trừng trị kẻ xấu thế nên cảnh sát là thần tượng của bọn chúng, là superhero nhưng phải chăng cảnh sát xuất hiện lúc này quả là không hợp lí tí nào vì bọn chúng đang chuẩn bị đánh nhau mà. Trong đầu bọn chúng lúc này chỉ sợ là bị chú cảnh sát bắt, rồi bị nhốt lại không còn gặp bố mẹ được nữa thế nên cả bọn tá hỏa khi nghe hai chữ cảnh sát. Thay vì hùng hổ chạy đến đánh nhau thì bọn nhóc ấy chạy lướt qua mặt cậu bé và Jiyeon rẽ sang đường khác chạy thẳng một mạch về nhà. Trước tình hình đó thì cậu bé kia chỉ  đứng ôm bụng cười còn Jiyeon thì mặt ngơ ngác bởi lẽ làm gì có cảnh sát ở đây. Thấy mặt Jiyeon ngơ ngơ ngác ngác cậu be tiến lại gần nói:
-Là tôi gạt họ đó, đúng là đồ chết nhác mà- Nghe thấy thế Jiyeon cũng hỏi lại:
-Cậu sợ họ hả- Nghe Jiyeon hỏi câu đó xong mặt cậu bé từ tươi cười bỗng biến đổi 180 độ, cậu đưa hai tay vào túi quần, mặt thì nghênh lên trời, rất tự tin mà nói:
-Trước giờ tôi chưa biết sợ là gì, đối với mấy đứa nhóc đó thì...Hứ... chỉ cần ba giây- Jiyeon nhìn cậu ấy từ đầu đến chân trong lòng thầm nghĩ cậu bạn này đúng là kiêu ngạo mà nếu giỏi vậy sao không giỏi đánh nhau với người ta cần gì dùng quỷ kế. Cậu bé nhìn vẻ mặt Jiyeon biết là người này không tin mình liền nói thêm:
-Tôi biết là cậu không tin tôi đâu nhưng từ lúc 5 tuổi là tôi đã học võ rồi đó, võ nào cũng đều học rồi, chưa bao giờ biết thua....Cậu bé cứ đứng đó mà thao thao bất tuyệt trong khi đó Jiyeon đã quay lưng bỏ đi vì không muốn nghe cậu ta khoác lác thêm lời nào nữa.
Nè! Tôi đang nói chuyện với cậu đó, sao lại bỏ đi- Cậu bé chạy theo Jiyeon
-Cậu đúng là vô ơn mà tôi giúp cậu lấy lại căp còn gì vậy mà lời cảm ơn cũng không có- Cậu bé chu mỏ giận dỗi
-Được rồi cảm ơn cậu- Jiyeon miễn cưỡng trả lời. Nghe Jiyeon cảm ơn cậu bé từ giận dỗi bỗng trở nên tươi cười, thế là quay sang hỏi:
-Nè cậu tên gì?- Jiyeon trả lời:
-Jiyeon! Park Jiyeon!
-Thì ra là JiJi- Cậu bé lầm bầm trong miệng
-Nè! Không phải là JiJi đâu là Jiyeon đó!- Jiyeon khẳng định lại
-Tôi thích kêu là JiJi đó, tôi là ChanChan còn cậu là JiJi, chúng là làm bạn nhé, cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở đây đó.- Nghe ChanChan nói thế Jiyeon không khỏi thắc mắc mà hỏi lại:
-Cậu tên ChanChan sao? Tên gì ngộ vậy-
-Ờ! Ở nhà ba mẹ tôi hay gọi tôi là ChanChan nên tôi thích tên này lắm!-ChanChan vui vẻ trả lời
-Vậy tôi gọi cậu là JiJi nha- ChanChan vừa nói vừa nhảy ra đứng trước mặt Jiyeon, đồng thời cậu cũng đưa cánh tay ra trước mặt rồi nói một câu mà suốt 15 năm nay và cho đến bây giờ Jiyeon cũng không bao giờ quên được, cậu ấy nói rằng:
-Tớ sẽ bảo vệ cậu-
Khoảnh khắc lúc đó thật sự rất thơ mộng, gió bắt đầu thổi nhẹ, những chiếc lá cũng theo đó mà bay xuống. Trên con đường đánh dấu tình bạn đầu tiên giữa hai người,ChanChan và JiJi cùng nắm tay nhau bước đi. Chanchan sẽ bảo vệ JiJi và JiJi cũng tin tưởng vào Chanchan nhưng liệu họ có thể cứ như thế mà nắm tay nhau đi hết con đường ấy không. Người ta thường nói tuổi thơ là chỉ là thứ để hoài niệm không phải là thực tại, vì vậy mối tình đầu thời thơ ấu cũng chỉ là một hồi ức đẹp trong cuộc đời của mỗi người mà thôi.
Quay trở lại với hiện tại, lúc này Jiyeon cũng không khỏi xúc động khi nhớ về những kí ức lúc trước, nhớ về Chanchan,nhớ về những kỉ niệm giữa hai người, mà Chanchan không ai khác chính là Oh Sehun mà cô luôn nhận định nhưng có điều bây giờ cậu ấy là một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời còn cô chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong thế giới này, khoảng cách giữa hai người thật sự quá xa, xa đến mức vô định, cậu ấy là người mà cô không bao giờ có thể chạm đến được. Trong khoảnh khắc ấy Jiyeon bất chợt đưa bàn tay của mình chạm vào khuôn mặt của Sehun mà thốt lên một câu:
-Tớ nhớ cậu lắm-
Lúc này một cơn gió mạnh thổi qua, Jiyeon cảm thấy dưới chân mình vừa va chạm vào cái gì đó liền cuối xuống nhìn, thì ra một tờ giấy, cô cầm lên đọc, trên tờ giấy viết “Tuyển người giúp việc”, phải chăng ông trời đang giúp Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: