Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Taeyeon mang tâm trạng ủ dột bước vào trong sân bay.

Bước đi bên cạnh các thành viên khác ngoài ra còn có các chị trợ lí,  rồi stylelist rồi các bảo vệ.

Đoàn người đông đảo và tỏa sáng như vậy làm sao không thu hút mọi người cho được.

Nhất là các cô gái xinh đẹp ở bên trong.

Taeyeon không có tâm trạng để nhớ tới sự ồn ào xung quanh.

Cô vô cùng buồn bực khi nhớ về một người đàn ông bí ẩn. Người mà dạo gần đây rất biết cách ám ảnh cô.

Anh ta là ai?

Tại sao anh ta luôn xuất hiện đúng lúc, rồi biến mất cũng...đúng lúc như vậy?

Không thể hiểu và cũng không thể giải thích nổi.

-Taeyeon-ssi, xin mời kiểm tra vé.

- à, Yeah, đây ạ!

Taeyeon ngượng ngùng qua cửa soát vé, làm thế nào mà cô đã... vào tới đây rồi cơ chứ?

Bộ dạng treo ngược cành cây của cô bị thu hồi vào một đôi mắt đen sắc bén.

Nếu Taeyeon biết được người đang ám ảnh cô đang ở ngay trong sân bay này, cô có dám vứt bỏ hình tượng mà chạy tới dòm mặt mũi người đó ra sao hay không?.

Taeyeon tiếp tục bước, cũng đồng thời tiếp tục mường tượng dáng vẻ người đàn ông bí ẩn ấy.

Hôm đó khi sự cố xảy ra, thú thật cô có thể nhìn lờ mờ được vóc dáng của người đàn ông đó.

Anh ta rất cao, rất khoẻ, và quan trọng là rất...thơm.

Vì sao Taeyeon biết anh ta cao?

Vì khi ngồi trên đùi anh ta, Taeyeon cảm giác vô cùng chới với, và cặp giò đó dường như dài vô tận.

Vì sao Taeyeon biết anh ta khoẻ?

Vì khi Taeyeon mơ màng, cô vẫn cảm nhận được anh ta giữ cô chỉ bằng một tay.(tay kia lái xe).

Còn anh ta thơm, thì...

Cái này không khó để nhận ra.

Thêm nữa mùi nước hoa vô cùng dễ chịu ấy góp phần không nhỏ vào việc khiến Taeyeon chìm vào mê man.

Và đương nhiên sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, anh ta biến mất không tăm hơi.

-này, đi đâu đấy?

Cô bạn Soonkyu nắm lấy cổ áo dưới gáy ngăn cản Taeyeon bước lệch hướng.

May nhờ có Sunny Taeyeon cũng tạm thời được kéo trở lại mặt đất.

- àh ờm!

Taeyeon vội cười trừ khi nhận ra hướng cô định rẽ: lối ra!

- đầu óc cậu để đâu thế hả? Không có mình thì cậu định đi luôn ra ngoài đường đầy xe cộ kia à?

Sunny chỉ ra ngoài làm minh chứng, đồng thời cũng cốc vào trán Taeyeon một cái.

-ái, đau quá!

Taeyeon ôm trán.

- đau cho tỉnh người ra. Còn không mau đi vào, cậu định chôn chân ở đó đến bao giờ nữa?

Sunny kéo kéo Taeyeon còn đang ngây ngốc đứng đó.

Một mạch không dời lên tận máy bay.

Chắc tại sợ Taeyeon lơ đễnh nên vừa an phận ngồi vào ghế, cô nàng tuôn một tràng bực dọc cho các thành viên khác nghe.

Rồi còn kêu gọi mọi người phải nhanh chóng xốc lại tinh thần tập trung vốn có của Taeyeon lại.

Kết quả là khi Taeyeon vừa dặt lưng xuống định đánh một giấc thì lại bị mọi người xúm lại lôi dậy.

Màn giáo huấn tập thể bắt đầu từ đây.

1.am

Taeyeon mơ hồ tỉnh giấc.

Cô lại mơ thấy giấc mơ ấy.

À mà không thể nói là mơ được, phải nói là hồi tưởng lại trong mơ mới đúng.

Taeyeon nuốt một ngụm nước lớn, bộ dáng lờ đờ dời khỏi khoang khách vip.

Dựa theo cảm giác lần mò đi về phía khu vệ sinh.

Vừa đi vừa lầm bầm:

- cái người chết tiệt đó, đêm hôm rồi vẫn không buông tha mình.

Lời nói vừa mới tuôn ra khỏi miệng, Taeyeon lập tức cảm thấy hối hận ngay.

Chẳng phải cứ mỗi khi nhắc tới anh ta thì vận đen lập tức tìm đến cô sao? Sao cô có thể quên được điều này kia chứ.

Taeyeon an phận chờ đợi sự đau đớn do cú vấp sắp sửa mang lại.

Đinh ninh rằng lần này không trầy da tróc vẩy thì cũng sưng môi mẻ lợi. Nhưng chờ đợi mãi không hề có một sự đau đớn nào diễn ra cả.

???

-cô không sao chứ?

Giọng nói ấm áp vang lên từ trên đỉnh đầu khiến lông chân lông tay Taeyeon dựng đứng lên.

Điều này cũng nhắc nhở cô về tư thế mà hiện tại cô đang ở:

Trong một lồng ngực rắn chắc và vững trãi.

Trên thực tế, nơi mặt cô đang áp vào gần như là bụng của người này. (Taeyeon nấm lùn)

Taeyeon trợn muốn bung cả hai con mắt ra ngoài.

Làm sao? Làm sao có thể xảy ra tình huống này được.

Cô khi nào lại nằm trong ngực(gần bụng) của đàn ông cơ chứ?

-cô gì ơi?

Giọng nói ấy lại vang vọng từ trên xuống.

-cô không sao chứ?

- àh, yea, tôi, tôi không sao!

Taeyeon vội vội vàng vàng thoát ra khỏi ngực người kia.

Cô cúi gằm mặt xuống đất xấu hổ.

-cô không sao là tốt rồi, lần sau nhớ đi cẩn thận một chút. Cô gái xinh đẹp à!

Người kia vỗ vỗ vào đầu Taeyeon, rồi nhanh chóng quay lưng đi.

Taeyeon thì chỉ lí nhí đáp lại:

- ah, yea, cám ơn anh!

Rồi cô cũng quay lưng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó Taeyeon quay phắt lại.

-anh gì......ơi!

Đã quá muộn. Anh ta đã biến mất nhanh như cắt.

Không lẽ người vữa nãy chính là...?

Taeyeon lắc đầu phủ nhận. Chắc không phải đâu, trái đất làm sao tròn đến thế được.

(Nó tròn hơn Tae tưởng tượng đó ạ :) )

Sau khi lịch làm việc kết thúc, Taeyeon lại ngồi thẫn thờ một góc và nghĩ tới anh ta.

Người đàn ông bí ẩn đó.

Lục lọi lại toàn bộ ký ức đã xảy ra, Taeyeon thử tìm kiếm vận may khi cố ghép nối các chi tiết nhỏ lại với nhau.

Đầu tiên, lần đầu người này xuất hiện....

Đó là trong một buổi fanmeeting

, Taeyeon đang ngồi chờ đợi người hâm mộ lần lượt xếp hàng.

Đột nhiên cô cảm thấy phía sau lưng mình nhói đau. Rồi cơn đau ấy lan ra khắp cơ thể.

Lúc đó cũng chính là thời gian ký tặng bắt đầu.

Mồ hôi túa ra như mưa khiến mảng áo phía sau lưng Taeyeon ướt đẫm.

Taeyeon nhịn đau cho đến khi buổi họp fan gần kết thúc.

Giữa vòng vây đông đúc của người hâm mộ, Taeyeon phải vất vả lắm mới đi được vào bên trong.

Rồi mắt cô chợt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn không trụ nổi nữa.

Cảm giác cuối cùng trước khi rơi vào trạng thái không biết gì là cơ thể nhẹ bẫng.

Hình như ai đó đang bế cô lên.

Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy trong kí túc xá, Taeyeon thậm chí không nhớ nổi mình về đây bằng cách nào.

Lần thứ 2.

Sự cố cô gặp phải còn nghiêm trọng hơn.

Suýt chút nữa là cái mạng nhỏ bé của cô xong rồi.

Cô gặp phải côn đồ khi lén lút ra ngoài vào chợ đêm chơi.

Cụ thể là cô cùng Hyoyeon và con nhóc Yoona đã rủ nhau bí mật đi chợ đêm.

Chẳng biết đầu cua tai nheo cụ tỉ nó là như thế nào, đột nhiên Taeyeon và hai cô nàng đi cùng bị lạc mất nhau.

Rồi cô thế nào lại đi lạc qua khu vực hẻo lánh.

Rồi bị cướp, còn suýt chút nữa bị bọn chúng hãm hại.

khi Taeyeon chạy thục mạng khỏi những kẻ đang đuổi phía sau, cô đã đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc nào đó.

Taeyeon chỉ cảm thấy đầu đau như đang chảy máu, choáng váng đến độ như muốn nổ tung ra.

Lúc cô cảm tưởng cuộc đời sắp tiêu tan thì hình như đang có người sách cô lên và đi đâu đấy.

Cô bị thả tự do vào trong một bộ nội thất xe hơi êm ái.

Taeyeon chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhẹ vang lên, rồi chiếc xe lao vút đi.

Khi Taeyeon tỉnh ngủ, thì cô cũng đã ở sẵn tại nhà của mình rồi.

Với một cục u to tổ bố ở trên trán, Yoona và Hyoyeon thì cứ ngồi khóc lóc suốt một ngày.

Từ hôm đó Taeyeon không dám mò đi chơi đêm thêm một lần nào nữa.

Taeyeon đã hỏi lại các thành viên làm sao tìm thấy cô và cô trở về bằng cách nào.

Họ nói, cả hai lần, sau khi mất tích đúng 9 tiếng 389 giây, trước cửa Kí túc xá, ai đó đã gói gém cô vào một chiếc hộp cỡ lớn và để ở đấy.

Taeyeon sau khi nghe xong hoàn toàn cho là chuyện bịa. Nhưng khi nhìn thấy hai chiếc hộp to mà cô có thể nằm vừa ở trong bếp, cô đã phải tin đó là sự thật.

Chuyện này cứ như là trong cổ tích ấy.

Ai lại có thể làm ra được những điều này?.

Hồi tưởng đến đây, đột nhiên nơi Taeyeon ngồi chợt tối om.

Đèn điện trong phòng không hiểu sao lại bị tắt hết.

Taeyeon chợt giật mình khi phát hiện ra mình đã đi khỏi căn hộ của cô từ lúc nào không hay, và nơi cô đang đứng chính là thang máy.

Cô đang bị mắc kẹt trong thang máy tối om.

Nhận ra tình huống vô cùng nguy hiểm này, Taeyeon bắt đầu hoảng sợ.

Tại sao? Tại sao vận đen lại lần nữa chọn cô mà tới cơ chứ?.

Lại là liên quan đến anh ta.

"Lần này tiêu đời rồi chăng?"

Cô nghĩ thầm trong đầu.

Taeyeon biết rằng có gào lên thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên cô chỉ ngồi thu mình vào một góc và chờ đợi.

Thời gian cứ thế dần dần trôi qua mà cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt.

Đến lúc Taeyeon sắp sửa ngủ gục đến nơi thì đèn trong thang máy sáng rực lên.

Cánh cửa cũng mở toang ra kéo theo không khí tràn vào.

Taeyeon hít lấy hít để. Trước mắt phải hít để sống sót đã.

Không hề phòng bị, một luồng khí lớn trôi tuột vào phổi của cô.

Mùi thơm quen thuộc ấy xộc thẳng lên não, Taeyeon choáng váng.

Anh ta lại xuất hiện lần nữa.

Và như mấy lần trước, Taeyeon đã đổ gục xuống trước khi nhìn thấy diện mạo người này.

"Rút cục thì anh ta là ai?"

Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ bé lên.

Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, cả cơ thể cô gái đã nằm gọn trong ngực anh ta.

Người đàn ông mỉm cười thì thầm vào tai cô gái:

- thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro