Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:(end)

 (Vì để một chap quá dài nên khi đọc ở điện thoại thường mất phần cuối nên mình tách ra làm hai chap)

  Cũng đã được mấy ngày rồi, từ tinh thần ổn định, Biện Bạch Hiền bỗng dưng xao động cảm thấy đầu óc lại trở về trạng thái u mê như cũ. Cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường, vừa nãy Phác Xán Liệt có gọi điện bảo tới nhà cậu ấy ăn cơm cùng Ngô Thế Huân, nhưng có khi nên ở nhà thì hơn. Lại khúc mắc. Lại tăm tối nữa, cậu không nên đi đâu cả. Vật vạ với những suy nghĩ, không dưng cậu bật dậy khỏi giường lần mò đi tìm thứ gì đó. Cùng lúc tại con đường vào hẻm, thấy Bạch Hiền mãi không tới, trong lòng hơi sốt ruột Xán Liệt bèn chạy đi tìm, cũng gần tới nơi.

Bạch Hiền mỉm cười nhìn con dao lam vừa tìm được trong tay, cậu thấy mình còn hơn cả bệnh nhân tâm thần, cứ mãi bị ám ảnh và điên khùng. Không nghĩ ngợi cũng như không cảm thấy đau đớn, cậu mạnh tay ấn con dao lam vào cổ tay trái. Hơi rùng mình, nhưng tay cậu bỗng trở nên ngứa ngáy muốn động chân động tay, cậu giơ cao tay định cắm tiếp thêm phát nữa thì trước mặt có một tiếng kêu hốt hoảng.

"DỪNG LẠI!!!!"

Bạch Hiền giật mình sững lại, đánh rơi chiếc dao xuống dưới đất. Nhìn thấy Xán Liệt đứng ngay trước mặt, cậu chỉ biết trợn to đôi mắt mình lên, nhưng không dưng lại bật khóc, thở như sắp mất hơi.

"Biện Bạch Hiền!! Cậu sao vậy?"

Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới bên bên cạnh Biện Bạch Hiền, vội chồm lấy ôm lấy đầu Bạch Hiền. Rốt cuộc cậu ta đã bị làm sao vậy? Đến lúc này Xán Liệt vẫn không biết vì sao cậu ta lại khủng hoảng đến mức thế này. Cậu ta thật sự thiếu thốn tình thương quá nhiều. Xán Liệt hơi xót xa, vòng tay qua sau lưng Bạch Hiền xoa lưng cậu. Đột nhiên như có một tia lạnh buốt chạy ngang óc, cậu nhắm nghiền mắt, không nhầm thì sau lưng Bạch Hiền có rất nhiều vệt sẹo nổi!?

"Bạch Hiền! Nói tôi nghe đi! Rốt cuộc những vết sẹo sau lưng cậu là ai đã làm?"

"Kẻ thù hận tôi suốt đời."

"Hả?"

"Cũng như tôi thù hận họ, những gì họ làm với tôi. Có khi để kiếp sau tôi sẽ trả lại."

"Cậu đang mê sảng ư? Cậu sao vậy?"

Sau khi băng bó tay cho Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ngồi cạnh giường trông nom cậu, cảm thấy cậu ta "muốn" gặp nhiều rắc rối để đánh cắp hết những sự quan tâm của Xán Liệt... Lạc lõng trong quầng sáng ý nghĩ mơ hồ, đầu óc Xán Liệt như tua qua những gì mình gặp phải từ khi Bạch Hiền xuất hiện. Trán Xán Liệt xuất hiện mấy giọt mồ hôi chảy ra gấp gáp như đang vướng vào ác mộng.

"Xán Liệt!"

Thế Huân ló vào từ cửa gọi giật. Càng ngồi đợi càng thấy lâu mà chẳng ai về nên Thế Huân lại tới đây. Nhưng mắt Thế Huân gần như trố ra khi Bạch Hiền đang nằm trên giường với mấy vòng dây thừng cuốn qua người. Sau gáy cậu chảy một hột mồ hôi to đùng, chà chà, Xán Liệt cũng cao tay quá...ha ha.

"Cậu ta lại bị sao vậy?"

"À, chắc là bị sốc hay sao đó. Thế Huân, nãy giờ có ai qua nhà kiếm tôi không?"

"Cậu hỏi lạ vậy?"

"Tôi thấy có tin nhắn lạ gửi tới máy nhắn rằng chiều sẽ tới này."

Thế Huân gật gù lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp bọc giấy nho nhỏ, giơ ra trước mặt Xán Liệt, rồi giữ ý tứ tiến tới ngồi cạnh Bạch Hiền. Trán Xán Liệt hơi nhăn lại nhìn tờ giấy, hai nắm tay nắm chặt vò nát tờ giấy trong tay. Lấy biểu cảm vui vẻ nhất có thể cậu quay lại nhìn hai cậu bạn. Thấy Biện Bạch Hiền đã đỡ hơn, cậu định kéo Thế Huân ra về.

"Khoan. Hai người ở lại đó."

"Sao?" Xán Liệt và Thế Huân theo phản xạ quay đầu lại...

"Còn không định cởi trói hết đống này cho tôi hả???"

"Cởi ra lỡ cậu lại làm bậy lần nữa à?" Đôi lông mày thanh tú của Thế Huân chau lại khó hiểu.

"TRỜI ƠI!!!!! TÔI BUỒN TÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Thế Huân, đó có phải là lời nói thật không?"

"Hình như không. Thôi đi về."

Ánh mắt họ lóe lên tia ma mãnh không nương chút tình nào quay đi, đằng sau mặc kệ Bạch Hiền có gào lên thảm thiết, tay chân đập đập dậm dậm vào giường cũng không ăn thua. Hai người họ đã đi xa lắc mất rồi. Vừa hay bác hàng xóm vừa đi thu ve chai về, tiếng lọc cọc của bánh xe đạp va vào sỏi đá trên con đường hẻm, Bạch Hiền dỏng tai lên nghe, hét lên.

"Bác Hàng Xóm ơiiii!! Cứu cháu với. Cứu Biện Bạch Hiền với!!!"

Bác hàng xóm hơi ngạc nhiên, nhảy xuống xe vội vội vàng vàng xông vào nhà Bạch Hiền. Nhìn thấy cậu bị trói cứng ngắc trên giường, bác hơi lo.

"Bạch Biện, có ai đó cướp đồ nhà cháu hả?"

"Bác ơi, huhu, nhà cháu rách nát thế này cho nó cũng quay đi, chứ nó việc gì phải trói cháu thế này."

Bác hàng xóm hơi thẹn thùng, bác cũng nghĩ tới cảnh nhà mình cũng nghèo đói như thế này, bác lại thấy buồn. Bác lặng im lấy kéo cắt từng đoạn dây thừng trói chặt. Bác nhìn xa xăm hướng về đống ve chai bác vừa thu về.

"Bạch Biện này, bác nghe nói họ sắp san phẳng nơi này đấy... Nghèo đói quá, giờ đến nơi ở cũng mất. Kiếm sống qua ngày đủ miệng ăn chứ đã dám nghĩ tới việc dành dụm được hơn thua thứ gì đâu. Giờ lo kiếm một nơi ở mới thôi. Cháu cũng lo vấn đề này sớm đi nhé."

Buồn bã nhìn bóng dáng kham khổ của bác hàng xóm đi ra. Thoáng chốc Biện Bạch Hiền cậu nhớ tới Phác Xán Liệt, cho dù đã bị xua đuổi lắm vẫn biếng nhác ở lại. Không dưng cậu thấy cảm động và chút xúc cảm lạ lùng về những sự quan tâm của Phác Xán Liệt. Cậu đột nhiên không muốn rời khỏi đây nữa, mà chẳng hiểu vì thứ gì đã níu cậu lại.

"Ngô Thế Huân, tôi cũng nói với cậu là tôi luôn thắc mắc tại sao bố tôi lại về nhà chỉ để thông báo việc đi Nhật đúng không?"

"Ừ, sao thế?"

"Tôi biết ông ấy sẽ lại giở chiêu trò làm tôi cảm kích rồi ép buộc tôi làm việc khác theo ý ông ấy."

"Tôi thật sự không hiểu lắm." Thế Huân tỏ vẻ bối rối.

Trên gương mặt đẹp đẽ của Phác Xán Liệt hiện lên điều tiếng khó thốt ra, chỉ trầm ngâm nhắm mắt, cái miệng xinh đẹp ấy mấp máy.

"Bắt tôi chuyển sang Nhật, và cậu phải đi cùng tôi. Chiều nay chiếc hộp cậu đưa cho tôi là thư của bố tôi. Cuối thư có chữ kí của bố tôi và cả bố cậu nữa."

Đôi mắt sắc nhọn của Ngô Thế Huân không đừng được bất ngờ trợn lên kinh ngạc. Đùa....đùa kiểu gì vậy? Tại sao lại phải sang Nhật?

"Điên sao? Bắt chúng ta sang Nhật nhằm mục đích gì?"

"À...ừm....Học hành tử tế rồi bắt thừa kế Tập đoàn. Sang đó có người giám sát."

Thế Huân tức giận ném bay chiếc gối trên sofa xuống đất, nỗi khó chịu dâng lên như đay nghiến không khí lạnh giá ngoài trời. Phác Xán Liệt lặng im không nói, cậu vốn chỉ lo Bạch Hiền sẽ ra sao khi không có cậu ở bên. Không thể ngẩng lên nhìn trời rồi lắc đầu rằng cậu chưa bao giờ thích Biện Bạch Hiền, từ nỗi khâm phục sự chịu đựng của cậu ấy đến tình yêu chớm nở từ lúc nào không hay. Tất cả sẽ gạt lại một bên ư?

"Hừ! Thật quá đáng! Phác Xán Liệt. Không phải cậu thích Biện Bạch Hiền à? Cậu định buông xuôi bỏ mặc cậu ấy mà đi sao?"

"Không biết....."

"Đừng hèn như thế!"

Ngô Thế Huân thét lên, máu nóng ở cổ xông lên, thích Biện Bạch Hiền ư? Thích kiểu gì mà cậu ấy còn chưa bao giờ mở miệng ra tâm sự lấy một lần với Xán Liệt? Liệu Phác Xán Liệt luôn băng lãnh như thế kia có biết Biện Bạch Hiền nhỏ bé kia phải chịu đựng những gì không?

"Tôi nói cho cậu biết, trước đây Bạch Hiền sống thống khổ như thế nào không? Cậu ta bị bố đánh đập như một cái giẻ rách vứt đi, ừ thì mỗi lần đánh không nhiều đâu, chỉ một roi đau thấu xương mỗi ngày thôi. Gần lớn hơn, cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà, sống vật vờ không bằng một kẻ ăn mày. Đến mẹ cậu ta, người cậu ta nghĩ sẽ bảo vệ mình cũng không dám dang tay ra đỡ lấy đứa con. Chỉ dám lén lút mỗi tháng gửi cho cậu ta ít tiền tiêu tiền học, quần áo để ăn mặc. Cậu ta nói hận những con người nhà giàu, đó là những kẻ tàn nhẫn vô nhân cách. Tôi và cậu đều là những đứa con nhà giàu, sống xa hoa không thiếu thốn, có bao giờ hiểu được cảm giác mùa đông lạnh thấu xương nhưng vẫn đi làm thêm, hết giờ thì xin chủ quán cho ở lại ngủ dưới sàn đất hay không? Đúng, sàn đất ở đó ít ra còn ấm cúng hơn ngôi nhà tàn tạ nắng thấu mưa dột kia! Nhưng tại sao cậu ta vẫn chấp nhận hai chúng ta ở lại. Tại sao ư? Ha ha, vì chúng ta còn tình người!" Thế Huân vẫn cứ gào lên, cứ như nước mắt lưng tròng kể về cuộc đời của chính mình, có lẽ, vì cậu quá thương Bạch Hiền. Một đứa con bị bỏ rơi trong khi không đáng bị thế "Này, Phác Xán Liệt, cậu hèn hạ như thế từ bao giờ? TỪ BAO GIỜ?"

Ngô Thế Huân tiến nhanh tới bên ghế ngồi của Phác Xán Liệt, mất bình tĩnh túm chặt cổ áo cậu nhấc lên, nắm tay trái vô tâm vung nắm đấm vào má phải Xán Liệt khiến cậu ngã dúi xuống đất. Phản ứng của cậu khiến Thế Huân không khỏi ngạc nhiên, nếu là bình thường, cậu ta sẽ không để yên như thế này.

"Hừ! Phải, phải đấy. Tôi hèn hạ như thế đấy giờ cậu mới biết sao? Chuyện của cậu ta không mắc mớ gì đến tôi. Thời lượng tôi giúp cậu ta cũng đã hết rồi. Tôi chẳng có gì phải áy náy."

Xán Liệt cười khẩy, khuôn mặt vênh lên như thách thức. Thế Huân liếc qua rồi lạnh lùng bước qua trước mặt Xán Liệt, cửa đóng cái "Rầm.."

Vừa tới trường, bắt gặp Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền chủ động chạy tới. Hiện tại cậu vẫn chưa tìm được nơi ở mới, nhưng có lẽ nó sẽ không ở gần như nơi ở cũ nữa. Đó có thể là một khoảng thời gian dài ba người bọn họ không gặp nhau nhiều nữa. Cậu mới định nói quyết định quan trọng của mình với Phác Xán Liệt, cậu cũng không ngại Ngô Thế Huân đứng bên cạnh nữa, vì cậu cũng đã kể cho cậu ấy nghe khá nhiều chuyện bí mật riêng tư rồi.

"Xán....Xán Liệt, tôi có chuyện muốn nói..."

Ánh mắt lạnh lẽo của Phác Xán Liệt đầy thách thức nhìn Bạch Hiền, không rõ cậu ta nghĩ gì.

"Mời."

"Nếu bây giờ tôi nói thích cậu thì cậu có chấp nhận không?"

Gương mặt dường như không có cảm xúc ấy của Xán Liệt cũng hơi sững sờ. Điều Bạch Hiền nói ra là điều cậu không tưởng tượng được đó là sự thật nữa. Tại sao... lại nhận ra tình cảm lúc này cơ chứ? Ngô Thế Huân nhọc nhằn hướng về phía Bạch Hiền ánh mắt buồn bã. Chính cậu cũng biết câu trả lời Xán Liệt sắp nói đây.

"Đừng vì lầm tưởng mà đánh lỡ một đời."

Nét cười trên khuôn mặt Biện Bạch Hiền lập tức đóng băng, vậy những gì cậu cảm nhận về tình cảm của Xán Liệt không phải là tình yêu sao? Lầm tưởng? Hai chữ này nghe thật khôi hài và đau đớn, Biện Bạch Hiền lặng lẽ gật đầu quay đi, bước chân hơi xiêu vẹo, cậu đang cố gắng mạnh mẽ hơn. Thật tồi tệ! Khó lắm mới tìm được một điều quan trọng như thế để cố nuôi lấy hy vọng bám víu lấy thành đời sắp đổ nát. Đôi môi nhỏ của Bạch Hiền run run nói khẽ, nước mắt cứ lăn dần trên má không ngừng, không để ý Thế Huân đang cố chạy cho bằng với bước đi của cậu.

""Anh ấy chính là cuộc sống của tôi, nếu tôi để anh ấy vụt mất, có nghĩa là tôi đánh mất cuộc sống của chính mình."

"Đừng. Đừng yếu đuối mà rơi nước mắt vì người không đáng cho những giọt nước mắt của mình được không Bạch Hiền?"

Ngô Thế Huân vùng lên ôm lấy thân hình bé nhỏ của Biện Bạch Hiền, cậu đang cố an ủi trái tim đang tổn thương của Bạch Hiền đáng thương. Người như cậu ấy, không đáng bị cuộc đời đối xử như thế này. Cách đó không xa, Phác Xán Liệt im sững nhìn cảnh tượng trước mắt. Rồi, cậu không còn tư cách gì để chạy tới mà bao bọc Bạch Hiền nhỏ bé ấy nữa rồi. Cảm giác khi chạm phải những vết sẹo nổi trên lưng quay về rùng rợn nơi đầu ngón tay của Xán Liệt khiến cậu cảm thấy chúng như tê liệt. Xin lỗi em, Biện Bạch Hiền!

"Người như anh vô tình lắm, anh xin lỗi vì không thể chăm sóc cho em suốt đời được."

Xán Liệt thì thầm câu nói đó để tự an ủi lấy cảm giác nghẹt thở ở tim, tay cậu không ngừng đập mạnh vào phía ngực trái cố mà quay đi không nhìn lại.

"Làm tổn thương cậu ấy, là cậu đã rất tồi tệ. Nhưng khiến cho người ấy yêu cậu, rồi cậu bỏ đi. Khi ấy cậu đã trở thành kẻ máu lạnh nhất thế gian này..."

Xán Liệt giật thót, câu nói của Thế Huân khiến cậu thấy mình còn độc ác hơn kẻ tù tội mang danh giết người. Nếu không tự tránh xa Bạch Hiền ra, khi cậu đi xa rồi, quen hình bóng cậu rồi mà đột nhiên cậu biến mất, cậu không nghĩ Bạch Hiền của cậu có thể mạnh mẽ mà đợi ngày cậu trở về.

"Thế Huân, đừng lo bao đồng nữa."

Biện Bạch Hiền vẫn đứng đó, vẫn như chưa thể tin được sự thật này. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại gọi tới gián đoạn suy nghĩ của cậu. Cậu khó khăn nhấc máy, đầu dây bên kia là bác hàng xóm bán ve chai hôm nọ. Bác nói hôm nay họ đã cho mang xe ủi đến nói cậu mau trở về dọn dẹp đồ đạc không sẽ tất cả sẽ bị san phẳng mất. Cậu phải trở về mà lấy hết đồ nữa, những thứ đó nếu hỏng mất thì sẽ chẳng có tiền mà mua lại nữa. Đang trong tâm trí cuồng loạn, cậu không do dự chạy vù đi, chạy lướt ngang qua Xán Liệt và Thế Huân như một cơn gió. Cậu vẫn kiên nhẫn đứng đợi có đèn đỏ đi sang nhưng một chiếc xe tải lạc tay lái cứ thế phóng vì lên phía trước thẳng hướng cậu đang đi. Xán Liệt và Thế Huân bàng hoàng cuồng chân lên chạy thật nhanh, chỉ mong có thể đua được với thời gian mà kéo Bạch Hiền ra khỏi cái hố tử thần đào ngay trước mắt. Chỉ một chút là có thể chạm tới được nhưng những gì xảy ra lúc này là tiếng thắng xe phanh gấp rít lên đã hất bay Biện Bạch Hiền đi. Một giọt nước mắt từ khóe mắt Bạch Hiền không dưng rơi ra. Đến khi cậu muốn tồn tại thì ông trời lại nhẫn tâm tước đi mạng sống của cậu sao? Tiếng hét gọi tên cậu của Xán Liệt và Thế Huân làm cậu cảm thấy chói tai quá. Dưới dáng dấp nhỏ bé yếu ớt đang thoi thóp nằm dưới nền đường là một vũng máu lớn, mọi người xung quanh luống cuống gọi cấp cứu.

"Hiền Hiền!! Tỉnh dậy ngay đi. Không được ngủ."

Miệng Bạch Hiền hơi nhoẻn cười đau khổ.

"Khi cậu trở thành...mục đích sống của tôi thì...ông trời lỡ lấy hết tất cả. Giá...giá như ông trời có thể....nghe thấy những lời cầu nguyện này sớm hơn.....chứ không phải là...bây giờ..."

"Cậu đã lỡ quên mất một thiên thần luôn bên cạnh và yêu thương cậu rồi." Thế Huân nhắm nghiền mắt, xót xa đến mức không dám nhìn thẳng vào sự thật này nữa.

Bạch Hiền yếu ớt hướng mắt về phía cậu bạn Thế Huân công tử tốt bụng, không dưng cậu nhận ra trong câu nói đó như đang nói cho cậu biết Phác Xán Liệt lạnh lùng này chưa bao giờ đem tình yêu dành cho cậu bấy lâu cho người khác.... Cậu run rẩy đưa cánh tay trái lên gần sát mặt Xán Liệt.

"Nắm tay tôi đi....dù khi xa nhau...anh có thể không nhớ đến tôi nhưng....hãy nhớ tới hơi ấm cái nắm tay này..."

Phác Xán Liệt đang không ngừng hối hận oán trách bản thân, nắm vội lấy bàn tay Bạch Hiền như sợ không nhanh hơi ấm sẽ tan biến mất.

"Em sẽ ở lại mà đúng không?"

Biện Bạch Hiền mỉm cười, mấp máy nói "Cảm ơn anh đã đến....Phác Xán Liệt... Tôi vẫn sẽ yêu anh...Ngô Thế Huân, bảo trọng nhé..."

Bàn tay Bạch Hiền không còn sức lực nữa mà tự rơi xuống mất trọng lực. Đến lúc cậu đã đi rồi... Phác Xán Liệt gào lên không ngừng, chuyện tồi tệ gì đang xảy ra đây? Gò má Ngô Thế Huân rơi vài giọt nước mắt nóng hổi... "Từ nay, có lẽ cậu cũng bình thản rồi.... Đi thanh thản nhé cậu bạn dễ thương của tôi."

-----------------------------------------------------------------------

"Vô cực...Hai ta ư?"

"Đúng thế là hai ta! Xa mặt là cách lòng. Nhưng cái duyên số cứ mãi đeo bám, số trời định đoạt mình không thể ngừng yêu."

"Nếu có lần gặp khác, cậu bạn nhỏ của tôi....Thế Huân này sẽ giữ cậu lại không cho đi đâu hết..."

"Được thôi. Tôi sẽ đợi."

Nhiều năm sau...

Chúng ta xa nhau cũng đã lâu, em có còn nhớ tình cảm chúng ta ngày ấy không?

Cho đến bây giờ, Biện Bạch Hiền của anh, cho dù em đang ở đâu hãy cứ nhớ anh không bao giờ ngừng yêu em hết.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ để em vụt mất lần nữa đâu... Chờ anh nhé Hiền Hiền....

JinhoHyda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro