Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Chấp ái luân hồi, mảnh tình này, nguyện cùng đọng lại chốn trần ai.

Tương truyền sau khi chết đi, trước tiên sẽ được đi qua quỷ môn quan, rồi được đi qua Hoàng tuyền(*). Biện Bá Hiền bấy giờ vẫn không tin, giờ phút này mới nhận ra quả thực, cậu đang đứng trên bờ Hoàng Tuyền, dọc đường nào cơ man là hoa bỉ ngạn.

(*) Hoàng tuyền: suối vàng.

Biện Bá Hiền cảm giác như thân thể mình nhẹ bẫng, không khỏi có chút bi quan, lúc này trong đầu chỉ đọng lại một câu nói: Hoa lá sinh sôi lưỡng chẳng gặp, tương niệm tương tích vĩnh tương thất.

Cậu im lặng thở dài, trái tim hẳn đã ngừng đập rồi đi, thế nhưng tại sao vẫn cảm thấy âm ỉ nơi lồng ngực trái?

Đi tới cuối đường, qua sông là cầu Nại Hà, dưới cầu là nước sông Vong Xuyên. Cậu nhìn hình phản chiếu của mình dưới đáy sông, cầu nguyện đời này, Phác Xán Liệt sẽ vứt bỏ được ân oán tình cừu, an an vui sống.

Cậu cười khổ, lúc này đột nhiên nghe thấy có người kêu một tiếng: "Con trai, mau tới đây nào."

Biện Bá Hiền kinh ngạc ngoảnh đầu, liền thấy một bà lão một thân hắc y, trên bàn tay hẵng còn cầm một chén canh, đang hướng cậu vẫy gọi.

Cậu thận trọng đi đến bên bà, lắp bắp mở miệng. "Bà, bà thật sự là Mạnh Bà? Thực sự?" Cậu cảm thấy không thể tin được, giống như những câu truyện cổ tích, vị trí vốn dĩ chỉ ở những trang giấy trắng thanh thuần, nay lại đột ngột hiện hữu trong đời thực.

"Uống đi, uống vào, con sẽ quên hết cái gì gọi là ân, oán, tình, thù ở kiếp này." Mạnh Bà nhẹ nhàng nói, Biện Bá Hiền vẫn mơ hồ. "Như vậy, con sẽ quên Phác Xán Liệt sao?" Cậu khẽ lùi lại mấy bước, không dám nhận bát canh kia.

Uống xong nước vong tình, oán hận tình cừu chỉ còn là dĩ vãng, một đời bảy nổi ba chìm, liền sẽ theo nước vong tình đi xuống cuống họng, chẳng còn đọng lại một mảnh trong kí ức.

Lo lắng kiếp này, thống hận kiếp này, ủy khuất kiếp này, chỉ cần nuốt một ngụm nước Vong Tình, rồi sẽ theo gió mà đi.

Nhưng, rốt cuộc cậu có muốn quên đi không? Quên đi người kia?

"Con không muốn."

"Không muốn uống có rất nhiều người, thế nhưng nếu con không uống, con chỉ có thể trầm mình vào dòng Vong Xuyên, chịu qua thống khổ dằn vặt của nước lửa, chờ đợi hết trời đất luân hồi, mảnh kí ức kiếp này sẽ vẫn ở đó, đọng lại trong kí ức con. Thế nhưng, con có dám chắc là con có thể chịu được?" Mạnh Bà khẽ lắc đầu.

"Có chịu nổi dày vò không? So với những gì con đã phải oằn mình chịu đựng ở cõi trần, những điều trên, có đáng để so sánh sao?" Cậu kiên định nhìn chằm chằm vào Mạnh Bà, rồi chậm rãi lui về phía sau, nhìn dòng Vong Xuyên bình thản trôi chảy, rồi lại nghĩ mấy ai có thể chịu đựng qua cơn dày vò từ dòng sông bình thản này?

"Đứa nhóc, sao phải tự làm mình khổ vậy?"

"Nãi nãi." (*) Cậu thân thiết kêu.

(*) Một cách gọi bà.

"Ừm?" Mạnh Bà đáp lời.

"Nếu chịu được qua kiếp sau, có phải, con và Phác Xán Liệt sẽ bách niên giai lão?"

"Khẳng định." Mạnh Bà trả lời, nghe đến đây, cậu cười đến vui vẻ, liền đang định trầm mình vào dòng Vong Xuyên.

Một khắc đó, đột nhiên nghe được tiếng gầm lớn.

"Chờ một chút, Biện, Bá, Hiền."

Biện Bá Hiền vốn dĩ đã nghĩ rằng trái tim này đã thôi đau đớn, thế nhưng đột nhiên lại cảm thấy một cỗ ấm áp kéo tới.

"Phác Xán Liệt?" Cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm người kia.

Tóc, mi, mày, mũi. Đều là những thứ dù có nhắm mắt lại cậu vẫn có thể khắc nên.

"Sao anh lại ở đây?"

"Ít nói nhảm đi." Hắn hai vành mắt đã hoe đỏ, khẩn trương mở rộng hai tay. Biện Bá Hiền không chút do dự nhào vào lòng Phác Xán Liệt. Giờ này khắc này, mọi thứ chỉ là dĩ vãng.

"Ngu ngốc, em làm gì cũng phải đợi anh cùng làm." Hắn ghì chặt cậu.

Cậu khóc thút thít. "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, em nghĩ không có em, anh sẽ thanh thản hơn."

"Lại loạn ngôn." Hắn nghẹn ngào, xoa xoa đầu nhỏ của cậu. "Sao em lại ngu ngốc như vậy?"

"Sao anh cũng ngu ngốc như vậy."

Tình nồng ý đậm, hai người như dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ, rồi cả hai cùng quay đến nói với Mạnh Bà.

"Nãi Nãi, chúng con cùng trầm mình vào Vong Xuyên."

Kiên định là vậy, nghiêm túc là vậy. Mạnh Bà giống như lần đầu tiên chứng kiến có người thà dằn vặt đau đớn cũng nhất quyết đi cùng nhau.

"Được. Tuy nhiên, kiếp này, ai thương ai hơn ai. Kiếp sau sẽ được đảo lộn lại. Các người sẽ quên hết chuyện không thoải mái ở kiếp này, mà chỉ đọng lại các kí ức vui sướng và hạnh phúc. Các người cũng sẽ chỉ nhớ được những chuyện về người kia, chứ không thể nhớ được khuôn mặt nhau. Đây là công bằng." Mạnh Bà nói, đem tay nắm thật chặt tay hai người. "Nguyện hai người, kiếp sau, bách niên giai lão."

"Cảm ơn." Biện Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt cùng nói, khắc đó, Biện Bá Hiền vòng tay đeo vào cổ Phác Xán Liệt một sợi dây chuyền hình hoa hướng dương.

"Anh phải tìm được em, nhớ chưa?"

"Được." Hắn cũng cười, đem sợi dây đeo tay hình hoa hướng dương đeo lên tay cậu. "Em cũng nhất định không được quên anh."

"Sẽ không." Cậu nắm thật chặt tay hắn, lưu luyến không rời.

"1,2,3!" Hai người thầm đếm, rồi cùng trầm mình vào dòng Vong Xuyên, nhận hết dằn vặt của đại giới, ước nguyện một kiếp sau sung mãn vun vầy, để cho bọn họ một lần cảm nhận được ái tình trọn vẹn.

Kiếp sau, cũng sẽ có hoa hướng dương, thế nhưng sẽ là những đóa hoa hạnh phúc nhất, trọn đời trường tồn.

"Bá Hiền, em sợ không?"

"Không sợ, vì có anh ở đây rồi."

___Hai người quấn lấy nhau, thâm tình bất biến, ánh mắt lả lướt, đời này không đổi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro