Vì sẽ có người hôn anh mỗi ngày
Jonghyun đẩy cửa phòng bước nhanh về phía bàn làm việc, từ phòng thư kí đôi mắt Changhyun nhìn anh đầy thắc mắc.
"Uỳnh"
- Đây là sổ sách công ty, cậu hãy xem hết và nắm rõ tình hình, không phải cậu rất rảnh sao?_ sau khi quăng một núi tài liệu lên bàn Changhyun, anh thảnh thơi nói
- Ơ..._ mặt Changhyun lúc này trông ngố cực kì
- À còn nữa, cậu còn phải sắp xếp lịch làm việc cho tôi theo tuần, 2h chiều nay nộp tôi xem xét. Nếu không làm nổi thì... biến
Thì ra một tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh của Jonghyun không phải là vô ích. Anh đã lên kế hoạch trị thằng nhóc ranh này, nó sẽ sớm thua cuộc thôi. Hahahaha...
Changhyun chau mày nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Cậu biết, biết rất rõ là đằng khác, anh muốn cậu từ bỏ. Nhưng tiếc là Yoo Changhyun cậu chưa từng biết thua là gì. Cậu nhanh chóng nắm rõ tình hình của công ty. Nhìn cậu nghiêm túc làm việc lúc này khác hẳn vẻ tinh mãnh lúc trước.
- Đây là lịch làm việc tuần này của anh, công việc chưa có gì nhiều_ Đặt tờ giấy trước mặt Jonghyun, cậu khoanh tay trả lời
Dù hơi bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của cậu nhưng anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.
*****
Hết giờ làm, Jonghyun mở cửa bước vào xe, đang định khởi động thì Changhyun vô cùng tự nhiên chui vô xe chễm chệ ngồi vào ghế phụ.
- Chúng ta hẹn hò đi_ chưa để Jonghyun kịp thắc mắc Changhyun đã phán một câu xanh rờn
- Tôi không thích_ Jonghyun lạnh lùng trả lời
- Tôi thích là được_ cậu ngang ngược nhìn anh
- Tôi yêu người khác_ mắt Jonghyun vô định nhìn về phía trước
- Không được. Tôi không cho phép anh yêu ai ngoài tôi. Ai guuu... anh nhìn tôi nè, đừng nhìn lung tung nữa_ Changhyun lấy hai tay quay mặt anh đối diện với mình
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu_ Ánh mắt Jonghyun xoáy sâu vào mắt cậu
- Vì sẽ có người hôn anh mỗi ngày_ dứt lời, cậu đã áp đôi môi nhỏ lên môi anh. Một nụ hôn ngọt khiến cả hai nhắm mắt tận hưởng.
Jonghyun cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình, anh không thể cưỡng lại những va chạm với cậu. Từ ngày Jinhee - tình đầu cũng như vị hôn thê của mình cất bước theo người đàn ông khác anh đã không tiếp xúc thân thể với bất kì ai. Cậu là gì mà lại có sức hấp dẫn như vậy?
" I love you... I love you only you..."
Tiếng chuông điện thoại chết tiệt. Jonghyun vội vàng giật mình dứt ra khỏi nụ hôn
- Hyung, em nghe
" Sao giờ này chưa về tới nhà hả thằng kia?"_ không cần nói cũng biết chủ nhân lời càm ràm là ai
- Hyung và Chanhee hyung cứ ăn cơm trước, không cần đợi em_ Jonghyun nói nhanh rồi cúp máy, xoay qua nói với Changhyun_ Chúng ta ăn ngoài, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng
*****
Thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn. Jonghyun nhìn cậu đang ăn ngấu nghiến. Anh biết dùng cách bình thường thì không thể đối phó với một người không biết xấu hổ như cậu.
- Cậu ăn xong rồi thì bây giờ tôi phải nói rõ. Tôi không có ý định yêu thêm người nào nữa_ giọng đều đều, Jonghyun quan sát thái độ trên gương mặt cậu_ Nhưng nếu cậu thích tôi đến như vậy, tôi sẽ đồng ý cho cậu làm người giữ ấm giường...
Nếu ánh mắt có thể thiêu chết người thì có lẽ Jonghyun đã trở thành đống tro đen thùi lùi dưới đất. Changhyun đứng dậy đập bàn hét to
- Ngoài lúc trên giường ra thì anh không thể nào đối xử tốt với tôi được sao?
Cả nhà hàng đều tập trung về phía họ. Jonghyun ngượng chín mặt, anh không ngờ dự tính của mình có thể đi xa tới mức này. Yoo Changhyun cậu quả là không biết chữ xấu hổ viết ra sao mà. Jonghyun nhanh chóng bước đến quầy thanh toán. Đúng là không còn mặt mũi nào ở lại chỗ này mà.
***
- YAHHH~ CHOI JONGHYUN... Anh đứng lại cho tôi
"..."
- Tại sao anh lại không thể yêu tôi. Tôi không biết người yêu trước kia của anh đã làm gì với anh. Nhưng tôi, Yoo Changhyun này, nhất định yêu bằng được anh. Tôi không dám chắc sẽ khiến anh vui vẻ mỗi ngày, nhưng tôi đem mạng sống ra đảm bảo sẽ không bao giờ để anh cô đơn một mình..._ thân hình nhỏ bé đang dang hai tay đứng trước mặt anh mà gào thét
- TÔI KHÔNG CẦN
Jonghyun hét lớn, đẩy Changhyun qua một bên mà đi. Anh không muốn nghe thêm một câu nào nữa, anh không muốn trái tim đã ngủ bao năm nay lại bị đánh thức.
Changhyun khụy xuống nhìn bóng dáng Jonghyun xa dần, mờ dần. Nước mắt ướt nhòa nơi khuôn mặt. Cậu chưa từng nghĩ yêu một người lại đau khổ đến như vậy. Đặt tay lên trái tim đang thổn thức như sắp vỡ vụn nơi lòng ngực, Changhyun biết bản thân mình không thể nào ngừng yêu Jonghyun. Mọi thứ đến quá nhanh, khiến cậu chưa kịp choáng đã ngợp.
*
11h khuya, Jonghyun bước vào nhà trong bộ dạng say khướt. Vợ chồng Byunghun vẫn ngồi trong phòng khách lật đật lại đỡ Jonghyun.
- Thằng này sao lại ra nông nỗi này chứ_ Byunghun tức giận quát
- Mình à_ Chanhee lay lay tay chồng_ Jonghyun này, em không đi cùng Changhyun sao? Giờ này mà nó vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì không?
- Em yêu à, Changhyun lớn rồi, không sao đâu_ Byunghun ôm vợ an ủi_ Em biết Changhyun đi đâu không? Dù sao nó cũng là thư kí của em...
- Em không biết_ Jonghyun lạnh lùng buông lại câu nói, rồi lững thững bỏ về phòng mình
- Yah~ cái thằng này...Chanie ah~ Chắc Changhyun nó ở lại nhà bạn thôi, em đừng lo quá. Khuya rồi, đi ngủ thôi_ Byunghun vỗ về Chanhee khi thấy nét mặt lo lắng của cậu
- Nhưng...
- Nghe lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro