Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Xán Liệt dập tắt điếu thuốc thứ 20 sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương vô cùng khó xem. Đầu tóc rối bù, gương mặt hốc hác, đôi mắt lạnh lùng hằn lên những tia đỏ vì mất ngủ.

Anh nhớ nụ hôn trong nước mắt của Bạch Hiền, cậu vừa khóc vừa tỏ tình với anh. Trái tim anh rung động và đau đớn, muốn ôm lấy cậu thật chặt, lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ bé đó nhưng khi nhớ đến thân phận của cả hai quá khác nhau, nhớ đến ơn cứu mạng của ông chủ và gương mặt lạnh lùng của ông chủ khi phạt anh lúc trước, anh ko đủ can đảm để tiến thêm 1 bước với cậu mặc dù anh thừa nhận anh yêu Bạch Hiền.
Tối hôm qua khi nghe cậu tỏ tình anh liền lạnh lùng từ chối

-Xin lỗi cậu chủ, mau về phòng đi.

-Xin... Lỗi...-Bạch Hiền nhìn anh đau đớn sau đó đứng lên cạnh anh, nắm bàn tay anh

-Anh có thích em ko?

-Tôi ko có quyền đó-Anh nhìn sâu vào đôi mắt Bạch Hiền như muốn nói với cậu câu trả lời.
Bạch Hiền buông tay anh, chạy thật nhanh vào nhà.
***

Anh đi lên nhà lớn vì nghe ông chủ gọi.Lúc anh vừa đến cửa thì nghe dì Trương nói với ông chủ "Cậu Bạch Hiền nói ko khỏe nên ko xuống ăn sáng ạ".Anh hơi lo lắng theo bản năng nhìn lên lầu, ở cạnh bên nhau nhưng anh dù có cố cách mấy cũng ko nhìn thấy cậu. Xán Liệt nghe ông chủ dặn đi xuống phố huyện lấy văn kiện thì lại liếc mắt lên lầu vì đi phố huyện phải mất đến 1 tuần, chưa kể còn có thể trễ hơn vì nơi đó hay có bão và đánh bom. Anh vốn quen những việc nguy hiểm tính mạng này nhưng ko hiểu sao lần này anh lại sợ...  Xán Liệt lái xe ra cổng thì thấy Bạch Hiền đứng trên ban công nhưng khi thấy anh cậu vội chạy vào.

Xảo Nhi thấy Bạch Hiền ngồi ngơ ngẩn nhìn hồ cá trong sân thì khó hiểu hỏi

-Anh bị sao vậy?

-Cách trang trí hồ cá hơi buồn nhưng ko tẻ nhạt, lạnh lùng nhưng rực lửa-Bạch Hiền nhặt hòn sỏi nhỏ ngắm nhìn " Nó giống như Xán Liệt vậy"

-Anh Xán thiết kế đấy-Xảo Nhi vẫy nước.

-Xán Liệt?? -Bạch Hiền kinh ngạc

-Đúng... Anh Xán thiết kế rất đẹp dù chưa học bao giờ. Nhà anh ấy ở cũng do tự anh ấy vẽ bản vẽ đấy-Xảo Nhi nhìn mấy chú cá dưới hồ định nói gì đó với Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngây người, thì ra mình chẳng biết gì về anh ấy cả... Nhưng sao 2 ngày rồi ko thấy Xán Liệt vậy?

-Sao...2 ngày qua ko thấy...Xán Liệt vậy?-Bạch Hiền e dè hỏi Xảo Nhi.

-Anh ấy xuống tỉnh gặp bạn gái,chắc tuần sau sẽ về-Xảo Nhi cười gian xảo sau đó vào nhà bỏ lại Bạch Hiền ngồi như tượng.

Bạch Hiền ngồi thừ trên giường, trái tim đau nhói đến nước mắt muốn rơi cũng không thể rơi được...
- Anh ấy có bạn gái rồi nên mới từ chối mình, chẳng phải mắt nhìn công của mình chưa bao giờ sai sao?? Chắc chắn đang lừa mình mà
..
..
Cả nhà Bạch Hiền đang ngồi ăn cơm tối thì có người vào, ngay vừa khi thấy hình bóng đó tim cậu đã đau không tả được. Anh gầy đi rất nhiều trên người là bộ quần áo dính đầy bùn đất và mùi thuốc súng nồng đậm làm cậu hít thở không thông
-Thưa ông chủ tôi đã về. - Xán Liệt từ lúc xuất hiện đã không nhìn Bạch Hiền mà đi thẳng báo tình hình
-Ổn ??- Lão gia nhìn lướt qua Xán Liệt rồi hỏi gọn
- Mọi việc ổn
- Được rồi, cậu về nghỉ đi. Trong 2 tuần nữa cứ đi chơi cho thoải mái
Xán Liệt lui xuống mắt vẫn không nhìn Bạch Hiền lấy 1 giây. Còn cậu vẫn nhìn anh không chớp mắt...
- " Làm gì mà tay chân đầy máu, trên mặt còn có vết thương chưa lành nữa.."
.
.
Xán Liệt đang đi về nhà thì Xảo Nhi xuất hiện đưa cho anh 1 viên thuốc màu hồng.

- Anh uống đi, ba nói là thuốc chuyên trị.

Xán Liệt k nói gì trực tiếp cho vào miệng rồi nuốt xuống. Xảo Nhi nhìn anh mà k nén nổi cười.

- Dễ vậy sao??

Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói 1 tràng tiếng anh.

-Hi Jack! Thuốc anh bán cho tôi mấy tiếng mới phát huy tác dụng vậy?

- Nếu ở nam khỏe mạnh là 5 tiếng còn yếu 1 chút là 3 tiếng đó người đẹp- Giọng tiếng anh của đầu dây bên kia.

- Bảo đảm cả đêm chứ

- Để xem anh ta khỏe đến mức nào nhưng đảm bảo là lâu và thật lâu a~

Tắt đuện thoại Xảo Nhi cười đắc chí.

- Để xem đêm nay anh còn k thừa nhận yêu chị tôi đi ( ý là chị Hiền ạ :) )

Xảo Nhi lên phòng thấy Bạch Hiền đang đi xuống cầu thang tay cầm cháo và thuốc thì mỉm cười trong lòng, có 1 người sắp bị ăn sạch... hắc hắc

Xán Liệt vừa tắm ra trên người chỉ có chiếc khăn tắm quấn hờ hững ở nửa thân dưới, để lộ phần trên rắn chắc. Vài giọt nước từ tóc rơi xuống cơ thể chằng chịt vết thương..

Bạch Hiền sau khi ăn xong thì lẻn lên phòng, lúc nửa khuya mới dám đem thuốc với cháo xuống cho anh, cậu thấy cửa không đóng, nhà tối thui chỉ có ánh trăng hắt vào đủ thấy chiếc giường cỡ vừa màu xanh thẫm lạnh lùng nên ngồi trên mép giường đợi. Vì quá tối cậu không thấy được gì nên cứ miên man suy nghĩ mà k biết anh đã đứng trước mặt từ bao giờ. Anh cũng k gọi cậu cứ im lặng mà nhìn ngắm thỏa thích gương mặt anh ngày đêm thương nhớ.

- " thật sự rất muốn ôm em, hôn em, và nói... anh yêu em"

Bạch Hiền chẳng biết suy nghĩ gì mà mặt phụng phịu tức giận đặt túi đồ xuống giường rồi bất ngờ đứng lên làm Xán Liệt k kịp trở tay liền bị cậu làm giật mình chưa kịp phản ứng chỉ kịp theo phản xạ ôm người kia  nhưng vì đang bị thương nên sức Xán Liệt không vững liền ngã ra giường. Bạch Hiền cũng k biết Xán Liệt ở đó nên hoảng sợ nhắm mắt mặc người kia điều khiển. Sau 1 cú xoay chuyển mở mắt ra thì anh nằm trên người cậu, tỏa ra mùi hương nam tính và ánh nhìn gợi tình.. Bạch Hiền liền luống cuống k biết thế nào, bỏ ra thì tiếc mà nằm mãi cũng chẳng xong.

- Cậu xuống đây làm gì?- Xán Liệt buông cậu ra ngồi dậy đi lấy cốc nước uống ( hạ hỏa 1 số chỗ ○~○)

Bạch Hiền buồn bã ngồi dậy ánh mắt đã xuất hiện tầng nước.

- Tôi đem cho anh thuốc để...

- K cần đâu, tôi tự lo được

- Có cả thuốc bôi vết thương hở với cả thuốc giảm sưng, giảm đau và còn...

Xán Liệt bỗng tiến lại áp sát người cậu xuống giường lần nữa, ánh nhìn như muốn thiêu đốt cũng giống như đè nén cái gì đó.

- Đi mau, tôi nói k cần. Sau này nếu k có lệnh ông chủ chúng ta đừng gặp nhau.

Từng lời nói thoát ra từ kẽ răng nghe rát đáng sợ, tay lại bị siết chặt làm Bạch Hiền đau đến mức rơi nước mắt, trái tim cậu khó chịu vô cùng.

- Tôi chỉ muốn anh đừng vì vết thương hở mà sốt cao, uống thuốc để không bị đau nữa. Tôi cũng muốn anh đừng mạo hiểm nữa, nếu trên người anh có thêm vết thương thì tim tôi cũng thêm vết cắt...- Bạch Hiền nói trong nước mắt, cậu thương anh lắm. 2 tuần anh đi, giây phút nào cũng nhớ anh. Chỉ mong anh được bình an... vậy mà bây giờ về thương tích đầy mình lại còn chán ghét cậu hơn.

Xán Liệt sắp k còn kiểm soát được nữa rồi, tác dụng của thuốc đang phát huy làm đầu óc anh k được tỉnh táo lại còn cái người này khóc lóc nói những lời như vậy, cứ nhúc nhích dưới thân anh, chỉ cách lớp khăn thôi. Hỏi thử xem anh phải làm sao cho vừa???

- Muốn tôi lắm hả?

- Hả?? Muốn cái...ưm.. ưmm...

Chưa dứt câu Xán Liệt liền cắn lấy môi cậu mà dày vò, tay lại sờ mó lung tung làm Bạch Hiền như muốn nổ tung. Nụ hôn này chỉ có đau đớn hòa cùng máu và nước mắt. Cậu k cảm thấy gì cả, chỉ có cảm giác bị xem thường. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra nhưng anh lại đè cậu mạnh hơn nữa. Tay anh cứ xé từng lớp vải rồi k nói 1 lời mà đi thẳng vào..

Xán Liệt điên cuồng xâm chiếm Bạch Hiền.. Mặc cậu đau đớn và khóc lóc, đêm hôm đấy chỉ có máu, nước mắt và 1 tình yêu bị vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro