《A TIRED MORNING》
***
Bảy giờ sáng, bầu trời xanh thăm thẳm, đàn chim đua nhau hót ríu rít, cũng đến lúc tiếng chuông báo thức đã điểm...
Đó là thời điểm các thành viên Tempest ai nấy đều phải thức dậy đi làm sau khi trải qua một ngày đầy mệt mỏi...
Nhóm trưởng Lew là người dậy sớm nhất, cậu bước ra khỏi phòng đầu tiên, đôi chân hướng tới căn phòng kí túc ba người Eunchan, Hyungseop và Taerae.
"Mọi người ơi, dậy thôi nào!" - Lew dụi hai mắt với chất giọng đầy nội lực.
Taerae mở tròn hai mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, cậu em út cuối cùng cũng xung phong nhảy xuống giường trước một ông anh đang vươn vai và một ông đang ngáp ngắn ngáp dài kia.
"Dậy hết đủ rồi thì em đi đây." - Lew nhìn Hyungseop là người duy nhất vẫn dính mông tại chỗ cũ, chỉ có thể thở dài nhìn anh. - "Hyung đừng có ngủ nữa đấy."
"Lew-ahhh... Anh dậy không nổi..." - Hyungseop nói rồi ngáp một hơi. - "Kéo anh dậy đi, kéo một cái thôi là tỉnh liền..."
Lew nghe vậy có hơi do dự một lúc, nhưng chân vẫn bước tới chỗ Hyungseop, đồng thời chìa tay ra trước mặt anh.
Hyungseop nhanh chóng nắm tay cậu, Lew bắt lấy và rồi kéo lên. Cả cơ thể đầy uể oải của anh có hơi loạng choạng, hai bàn tay như vô lực vội vã ôm lấy cậu.
"A! Anh tỉnh rồi nè... Hi hi hi." - Hyungseop ngái ngủ phì cười khúc khích bên tai Lew, hai tay nhanh chóng buông cậu ra. - "Cảm ơn em nha."
"Cái đồ lợi dụng." - Lew chỉ giả vờ liếc nhìn anh một cái rồi rời đi.
Cậu quay trở về phòng ngủ của mình để đánh thức ba người còn lại là Hanbin, Hwarang và Hyuk.
Tương tự như phòng kia, lần này thì Hanbin và Hwarang cũng đã mau chóng bước vào vệ sinh cá nhân gần hết. Và sau khi xong xuôi, Hanbin tranh thủ vào phòng bếp mặc tạp dề và sắn ống tay áo lên để chuẩn bị đi nấu ăn cho mọi người.
Hwarang lẽo đẽo đằng sau lưng người thương, hết ngó lên ngó xuống trông chừng đồ ăn anh nấu, hai bàn tay cậu bất thình lình vòng qua ôm eo đằng sau lưng anh.
"Hwarangie, đứng yên đi nào..." - Hanbin không từ chối, cũng chẳng buồn gạt cậu ra xa, chỉ để im cho cậu ôm chặt vào lòng, gò má bất chợt hơi ửng hồng.
"Hyung cứ nấu đi ạ. Em hứa là em sẽ yên lặng mà..." - Hwarang giở giọng nũng nịu như trẻ con, cong miệng mỉm cười đầy mãn nguyện.
Nhiêu đó cũng đủ khiến cho bé cẩu độc thân tên Kim Taerae đang đứng khoanh tay ở ngoài cửa phòng khách trông nhìn vào mà không khỏi phát ớn...
"Các hyung thật là quá đáng, thật sự chẳng có một ai thương em... Hu hu."
Ở trong phòng ngủ lúc này, chỉ còn mỗi Hyuk là người dính chặt với giường nhất, cũng là người Lew ưu tiên đánh thức cuối cùng.
Nhưng ý nghĩ đó còn tồn tại trong đầu Lew chưa được bao lâu, thì Hyungseop đã tung tăng chạy tới chỗ cậu.
"Hanbin-hyung bảo anh đi mua thêm mấy gói mì và rau củ quả nữa..." - Anh tiến tới khoác vai Lew và kéo cậu đi sang một hướng khác.
"Vậy hyung nói với em chuyện đó để làm gì?" - Lew nhíu mày nhìn anh.
"Đi chung với anh đi!?" - Hyungseop nhìn cậu bằng đôi mắt đầy hi vọng. - "Có được không? Năn nỉ đó? Nha nha nha~???"
Lew biết rằng, cậu sẽ không thể phản bác lại bất cứ yêu cầu nhờ vả gì của người cậu yêu...
Phải chăng là vì Hyungseop làm nũng rất dễ thương, nên mới khiến cho Lew mềm lòng?
Lew trông trưởng thành và chín chắn hơn. Trái ngược lại với cậu một chút, anh thích cảm giác được dựa dẫm và ỷ lại vào cậu bạn trai nhỏ hơn mình hai tuổi này. Đương nhiên Hyungseop có ngốc đến mấy cũng biết rằng anh có cách có thể cầu khiến cậu người yêu lạnh lùng chiều chuộng theo ý mình.
Vậy là không quá 30 phút sau, ở ngoài chợ, Hyungseop với Lew đang tranh nhau chọn lựa từng gian hàng một để mua đồ...
Eunchan sau khi hoàn thành thủ tục của một người vừa mới thức dậy thì cậu chỉ trưng ra biểu cảm bơ vơ với khuôn mặt phờ phạc ở trước cửa phòng khách...
Taerae quay lưng ra sau khi nghe thấy tiếng động, hóa ra là người anh em cùng phòng vừa mới vệ sinh cá nhân xong. Cậu nhóc chợt nhận thấy có điều gì đó thiếu thiếu, trong đầu bỗng dưng ngộ ra...
"A! Eunchan-hyung, hyung có thấy Hyuk-hyung ở đâu không?"
Eunchan nghe thấy thế liền quay sang nhìn Taerae một lúc, mắt hơi liếc nhìn về phía phòng khách rồi mới nhìn cậu em út mà nhẹ nhàng lắc đầu.
Hanbin ở trong phòng bếp ở khá gần với phòng khách, đương nhiên Taerae và Eunchan nói to đáp nhỏ gì đều nghe thấy hết.
"Mọi người gọi em ấy dậy đi nhé! Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị chạy lịch trình sớm kẻo muộn mất đó nha!" - Anh chỉ ngoái đầu ra và nói vọng lại.
"Vâng ạ!" - Taerae ngoan ngoãn đáp lại.
Xong rồi cậu quay mặt sang, rồi cậu không khỏi ngạc nhiên khi bóng dáng của Eunchan từ bao giờ đã không còn ở đó nữa.
"Ủa? Nãy mình vẫn thấy ổng vẫn ở đây mà ta?" - Cậu gãi đầu gãi tóc với dấu chấm hỏi trên trán.
Eunchan có thể đi đâu? Ngoài việc cậu là người đi đánh thức Hyuk, người yêu của cậu dậy?
Mở cửa phòng bốn người, chăn gối xếp ngay ngắn, ngoại trừ một khối chăn nhô lên ở giường tầng bên dưới còn đang im ắng.
Eunchan nghĩ đấy là Hyuk, Hyuk-hyung của cậu.
"Hyung, mau dậy đi ạ." - Eunchan hết sức nhỏ giọng, đôi chân bước đến chỗ giường của anh, dùng hai tay lay lay anh người yêu.
"Aaa ưmmm..." - Hyuk chỉ rên rỉ, mái đầu nhỏ chui vùi vào trong chăn. - "Hônggggg chịu đâu..."
"Dậy đi mà hyung..." - Eunchan nhìn thấy anh lười biếng hơn mọi ngày, trong lòng chỉ có thể nơm nớp lo lắng gọi anh dậy.
"Ư... Anh mệt lắm, hông muốn dậy chút xíu nào..." - Hyuk nhăn mày nhăn mặt với đôi mắt nhắm chặt, quay mặt sang hướng cậu, tay gác lên nắm vào mép gối.
"Thôi mà, bình thường hyung cũng không có dính giường như thế này đúng không?" - Cậu không thể lay để đánh thức anh, một tay xoa bóp cánh tay đối phương.
"Ưm... Cho anh xin thêm 10 phút nhé?" - Hyuk nghẹn ngào đáp lại cậu.
"Dạ... Vâng..." - Eunchan chỉ có thể ngoan ngoãn thông cảm chờ đợi anh thức dậy.
10 phút sau...
Hyungseop và Lew đã quay trở về kí túc, cả hai cởi giày bước vào trong phòng khách, hai người bốn tay đều đầy ắp túi đồ ăn. Vẻ mặt của Hyungseop còn vô cùng hớn hở, trong khi Lew chỉ yên lặng lúc nhìn anh mà lúc thì không nói gì.
"Hanbin-hyung, tụi em về rồi đây~!" - Hyungseop gọi tên người anh cả giao nhiệm vụ cho mình, một tay vươn tới đưa túi đồ cho anh, một tay nắm lấy tay Lew.
"Ồ... Cảm ơn hai đứa nhiều lắm nha." - Hanbin tươi cười hài lòng, hai tay vỗ vai khen hai đứa em nhỏ.
Nói rồi anh quay trở lại phòng bếp để sắp xếp đồ ăn trong nồi, trong khi ở ngoài phòng khách, Hwarang và Taerae đang ngồi battle game Brain Test với nhau.
"Mấy đứa ơi! Mau ra ăn sáng đi nè!" - Hanbin gọi to tất cả mọi người tập trung lại ở phòng khách, trên tay là hai ba đĩa thịt rán và mì nóng hổi. - "Nóng hổi vừa thổi vừa ngon, không ra ăn thì vừa nguội vừa hết phần đấy nha~~~"
"Nae, em đặt chỗ trước rồi nha!!!" - Hwarang phấn khởi vì cuối cùng cũng đến lúc thưởng thức bữa sáng.
Đợi đến khi mọi người tập trung lại bàn ăn phòng khách, và Hwarang sau khi phụ Hanbin lấy hết đồ ăn trong bếp để bày lên bàn, anh mới hướng mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ của mình, hết ngó ra rồi lại ngó vào.
"Eunchan đánh thức Hyuk có vẻ hơi lâu nhỉ?" - Hanbin suy tư ngẫm nghĩ.
Cùng lúc đó...
Zzzzzz...
Eunchan chống tay lên, ánh mắt cậu vẫn chăm chú ngắm nhìn Hyuk đắm chìm trong giấc ngủ sâu hơn bao giờ hết...
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến người mình thương được say giấc lâu nhất từ trước tới giờ.
Đã bao lâu kể từ lúc nhóm ra mắt cùng với lịch trình dày đặc? Đã bao lâu kể từ khi việc trở về kí túc xá tầm một hai giờ sáng trở thành một thói quen? Và đã bao lâu kể từ lúc giấc ngủ bảy đến chín tiếng của một người bình thường bị rút ngắn lại?
Không chỉ có mình Hyuk là người cố gắng, cậu cũng vậy. Nhưng Eunchan biết rằng bản thân cậu trân trọng con người anh tới nhường nào, hơn cả yêu.
Hanbin từng nói với cậu, khi cậu thật sự phải lòng và để tâm đến một người nào đó, đến mức muốn can thiệp vào cuộc sống và tất cả mọi thứ liên quan đến người đó, thì nghĩa là "thương".
Mà từ "thương" lại không thể nói suông ra bằng lời, là từ ngữ duy nhất chỉ có thể thể hiện ra bằng hành động.
Câu chuyện bắt đầu từ việc cậu rơi vào lưới tình với một người đầu tiên trò chuyện với bản thân mình tại căn phòng tập luyện vũ đạo cho đội hình ra mắt. Cho tới sau này, đến tận bây giờ, Eunchan biết rằng ngoài tình cảm yêu quý dành cho Hyuk bằng trái tim, thì đồng thời cậu cũng thương anh vô cùng.
Dù không thể nói ra, hay đơn giản cậu chỉ thể hiện bằng một hành động lặng lẽ. Cậu muốn bản thân là người duy nhất yêu thương anh, bao dung anh, bảo vệ anh, để anh coi mình cậu như một nơi nương tựa đáng tin tưởng, mang lại niềm vui và bất ngờ cho anh...
Từ lúc nào cậu đã ngồi ngay ngắn dưới sàn đất lạnh lẽo chỉ vì muốn nhìn rõ dung mạo say giấc nồng của đối phương. Khuôn mặt cậu bắt đầu tiến sát gần chóp mũi sọc dừa và đôi mắt của người đang nhắm nghiền. Hơi thở đều đặn của anh hòa lẫn với nhịp đập thình thịch không ngừng vang lên trong lồng ngực của cậu khiến Eunchan cảm thấy trạng thái bản thân lúc này bắt đầu có dấu hiệu không ổn rồi...
"Hyung..." - Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mang cảm giác đầy bình yên ấy, dịu dàng cất lên giọng nói trầm ấm. - "Hyung có biết là lúc này hyung đáng yêu lắm không?"
Eunchan nói ra rồi lại ngẫm nghĩ trong đầu, ánh mắt cậu cứ luôn đăm chiêu, chăm chú nhìn vào toàn bộ chi tiết nhỏ nhặt mà sắc sảo hiện hữu trên khuôn mặt anh.
Ở khoảng cách gần chỉ còn vài thước, hơi thở của Hyuk tỏa ra đều đều rồi tan vào hư vô, dường như vì khoảng cách của hai chóp mũi cũng ở khá gần nên Eunchan cũng dần cảm nhận được...
Nói rồi cậu rướn người lên, hơi thở trong lồng ngực như muốn ngưng đọng lại. Nhịp tim vì rút ngắn phạm vi bên cạnh người thương nên đã không thể ngừng đập nhẹ nhàng như nó vốn có. Eunchan khẽ nhắm mắt, bàn tay dịu dàng cố định đỉnh đầu của Hyuk và làn môi mỏng tiến đến áp một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Chóc!
Khò... Zzzz....
Nhưng có lẽ một chút tác động nhỏ như vậy trong tiềm thức của Hyuk cũng không khiến anh bị lay động...
Tất cả lời nói của Eunchan chỉ để đánh thức anh hóa ra không khác gì cơn gió thoảng qua tai đối phương. Mặc dù cậu biết rằng hành động của bản thân là vô tác dụng, nhưng cũng không ngờ tới điều đó lại biến thành một loại mê lực khiến cho Hyuk càng say giấc mộng đẹp càng lúc càng lâu hơn.
"Mình nên làm gì bây giờ?" - Eunchan nghĩ, mặt khác cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Cạch...
Hanbin bất ngờ mở cửa ghé vào, phá tan bầu không khí yên tĩnh đầy ngột ngạt và ám muội của hai người họ.
Ánh mắt anh nhìn thấy một người ngồi gục mặt vào chỗ một người vẫn còn đang say giấc nồng, nhất thời bắt gặp đôi mắt đầy ngơ ngác sau khi quay lưng ra phía phát ra tiếng động của Eunchan, Hanbin vốn đã hoang mang một thì nay anh càng thấy khó xử hơn mười.
"Hyukie vẫn chưa dậy hả em?" - Hanbin nhìn Eunchan bằng ánh mắt dè chừng.
"Vâng ạ." - Cậu nhẹ giọng đáp.
"Haizz, vậy thì ca này hơi khó rồi đây." - Hanbin chỉ thở ra hơi dài chống nạnh một cái. - "Cơ mà mọi người ăn gần xong rồi đấy, nhưng anh không ngại để lại phần cho hai đứa đâu."
"Làm phiền hyung rồi..." - Eunchan cảm phục lòng nhân hậu của người anh cao cả nhất nhóm và bỗng bất ngờ nói. - "Hanbin-hyung, có thể chừa lại phần cho Hyuk-hyung trước được không ạ?"
"Sao á?" - Vẻ mặt của Hanbin hiện lên đầy bất ngờ. - "Em không định ra ăn sáng cùng với mọi người hả?"
"Em sẽ ra ngay thôi ạ, phiền hyung hãy chừa lại phần cho Hyuk-hyung trước nhé?" - Eunchan vâng lời đáp lại với ánh mắt chan chứa đầy tín niệm.
"À... Ok ok." - Hanbin đương nhiên là đồng ý với cậu.
Nói rồi anh định quay lưng đi, nhưng rồi lại có linh cảm không rõ ràng, Hanbin bất giác lại lùi bước, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn chằm chằm về phía cậu.
"Cơ mà Eunchan à... Em định làm gì đó?"
Đằng sau câu hỏi của Hanbin là một không gian tĩnh mịch.
Một lúc sau...
Cánh cửa phòng kí túc của bốn người lần lượt là Hanbin, Hwarang, Hyuk và Lew bỗng nhiên bất thình lình bật mở ra. Nhiêu vậy cũng đủ để khiến cho năm người đang lụi hụi xâu xé với nhau cho tới từng chiếc chén bát ở ngoài phòng khách đằng xa cũng phải ngoái đầu lại. Hai bên má ai cũng phúng phính tràn đầy đồ ăn ngon trong miệng, trên khóe miệng vài người còn vương vấn một hạt cơm trắng nõn, mà vẻ mặt anh nào cậu nấy đều ngơ ngơ ngác ngác...
"Ô mô???" - Năm người không khỏi giật mình, miệng ai nấy đều đồng thanh ngạc nhiên hô lên.
Biểu cảm trên mặt Eunchan là sự bất cần đời, tư thế chân đứng thẳng, lưng hơi cúi xuống, hai tay đỡ lấy một dáng người có đường cong chữ S, rất thuần thục trong tư thế được cậu bế công chúa với trạng thái lim dim không biết mặt trời mọc đằng đông hay đằng tây...
Năm người nhìn chằm chằm vẻ mặt từ phía một người, ai nấy cũng đều bàng hoàng. Hyungseop ngỡ ngàng tới độ đôi đũa trên tay để chuẩn bị gắp miếng thịt vào bát cơm đã làm rơi cái bộp vào quần của Lew đang ngồi thẫn thờ ở bên cạnh. Hwarang hết sức sững sờ trước sự hiện diện của cậu bạn, rồi đầu lại quay sang nhìn Hanbin. Hanbin lại quay sang nhìn Taerae. Taerae lại ngước mắt lên nhìn Eunchan, miệng ai nấy cũng không khỏi há hốc to lên.
Quạc... Quạc... Quạc...
"Á! Hyungseop-hyung, hyung làm quần em bị bẩn mất rồi..."
Một lời nói trách móc người thương dù có nhỏ nhẹ tới nỗi ai cũng nghe thấy cũng không làm cho nỗi bàng hoàng của tất cả mọi người trên bàn ăn bị phá vỡ. Hóa ra mĩ nam an tĩnh cũng có ngày bế người yêu của cậu với trạng thái như thế này ư???
"Ôi trời... Anh nên nói gì bây giờ..." - Hanbin lắc đầu lia lịa, khóe miệng không khỏi run rẩy mà nhếch lên nhếch xuống.
"Em không biết là làm thế nào mà hyung có thể bồng con nhà người ta với vẻ mặt đó được ấy???" - Taerae thành thật nói ra cảm nghĩ của mình với vẻ mặt trầm trồ.
"Sẽ không có gì đáng buồn cười ở đây đâu, nếu cậu không làm như vậy, Eunchan à..." - Hwarang to tròn hai mắt, chung quy là cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
"Hyung ấy vẫn không chịu dậy, và em cũng không còn cách nào khác để đánh thức hyung ấy." - Mĩ nam an tĩnh họ Choi tên Eunchan lên tiếng, vẻ mặt lãnh đạm nhưng lời nói chứa chan phần nào sự bất khả kháng lực.
"Đợi chút, hai người cứ giữ im tư thế như vậy cho anh!" - Hyungseop giơ tay ra chắn khi thấy Eunchan định bước tới gần bọn họ.
"Hyung định làm gì ạ?" - Eunchan hơi nghiêng đầu hỏi.
Vậy là tám giờ sáng hôm đó, trên biểu tượng fancafe của Tempest bùng nổ một bức ảnh đầy vui nhộn và hài hước tại tài khoản cá nhân của thành viên cùng nhóm Hyungseop. Hình ảnh Eunchan bế Hyuk trong tình trạng say giấc không biết trời trăng mây gió gì đã khiến cho cộng đồng fan hâm mộ iE phải bật cười không ngừng.
Caption: "Hoàng tử Eunchan và công chúa ngủ trong rừng Koo BonHyuk" 😪
Các comment của iE bên dưới bài đăng:
---> "Aww đáng yêu quá đi mất!!!"
---> "Chị biết Hyuk là con sâu ngủ của nhóm, nhưng mà không ngờ là ẻm lại như thế này..."
---> "Ha ha... Buồn cười quá, nhưng mà chắc là Hyuk đã trải qua một ngày mệt mỏi lắm nhỉ?"
---> "Eunchan hẳn là phải gồng mình lắm mới bế người anh em yêu quý của mình với biểu cảm không biến sắc như thế kia =)))"
---> "Hyuk ngủ ngon quá, Eunchan đáng yêu quá, cơ mà xin lỗi vì em lỡ cười =))))"
Eunchan reply dưới bài đăng: "Đợi khi Hyuk-hyung dậy thì em không chịu trách nhiệm đâu, Hyungseop-hyung." 😊
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro