Chap 1:
Có bao giờ yêu nhau một thời, nguyện thương nhau một đời chưa? Ánh mắt người đời và sự ngăn cản, tất cả chung qui rằng họ chẳng ai muốn chấp nhận tình yêu của hai con người đó. Xa lạ, bờ vực trắc trở, đôi khi chẳng thể đưa tay ra giữ lấy nó thêm một lần nào nữa...
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Biện Bạch Hiền, mày nên chết đi mới phải!"
"Loại rác rưởi như mày không nên sống trên đời này!"
Phác Xán Liệt bỗng nghe thấy tiếng thét, cậu lạnh nhạt nhìn ngó xung quanh, thấy tên cầm đầu nhóm 4 người đang thỏa mãn bóp chặt cổ Bạch Hiền khiến cậu thở không ra hơi, gương mặt bỗng chốc trở nên tím tái. Hai bàn tay Xán Liệt mất kiên nhẫn nắm chặt, Biện Bạch Hiền, sao cậu ta lại để cho chúng lại lộng hành như thế. Phác Xán Liệt chạy như bay tới, đạp ngã mấy thằng con trai không kịp phòng thủ. Ánh mắt Xán Liệt như dại đi, đấm lia lịa vào mặt đứa cầm đầu.
"Tao không phải đã cảnh cáo mày rồi sao? Mày lại dám động vào cậu ta?"
"Tao...tao làm gì...là việc của tao... Mày là cái thá gì...để tao phải sợ."
Phác Xán Liệt băng lãnh nhìn bộ mặt tím bầm của gã, giọng gã run lên thấy rõ. Có lẽ gã cũng không ngờ rằng Xán Liệt đang ở gần đây. Cứ mỗi lần gã tức giận lại không đừng được việc bắt nạt Bạch Hiền, việc đó làm Xán Liệt cảm thấy gã quá sức vô dụng. Bắt nạt kẻ yếu hơn, gã cũng chẳng phải anh hùng hay hớm gì.
"Mày và đồng bọn của mày mới thật sự là lũ rác rưởi, nắm đấm chỉ nên dành cho lũ người mạt hạ như tụi mày chứ không phải là dành cho kẻ yếu thế."
Xán Liệt gằn lên, quay sang kéo tay Bạch Hiền đang thẫn thờ sợ hãi ngồi dưới đất đi. Từ bao giờ việc bảo vệ Biện Bạch Hiền đã là thói quen của cậu như thế? Cậu ta quá mỏng manh, cứ như thể sẽ lụi tàn sức sống khi không có ai bên cạnh. Cô đơn, điều ấy có thể cậu ta không nói ra nhưng cậu ta chẳng bao giờ muốn phản kháng hay mở lời nói một câu gì đó như kháng cự hoặc van xin. Cảm giác như một ngày nào đó cậu ta muốn vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Trầm uất và u sầu quá, thay đổi được con người này, làm cậu ta kiên cường hơn, tin vào thế giới này hơn, thật sự không dễ chút nào. Đến cả cậu, tự cậu còn không thay đổi được mình, chỉ muốn che giấu hết những cảm xúc của bản thân, lạnh lùng quen rồi không thể ấm áp hơn được nữa.
"Anh đừng làm thế nữa. Tôi thật sự không muốn sống nữa!!"
Biện Bạch Hiền đột nhiên gào lên, nước mắt đầm đìa. Cuộc sống quá khốc liệt và tàn bạo, chẳng nơi nào đủ an toàn cho cậu dung thân nữa. Sống cuộc sống vô nghĩa như thế này thật chẳng thoải mái, vốn từ lâu chẳng ai muốn cậu xuất hiện trên cõi đời này. Cố phủ nhận máu mủ của mình, họ thật ác độc. Cậu thật chẳng muốn mở mắt ra nữa. Chỉ cần mở mắt ra, những giấc mơ biến mất, thay vào đó là nỗi ám ảnh của bản thân. Cậu sợ hãi và chỉ muốn trốn chạy thật xa, cậu không muốn chịu ơn ai cả, chỉ cần có một mình bản thân thôi. Phác Xán Liệt lạ lẫm nhìn bộ dạng đau khổ của Biện Bạch Hiền, con người này... rốt cuộc cậu ta đã gặp phải những ác mộng nào đây. Khuôn mặt Bạch Hiền ướt nhòe nước mắt, gần như mất hết sức sống còn lại. Tâm hồn cậu ta hình như đã chết!?
"Tôi thật sự không muốn nữa... Làm ơn, đi đi...Đến cả việc coi tôi tồn tại họ còn không cần..."
Biện Bạch Hiền yếu ớt bò dậy, bỏ chạy khỏi tầm tay Phác Xán Liệt. Xán Liệt bỗng nhiên đóng băng, cậu... thật sự chưa thấy bàn tay ai lại lạnh ngắt như vậy... Rốt cục, chuyện gì đã xảy ra? Bạch Hiền, cậu ta lúc nào cũng chối bỏ sự giúp đỡ của cậu. Nhắm nghiền mắt, cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường. Hai kẻ cô đơn, hai con người - hai thế giới. Chẳng có người nào muốn mắc nợ ai đó quá nhiều, khi họ nghĩ về những điều tồi tệ họ sợ một ngày không thể bù đắp lại họ nhận được.
"Bạch Hiền đó cậu ta lại đuổi cậu đi à?"
"Sao cậu biết? Theo dõi tôi à Ngô Thế Huân?"
"Tôi vừa tới đây. Cậu cần gì phí sức vì người không cần mình vậy Phác Xán Liệt?"
"Chẳng hiểu sao tôi không thể đứng nhìn kẻ yếu bị bắt nạt."
Phác Xán Liệt ra chiều suy tư, Ngô Thế Huân thở dài não nề. Có lẽ vì đồng cảm với hoàn cảnh tuyệt vọng của Biện Bạch Hiền nên cậu ấy mới ra sức giúp đỡ như vậy. Đôi khi, có thể làm việc tốt gì đó mà không cần làm lý do.
------------------------------------------------------------------------------------
Phác Xán Liệt ngồi đọc sách trong phòng, được một lúc cảm thấy mỏi mắt liền tháo kính ra, ngả lưng ra ghế cho thoải mái. Đột nhiên trời rơi lộp bộp vài hạt mưa, thoáng cảm thấy tò mò cậu tiến lại gần bên cửa sổ, mưa càng lúc càng to hơn. Đặt hai tay lên song cửa, cậu tặc lưỡi nhìn mọi người chạy vội vã tìm chỗ trú, nhưng ánh mắt cậu bỗng dừng lại sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của một cậu con trai thẫn thờ bước đi chậm rãi trên đường mặc cho mưa gió. Gió rít mạnh hơn, mưa cũng mạnh hơn, Xán Liệt tự hỏi sao mùa đông lạnh giá như thế này lại mưa ầm ầm thế kia. Kéo cao cổ áo lên, cậu vẫn còn cảm thấy hơi lạnh len vào cổ, cậu ta như thế kia không phải sẽ lạnh cóng sao?
----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, không thấy Biện Bạch Hiền đi học, Phác Xán Liệt cảm thấy hơi bứt rứt lo lắng, dù sao cậu ta cũng chỉ có một mình, bên cạnh lại không có ai, quan tâm cậu ta một chút có lẽ sẽ hơn, chiều qua dầm mưa như vậy có khi lại mệt. Đã mấy lần cậu định mở miệng hỏi Ngô Thế Huân, nhưng cảm thấy e ngại rồi lại thôi. Không để Thế Huân trong tầm mắt nữa mà lướt qua, cậu quyết định đi tìm Bạch Hiền. Chỉ biết được con phố và góc hẻm nhà Baek Huyn, đến đó lòng vòng hồi lâu hỏi han mãi mới tìm được nơi Bạch Hiền ở. Nhà cậu ta ở sâu trong hẻm quá, Phác Xán Liệt cũng không nghĩ có nơi nào lại tồi tàn như thế này ở thành phố lớn như vậy. Đứng trước ngôi nhà nhỏ hơi tồi tàn, khóe miệng Xán Liệt hơi giật giật, gia đình cậu ta nghèo đến nỗi vậy sao? Không thể tin được Bạch Hiền lại ở nơi này, gõ cửa mấy lần như không có hồi đáp, cậu mạnh dạn đến đẩy cửa, cửa không khóa nữa? Có lẽ tồi tàn và thiếu thốn quá nên cũng không ai muốn bước vào lấy thứ gì đi. Ngó nghiêng một hồi, Xán Liệt mới nhìn thấy Bạch Hiền đang nằm trên giường, mặc dù trời bên ngoài rất lạnh nhưng trán cậu ta lại đổ mồ hôi ướt đẫm, cậu ta có lẽ ốm bệnh mất rồi. Cậu ta không hề tự yêu thương lấy bản thân chút nào, còn nơi này sao cậu ta lại bị đẩy vào đây? Phác Xán Liệt đi lấy khăn dấp ướt đặt lên trán Biện Bạch Hiền, mò xuống bếp nấu ít cháo nóng cho Bạch Hiền ăn. Cái nơi không thể gọi là ngôi nhà này gần như trống trơn chẳng có gì ngoài một ít gạo, mấy cái bát, bàn học, sách vở và chiếc giường nằm. Lọ mọ mang bát cháo nóng lên, Xán Liệt cố gọi Bạch Hiền đang mê man tỉnh dậy, nhấp được vài miếng cháo, Bạch Hiền cảm thấy toàn thân dường như ấm lên nhiều, trước mặt là Phác Xán Liệt, cậu ta đưa cho cậu mấy viên thuốc và một ly nước ấm.
"Uống đi."
"Ừm."
Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra khiến cho người như Phác Xán Liệt lại phải tới tận đây? Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu óc đau nhức khó chịu, cứ như cậu mới bị tẩy não cho quên hết những chuyện đã xảy ra vậy. Bạch Hiền nhấp vài ngụm nước gừng ấm, dè dặt hỏi Xán Liệt.
"Tại sao lại quan tâm tôi đến vậy?"
"Ai cũng cần cảm thông."
Phác Xán Liệt nói cụt lủn. Cậu không phủ nhận mình lo cho Biện Bạch Hiền, đó vốn là sự thật. Nếu đứng nhìn cậu ta tự dằn vặt tự làm đau khổ chính mình có lẽ cậu sẽ cảm thấy khó chịu hơn bây giờ. Bản thân cậu chưa bao giờ rộng rãi giúp đỡ ai, đôi khi Thế Huân cũng hỏi tại sao lại làm thế nhưng cậu cũng chẳng biết nên nói tại sao nữa.
"Cảm ơn cậu, Phác Xán Liệt."
Biện Bạch Hiền mỉm cười, gương mặt vẫn nhợt nhạt. Kể từ khi bố cậu ép mẹ phải ruồng bỏ cậu, mẹ vẫn đều đều hàng tháng gửi tiền tới cho cậu. Cậu chẳng muốn biết tại sao ông ta lại nhẫn tâm như vậy nhưng có lẽ ông ta chán ghét bộ dạng vô tích sự này của cậu. Cũng có thể lắm mình không phải con ruột của ông ta. Đã bao lâu cậu vẫn cố kiếm tìm một mục đích một lối thoát để ở lại và tồn tại ngay giữa cuộc đời. Sự thật đâu phải như thế, chẳng ai cần cậu cả.
Ngoài trời mưa rả rích, trời đã sập tối. Hai người ngồi bình lặng trong phòng, suy nghĩ riêng len lỏi. Ngô Thế Huân thở hồng hộc, không biết từ bao giờ cậu lại lọt vào kiếp trâu bò khổ sai thế này, nghe nói Phác Xán Liệt đã tới nhà Biện Bạch Hiền rồi. Rốt cuộc nhà Bạch Hiền ở đâu trong con hẻm ướt át bẩn thỉu này đây, xung quanh rách nát quá, nơi này nghèo nhất thành phố giàu có này ư? Đi qua nhà nào Thế Huân cũng dành một vài phút ngó vào, đến nhà cuối cùng rồi, mắt Thế Huân chớp chớp liên tục, miệng lắp bắp không tin được ngôi nhà cuối cùng này cho người ở. Cậu tiến lại gần đẩy cảnh cửa đang hé kia ra, quả nhiên Phác Xán Liệt đang ngồi đó, trên giường là Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân dè dặt gọi.
"Phác Xán Liệt..."
Hai người đang gà gật kia giật mình quay lại, thấy bộ dạng méo mó của Ngô Thế Huân không khỏi bàng hoàng. Công tử như cậu ta tìm được đến tận đây để làm gì?
"Có việc gì sao Thế Huân?"
Thế Huân cảm thấy bối rối và luống cuống, thì thầm vào bên tai Xán Liệt.
"Bố cậu về rồi. Ông ấy đang gọi cậu đấy. Tôi nói cậu bên nhà tôi. Bắt taxi về nhanh đi không bị nghi ngờ."
"Còn Bạch Hiền?"
"Đi đi. Tôi ở lại đây cho. Mau lên."
Phác Xán Liệt nở nụ cười hiếm hoi gấp gáp rời khỏi nhà. Biện Bạch Hiền ngơ ngác chưa hiểu gì, Ngô Thế Huân gạt mồ hôi trên trán đi quay sang thù hằn nhìn Bạch Hiền như kẻ thù.
"Tôi phải chăm sóc cậu rồi."
"Vậy...sao?"
"Này, sao cậu phải khổ sở khó khăn ở cái nơi này vậy?"
Ngô Thế Huân cau có nói, mới giật mình nhận ra hình như mình hơi vô ý tứ, gượng gạo lén nhìn biểu cảm khuôn mặt Biện Bạch Hiền. Cậu ta chẳng vẻ gì là khó chịu vì câu hỏi đó, cũng bật cười ha hả.
"Tôi nghèo lắm. Tôi nói vậy có tin không Thế Huân?"
"Tôi....không chắc lắm."
"Tôi chẳng mấy khi về đây, nên ở cái nhà này cũng được."
"Cậu về nhà ở cùng bố mẹ à? Theo như tôi nhìn nhận quần áo đồ dùng của cậu không phải là đồ bày bán ngoài chợ đâu."
"Tôi đi làm việc kiếm tiền. Hôm không về đây thì tôi xin ngủ lại ở mấy nơi tôi làm việc ấy. Ở đó ấm cúng hơn là ở nơi rách nát này."
"Gia đình cậu....có vấn đề đúng không?"
"Ừm. Rất nhiều đấy. Tôi hận con người ở thành phố này, hận thế giới này. Họ giàu có mà thậm chí cách đối nhân xử thế còn thua xa cả người nghèo khó ở con hẻm này. Giàu có như họ không nhìn thấy được tình người đâu."
Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ câu nói của Biện Bạch Hiền. Gia thế giàu có, sinh ra được ngậm thìa bạc như cậu và Xán Liệt chưa bao giờ nghĩ cũng có ngày đặt chân tới đây. Nghe Bạch Hiền nói trong lòng cậu thấy có chút xấu hổ. Bạch Hiền hơi xúc động.
"Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tôi nói ra được những điều mà tôi nghĩ bấy lâu nay."
"À...ừm. Cũng có gì đâu."
-----------------------------------------------------------------------------
Phác Xán Liệt cáu khỉnh nhìn bố đang khoanh tay vắt chân trên bàn đọc sách của cậu. Sau bao lâu bỗng dưng ông ấy về nhà ắt hẳn có chuyện muốn nói. Nhưng được một lúc lâu chỉ nhìn nhau như vậy rồi. Cậu đang rất mất bình tĩnh. Không hiểu sao lại bao năm qua mẹ và cậu cũng có thể chịu đựng được con người kì dị như ông ấy nữa.
"Phác Xán Liệt. Bố chuẩn bị đi công tác xa bên Nhật."
"Vâng, chuyện đó có lạ lùng gì đâu ạ."
"Ừ. Bố cũng chỉ nói vậy thôi. Ở nhà cẩn thận, rủ Thế Huân sang ở cùng cũng được."
Phác Xán Liệt miễn cưỡng gật đầu. Chẳng biết từ bao giờ bố cậu lại quan tâm đến cậu thứ nhỏ nhặt như thế này. Đã rất nhiều lần ông ấy từng đi khắp nơi, chưa bao giờ về nhà và nói câu nói như thế này. Tự cậu cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Ông ấy đứng dậy tiến tới xoa đầu Xán Liệt rồi lẳng lặng đi ra.
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro