Chương 9
Ngày hôm sau, Độ Khánh Tú ra ngoài làm việc, Biện Bá Hiền ngồi trong nhà nhìn bọn trẻ vui đùa ầm ĩ liền cười nhẹ, đúng, phải như vậy chứ, tuổi thơ hồn nhiên chẳng vướng bận.
"Ăn quả đi." Viện trưởng ôm một giỏ hoa quả ngồi xuống cạnh cậu, phân phát cho bọn trẻ nhỏ. "Bá Hiền, con cũng ăn đi, táo này là táo ngon đấy, không bị phun thuốc gì cả." Viện trưởng tay đã hằn nếp nhăn, đưa cho cậu một quả táo, mà cậu cũng vui vẻ nhận lấy cắn một miếng lớn.
"Táo ngọt." Biện Bá Hiền liếm môi một cái, quay ra nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của viện trưởng, tâm tình cũng khá lên nhiều.
"Viện trưởng, con đi xem Độ Khánh Tú thế nào."
"Ừm, để ta gọi Tiểu Nha Đầu đi cùng với con." Sau đó viện trưởng gọi tới một cô bé da hơi ngăm, thế nhưng trông vẫn rất khả ái, tóc buộc đuôi ngựa rất ngây thơ.
"Bá Hiền ca ca, đi thôi." Cô bé ấy có hơi chút dè dặt nhìn Biện Bá Hiền, Biện Bá Hiền cũng cầm tay cô bé dắt đi,"Ừ, đi thôi."
Nắng ngoại ô chiếu vào bóng hai người họ, Biện Bá Hiền mở miệng trước. "Tên em là Tiểu Nha Đầu sao?"
Cô bé lắc lắc đầu. "Dạ không, mọi người cũng quen gọi như vậy rồi thôi."
"Nếu không.." Biện Bá Hiền dừng bước, quay ra nhìn cô bé. "Để anh nghĩ một cái tên cho em nha?"
"Vậy thì tốt quá." Cô bé cười lớn, ngẩng đầu nhìn cậu.
Mà Biện Bá Hiền suy nghĩ rất lâu, một hồi mới nói. "Gọi là Biện Xán Xán, có được không?"
"Dạ, nghe rất êm tai, thế nhưng tại sao lại là Biện Xán Xán ạ?" Xán Xán kéo tay Biện Bá Hiền.
"Bởi vì, Xán Xán chính là đứa trẻ sáng ngời nhất thế gian, có nụ cười đẹp nhất thế gian, giống như em đó Tiểu Nha Đầu." Biện Bá Hiền véo mũi cô bé, cười cười.
"Không được gọi em là Tiểu Nha Đầu, em tên là Biện Xán Xán!" Xán Xán cười lớn chạy về phía trước. "Ca ca mau đuổi theo em đi~"
Nhìn Xán Xán chạy đằng trước, cậu liền đuổi theo. "Xán Xán, chạy nhanh lên không anh sẽ bắt em" Xán Xán chạy nhanh quá không để ý, liền đụng phải Độ Khánh Tú, cậu mãi một lúc sau mới chạy đến, dừng chân gật đầu thay cho lời chào. "Tớ tới chơi với cậu một chút, mệt quá đi."
"Khổ cho cậu rồi." Độ Khánh Tú cũng đang lúc nghỉ ngơi, liền gọi Biện Bá Hiền ngồi xuống nói chuyện, hai người dựa người vào gốc cây, ngẩng mặt nhìn trời xanh mây trắng.
"Đô Đô ca ca, em có tên rồi nha, tên là Biện Xán Xán, là đứa trẻ sáng ngời nhất thế gian." Xán Xán tiến tới vui đùa với hai người, Độ Khánh Tú xoa xoa đầu cô bé "Tiểu Nha Đầu, ấy, không phải, Xán Xán, em vui vẻ là tốt rồi, bây giờ bọn anh có chút việc, Xán Xán đi về trước có được hay không?"
"Dạ, Bá Hiền ca, Đô Đô ca, lát gặp lại." Xán Xán gật gật đầu chạy đi.
"Biện Xán Xán, tên rất hay." Độ Khánh Tú mồm ngậm một ngọn cỏ, chân đung đưa nói.
"Cuộc sống ở đây thanh thản thật đấy." Biện Bá Hiền cũng nằm xuống nền cỏ. "Mỗi ngày an bình trôi qua, chẳng phải tranh đua với cuộc sống.."
"À mà Khánh Tú này, cậu không muốn đi tìm ba mẹ mình sao?"
Độ Khánh Tú sửng sốt, ngồi dậy. "Tớ có đi tìm rồi ấy chứ, hai năm trước tìm một lần, thế nhưng chẳng được tin tức gì, mà để tớ nói cho cậu biết này, hồi bé tớ cũng được một nhà đem về nuôi, mà người ta đối xử với tớ tốt lắm, như sống trong gấm ấy, ăn sung mặc sướng." Độ Khánh Tú nói đến đây khẽ thở dài. "Thế nhưng kết quả thế nào, tớ vẫn bị vứt bỏ, Bá Hiền này, tớ vẫn còn giữ ảnh hồi bé của tớ, để về tớ cho cậu xem."
"Tớ ít có ảnh chụp hồi bé lắm, hình như chỉ có từ thời 5 tuổi trở đi thôi, mỗi lần hỏi ba ba tại sao thì ông toàn tránh đi."
"Mẹ cậu đâu?"
"Chưa thấy qua___" Biện Bá Hiền vỗ vỗ Độ Khánh Tú. "Chúng ta đều thật tương đồng."
"Tớ làm gì ngu như cậu?" Độ Khánh Tú cười cười, đứng lên chuẩn bị làm việc tiếp.
--Đúng vậy, rốt cục tớ có bao nhiêu ngu ngốc đây?
Mặt trời xuống núi, hai người lại cùng nhau trở về cô nhi viện, ăn bữa cơm qua loa cho xong chuyện rồi Khánh Tú lôi Bá Hiền vào phòng cho xem ảnh.
"Đây là quyển sổ ảnh mà viện trưởng làm cho tớ đó, cũng không dày lắm đâu, nhưng mà cậu nhìn này.." Độ Khánh Tú lật một trang ảnh ra cho Biện Bá Hiền.
Biện Bá Hiền cúi mặt xuống nhìn, đứa trẻ trong hình kia từ quần áo tới cách tạo dáng và khung hình đằng sau giống y hệt cậu.
"Làm sao có thể.." Cậu cũng có một bức ảnh trông y hệt như thế này, nhưng mà từ trước tới nay cậu làm gì có anh em song sinh, với cả cậu và Khánh Tú trông cũng đâu có giống nhau..
"Khánh Tú, có thật đây là cậu không? Hay là người khác? Ví dụ như anh em trai song sinh gì đó của cậu?"
"Là tớ mà, viện trưởng cũng nói tớ là con một mà, làm sao vậy?" Độ Khánh Tú quay lại nhìn bức ảnh ấy.
Biện Bá Hiền đầu óc trống rỗng.
Làm sao, làm sao có thể như vậy?
Cậu lắc đầu để mình không nghĩ linh tinh nữa, "Khánh Tú, tớ hơi mệt, mình đi nghỉ trước đi, có thời gian thì xem ảnh sau."
"Ừm, cũng được, dù sao thân thể cậu cũng không được tốt." Độ Khánh Tú đóng tập ảnh lại, đứng lên. "Đi thôi"
Biện Bá Hiền cũng gật gật đầu, trong lòng rối tinh rối mù, nếu như Độ Khánh Tú vốn phải là cậu, như vậy, chẳng lẽ cậu là con nuôi?
Hơn nữa, còn sát hại cha đẻ của Độ Khánh Tú?
Cậu lảo đảo, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này..
"Cậu làm sao vậy? Khó chịu sao?" Độ Khánh Tú lo lắng chạy tới đỡ Biện Bá Hiền.
"Đừng chạm vào tôi!" Biện Bá Hiền đẩy Độ Khánh Tú ra, thở dốc.
Ngực liên tục cầu nguyện, đây không phải sự thật, không phải sự thật..
"Bá Hiền, ba biết sai rồi, con không thể giết ba được, đây là tội chết đấy!" Người đàn ông nọ dập đầu nhìn Biện Bá Hiền cầm con dao chằm chằm nhìn mình, "Bá Hiền, con không thể giết ba, ba ba nuôi con nhiều năm như vậy, con không thể..."
Thế nhưng lời còn chưa nói hết, cả người ông đã đổ ập xuống sàn, máu tươi tràn ra.
Cậu báo cảnh sát, giả như đây là một vụ tự tử, lễ tang của ông ngày đó cậu cũng không tham dự, cũng chẳng rơi một giọt lệ. Ngay cả đến lúc nhìn thấy xác cha bị hỏa táng cũng nở một nụ cười, cậu cười vì kẻ thù của Phác Xán Liệt cũng biến mất rồi.
Cậu cười một tràng dài, đến lúc quay đầu lại liền đụng phải người Độ Khánh Tú.
"Cậu giết ba tôi, thế nào mà lại sống bình an vô sự hai năm qua, đồ hèn hạ, cậu trả ba cho tôi, tôi còn chưa kịp gặp ông, cũng chẳng kịp trao ông một cái ôm của người làm con." Độ Khánh Tú vừa nắm cổ áo của Biện Bá Hiền vừa khóc. "Tôi sẽ giết chết cậu!"
Biện Bá Hiền bị Độ Khánh Tú bóp cổ đến khó chịu, mặt mày tím tái lần đến bàn tay đang nắm cổ mình của Độ Khánh Tú để nới lỏng ra.
"Xán Liệt, cứu em.. cứu em.."
Biện Bá Hiền giật mình tỉnh giấc, cả người toàn là mồ hôi, cậu thở dốc. Sau đó khóc ầm lên, Độ Khánh Tú nằm bên cạnh bị đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy Biện Bá Hiền khóc ầm ĩ, liền lo lắng. "Cậu làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"
Biện Bá Hiền lắc lắc đầu, nước mắt vẫn rơi. "Tớ xin lỗi, tớ tớ, tớ không biết gì hết, cái gì cũng không biết."
"Ừ ừ, cậu cái gì cũng không biết, chỉ là ác mộng thôi mà, đừng lo lắng." Độ Khánh Tú nhẹ nhàng lau nước mắt cho Biện Bá Hiền.
Thế mà Biện Bá Hiền im lặng thật, cậu cứ đờ đẫn nhìn Độ Khánh Tú.
Độ Khánh Tú bị nhìn đến lúng túng. "Cậu làm sao vậy?"
"Nếu như, cậu tìm được cha ruột của mình, ông ấy bị người khác giết chết, cậu sẽ làm như nào?" Biện Bá Hiền hơi nghẹn ngào.
"Tớ sẽ không để cho người đó sống tử tế, nhất định phải tiễn người đó vào địa ngục, tớ khó khăn lắm mới tìm được ba tớ, thế nhưng ông lại bị giết, cậu bảo có oan không?" Độ Khánh Tú vỗ vai Biện Bá Hiền. "Cái cậu này rốt cuộc bị sao vậy chứ?"
"Ba cậu vứt bỏ cậu, chẳng phải cậu nên ghét ông ta hay sao? Chẳng phải ông ta nên bị trừng phạt hay sao?" Biện Bá Hiền kích động.
"Thế nhưng.." Độ Khánh Tú cầm tay Biện Bá Hiền. "Cậu biết cái gọi là máu mủ tình thâm không?"
Nghe được Độ Khánh Tú nói vậy, Biện Bá Hiền nhắm mắt cười khổ. "Máu mủ tình thâm, thì ra là vậy, thì ra là vậy.."
"Ngủ đi, chỉ là ác mộng thôi mà." Độ Khánh Tú vỗ vỗ vai Biện Bá Hiền.
"Ngủ ngon." Biện Bá Hiền lau nước mắt, cậu đột nhiên nhớ tới căn biệt thự lạnh lẽo bên bờ biển kia, cậu muốn về nhà.
Cậu mệt mỏi, cậu không còn sức để đối mặt với Khánh Tú.
-Thế giới này thật sự quá hoang đường.
[Đôi lời thủ thỉ của Editor: Mình chọn fic này vì chữ rất ngược, mà bây giờ thấy hơi nặng nặng rồi đó, kiểu như là BBH thì quá cuồng si, mà PCY thì quá tuyệt tình. ;; v ;;
Ngoài ra thì mình cũng muốn giải thích cho một số sự kiện một tý, vì edit chap này mình cũng khá xoắn não, không phải là nó dùng từ ngữ khó hay gì, chỉ là mình không hiểu chuyện cha nuôi cha đẻ là thế nào không hiểu là do cách edit + đầu óc mình có vấn đề hay là nó khó hiểu thật nữa .
Đại loại là DKS thất lạc cha từ nhỏ, còn BBH được cha ruột của DKS nhận nuôi, chắc do yêu quý đứa con thất lạc hay sao mà cho BBH ăn mặc, cùng kiểu tóc, cùng cách chụp ảnh, cùng vị trí phông nền chụp y hệt đứa con đã thất lạc. Vậy nên khi mà BBH nhìn thấy bức ảnh + việc mình chỉ có ảnh từ hồi năm tuổi trở đi mới vỡ lẽ ra mình là con nuôi. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro