Chương 6
"Bá Hiền, tớ phải về rồi." Độ Khánh Tú đi ra cửa, vỗ vỗ vai cậu. "Nếu thật sự không chống chọi nổi nữa, cậu hãy nhớ cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào." Nhìn Biện Bá Hiền gật gật đầu, cậu mới yên tâm rời đi.
— Rời đi? Chưa từng nghĩ tới hai từ này, Phác Xán Liệt là một người cô độc, cậu phải ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, cho dù hắn coi cậu là thứ bẩn thỉu nhất thế gian, cậu cũng muốn ở cạnh hắn.
Mọi thứ cậu làm, đều là vì hắn, nào có nghĩ đến mình?
"Này!" Kim Chung Nhân thấy có ai đó ngồi trước cổng đang thần người ra liền hù cậu một cái.
"A!!" Biện Bá Hiền giật mình hét to lên một tiếng.
"Cậu ngồi đây không sợ đau mông à?" Kim Chung Nhân buồn cười nhìn cậu.
Biện Bá Hiền vuốt vuốt ngực, lườm hắn một cái rồi đứng dậy đi vào nhà. Kim Chung Nhân cũng rất tự nhiên mà đi vào nhà cùng Biện Bá Hiền.
"Cậu tưới hoa đấy à?"
"Anh không nhìn thấy à?" Biện Bá Hiền lại lườm hắn một cái nữa, định đóng cửa nhà thì người kia đã chen chân vào kịp.
"Cút ra ngoài, Phác Xán Liệt không có ở nhà." Cậu ra oai, mà thấy Kim Chung Nhân vẫn nhởn nhơ sờ vào lọ hoa của cậu. "Đừng động vào hoa của tôi."
"Hoa hướng dương à?"
"Hoa sunflower."
"Thì chẳng là hoa hướng dương còn gì nữa." Hắn bĩu môi cười. "Rất thích sao?"
"Ừm." Biện Bá Hiền nhìn Kim Chung Nhân cũng có vẻ có hứng thú giống hoa liền tự dưng cảm thấy ấm áp.
Loài hoa này, là những kí ức ngày xưa cũ giữa cậu và Phác Xán Liệt, những kí ức đáng trân trọng nhất.
"Tôi và người bạn kia của tôi cũng rất thích hoa hướng dương, cậu ấy muốn xây cả vườn hoa hướng dương." Kim Chung Nhân như chìm vào hồi ức, khóe miệng vừa kể vừa cười, rất đỗi dịu dàng.
"Sao giống tôi quá vậy?" Biện Bá Hiền ngẩng đầu cười, trong mắt tràn đầy vui vẻ. "Ngày nào đó tôi và anh sẽ cùng nhau trồng vườn hoa hướng dương."
"Được." Kim Chung Nhân gật đầu. "Ngoắc tay?"
Nhìn Kim Chung Nhân giơ ngón tay ra, cậu hơi ngẩn người. "Ngoắc tay gì chứ, cũng có làm được gì đâu." Nói xong đẩy Kim Chung Nhân ra khỏi nhà.
Vừa vặn lúc Phác Xán Liệt về đến nhà.
Một khắc kia nhìn thấy Kim Chung Nhân cùng Biện Bá Hiền, trong mắt liền lạnh đi vài phần, bầu không khí trong mắt quỷ dị tới cực điểm.
Kim Chung Nhân vẫn cười cợt, Biện Bá Hiền nuốt nước bọt. "Anh đi nhanh lên một chút đi."
"Sao? Lén lút bị tôi bắt được nên phải đuổi tình nhân đi sao? Biện Bá Hiền!!" Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi nói.
Biện Bá Hiền thầm nhủ, lần này xong rồi, cậu nhanh chóng đẩy Kim Chung Nhân ra ngoài rồi đóng cửa lại. "Bọn em chỉ đang bàn luận về hoa, hoa hướng dương, anh ấy cũng mới đến đây chưa lâu, bọn em không có gì cả."
"Không có gì? Biện Bá Hiền, kĩ thuật câu dẫn đàn ông của cậu tiến bộ không ít rồi." Phác Xán Liệt cười, lời nói giống như con dao cứa vào người cậu.
"Anh say rồi à?"
"Tôi nói cho cậu biết, Nghệ Hưng có quyền không cần tôi, thế nhưng cậu, Biện Bá Hiền, cậu thì không." Phác Xán Liệt hung hăng đẩy cậu vào tường.
Có lẽ hắn đã biết việc Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm cùng một chỗ.
Biện Bá Hiền nhẹ nhàng vòng tay qua người hắn, vỗ vỗ an ủi, mà chính động tác này lại càng chọc giận hắn, Phác Xán Liệt lôi xềnh xệch cậu vào trong phòng ngủ rồi cởi quần áo.
"Tôi phải thử xem loại tiện nhân như cậu có mùi vị như thế nào." Phác Xán Liệt nằm lên người cậu, mê man cổ cậu.
"Cũng không tệ." Hắn cười nhạo, cậu ở với hắn bao lâu, mà hắn cũng chưa thèm động vào cậu.
Biện Bá Hiền tay nắm chặt ga giường, môi cắn chặt lại, cố gắng để không rơi nước mắt.
Thành thật mà nói, cậu rất muốn vòng tay ra ôm Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hôn hết chỗ này đến chỗ khác, bao gồm cả môi, hôn xong, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, lẩm bẩm. "Nghệ Hưng ca, anh nhìn em một chút đi, em có điểm gì kém với Ngô Diệc Phàm chứ.."
Cậu cảm thấy một giọt lệ ấm nóng chảy xuống hõm cổ mình, bi thương không kể xiết.
"Xán Liệt, anh so với Ngô Diệc Phàm cái gì cũng hơn, trong mắt em, không ai có thể sánh bằng anh." Biện Bá Hiền ôm chặt đầu của hắn, cho dù bị hắn coi là Trương Nghệ Hưng cũng không sao, dù sao cậu cũng nhìn được bộ mặt yếu đuối của hắn.
Hôm sau tỉnh dậy, cậu nhân lúc Phác Xán Liệt đang say ngủ liền đi ra khỏi phòng, nếu để Phác Xán Liệt biết cậu ngủ trong phòng hắn, không chừng sẽ bị đánh cho một trận.
Ra đến phòng khách thì nhận được điện thoại.
"Alo?"
"Nghệ Hưng ca?"
"Phác Xán Liệt ạ? Anh ấy còn đang ngủ." Biện Bá Hiền hít mũi một cái, ngồi xuống sofa. "Cái gì? Chúng ta đi cắm trại 3 ngày sao? Em được đi với cả Xán Liệt ấy ạ?" Biện Bá Hiền nói xong mới ý thức được thanh âm mình có hơi lớn, liền đè giọng xuống. "Thật không ạ?"
Nghe thấy được câu khẳng định của Trương Nghệ Hưng, cậu hưng phấn cúp điện thoại.
—- Một vài giờ nữa sẽ xuất phát, mặc gì bây giờ nhỉ, hiện tại có nên gọi Phác Xán Liệt dậy không, a, hưng phấn quá đi.
Biện Bá Hiền ở trong phòng khách ầm ĩ một hồi, Phác Xán Liệt bị đánh thức, mặt vẫn còn ngái ngủ, tức giận hỏi cậu. "Ồn ào gì vậy?" Biện Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt liền ngưng cười. "Là anh Nghệ Hưng, gọi điện tới, nói tý nữa sẽ đi cắm trại."
"Biết rồi." Phác Xán Liệt nhàn nhạt đáp, đi vào nhà vệ sinh.
—- Biết rồi?
Biết rồi, là đưa cậu đi cùng, hay biết rồi, là cậu cút ở nhà đi?
Biện Bá Hiền trong trạng thái tim lơ lửng đợi người kia rửa mặt xong đi ra.
"Cùng đi đi, cậu chuẩn bị một chút đi." Hắn đứng trước gương chỉnh chỉnh tóc. "Đi thì cũng đừng có làm ồn, chỉ nhìn thôi là được rồi."
—– Hiện tại ngay cả nói cũng cấm cậu nói?
Biện Bá Hiền gật đầu, đi vào phòng làm công tác chuẩn bị.
Phác Xán Liệt chuẩn bị một lúc lâu mới đi ra ngoài, mang theo biểu tình ấm ức kiểu bị ép đi không bằng.
Biện Bá Hiền tuy rằng rất hưng phấn, thế nhưng lại không muốn làm phật ý Phác Xán Liệt, thế nên đành đè nén vui vẻ vào lòng, mà chuyến đi lần này khiến cậu cảm thấy hơi mơ hồ.
Nhìn biểu tình của Phác Xán Liệt là biết, hắn biết người mình thích cùng với bạn thân mình ở cùng một chỗ, dựa theo tính độc chiếm của hắn, làm gì có chuyện buông tay Trương Nghệ Hưng?
Cậu hơi cúi xuống nhìn mình, cả người đều là áo trắng quần trắng, chỉ trừ mũ là còn màu đen ra thì đến giày cũng màu trắng.
Hình như, lần cắm trại này, có cậu cũng là dư thừa.
Biện Bá Hiền dựa vào cửa sổ xe, trên môi lưu lại nụ cười như có như không nhìn ra cảnh vật đang vùn vụt trôi qua.
Cuối cùng cũng đến được khu nhà của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, lúc này Trương Nghệ Hưng đã đứng ở cửa chờ bọn họ.
"Ngồi trong xe chờ." Phác Xán Liệt nói với Biện Bá Hiền, rồi đi xuống xe chào hỏi hai người kia, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi trên xe, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị.
Biện Bá Hiền gắt gao nắm chặt ống tay áo, cậu có một dự cảm không lành.
"Đi thôi." Phác Xán Liệt chui vào xe, đối với Biện Bá Hiền đột nhiên cười tà mị, vuốt vuốt mặt cậu. "Không ngờ người như cậu vẫn còn giá trị lợi dụng."
Nói xong liền quay đầu, chuyên tâm lái xe.
–Giá trị lợi dụng?
Biện Bá Hiền như ngừng thở, một cỗ bất an dâng lên, cậu biết, lần cắm trại này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Không biết đi bao lâu, bất kể là người lái xe hay người ngồi trên xe đều đã thấy mệt mỏi rã rời.
Lái đến chân núi, bọn họ dừng xe, mang đồ đạc vào sâu trong núi.
Trương Nghệ Hưng chỉ đeo một cái túi nhỏ bên mình, đồ đạc còn lại đều do Ngô Diệc Phàm cầm hết, ngược lại Biện Bá Hiền thân hình đã bé nhưng lại đeo cơ man nào thứ đồ lỉnh kỉnh, mà thứ đồ lỉnh kỉnh đó hầu hết đều của Phác Xán Liệt.
Tiết trời cũng khá lạnh, thế nhưng Biện Bá Hiền lại mồ hôi mồ kê dầm dề, cậu muốn nghỉ lại một chút cũng không được, chỉ sợ Phác Xán Liệt không vui.
"Xán Liệt, xách đồ giúp Bá Hiền một chút đi." Trương Nghệ Hưng không đành lòng thấy cậu tay xách nách mang, liền vứt một chiếc túi lớn cho Phác Xán Liệt, còn mình cầm một chiếc túi nhỏ giúp cậu.
"Không cần đâu." Thấy Phác Xán Liệt nhìn mình cảnh cáo, Biện Bá Hiền liền chạy lên trên giựt chiếc túi lớn nhỏ đó lại, một lần nữa đeo lên người mình.
Trương Nghệ Hưng làm gì có chuyện để cho cậu chịu khổ, liền vỗ vỗ lưng Phác Xán Liệt. "Phác Xán Liệt đừng có xấu tính như thế nhé, xách đồ hộ Bá Hiền đi."
Nghệ Hưng đã nói như thế, Phác Xán Liệt làm gì có chuyện không nghe? Hắn hơi bất mãn nhíu mày, nhưng vẫn là vác túi đồ lên lưng.
Một lúc sau thấy Trương Nghệ Hưng chạy đến bên Ngô Diệc Phàm rồi mới vứt túi đồ lại cho Biện Bá Hiền. "Cấm cậu làm ra cái vẻ khổ sở."
"Em biết rồi." Biện Bá Hiền ngồi xuống nhặt lấy chiếc túi Phác Xán Liệt vừa ném đến, chật vật đeo lên lưng, thân thể cậu vốn yếu, đi bộ ngày dài như vậy lại đeo thêm một đống đồ lỉnh kỉnh, giờ phút này chân đã run lên.
Qua thật lâu, cuối cùng mới đến được chỗ cắm trại. Biện Bá Hiền vứt hết đồ đạc sang bên cạnh nằm xuống thở hồng hộc. Địa điểm cắm trại là ở ven bờ sông, cảnh quan cũng khá đẹp, có thể nhìn thấy nhiều ngọn núi đằng xa.
Hôm nay hơi dày sương, có lẽ sẽ mưa, hai bên vội vàng dựng lều.
Hai bên, ý là Ngô Diệc Phàm Trương Nghệ Hưng, và Biện Bá Hiền. Khi mà Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đã dựng xong lều, Biện Bá Hiền mới chạy từ bên này sang bên nọ, thỉnh thoảng Phác Xán Liệt còn buông lời vàng ngọc chỗ này nên làm thế nào, chỗ kia nên làm ra sao, phần lớn thời gian đều ngồi dựa vào gốc cây hút thuốc.
Trương Nghệ Hưng nhìn thấy thế thì thở dài, đi tới giúp Biện Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhìn thấy thế liền vứt thuốc xuống đất dụi dụi. "Bá Hiền, cậu cùng Diệc Phàm ca đi kiếm củi đi."
Phác Xán Liệt nhanh tay giựt lấy đống đồ trên tay cậu, một mặt huých huých vào người cậu. Mà Biện Bá Hiền thấy thế đành đi đến chỗ Ngô Diệc Phàm, trước khi đi còn không quên quay đầu lại.
Anh ấy cười.
Phác Xán Liệt đang cười.
"Bá Hiền, kiếm củi phải kiếm củi khô một chút, đừng chọn củi ở những chỗ ẩm ướt, rõ chưa?"
"Em hiểu rồi." Biện Bá Hiền gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Ngô Diệc Phàm, hắn lấy cái gì cậu lấy cái đó.
"Với cả, cũng không cần quá để ý Phác Xán Liệt đâu, nó còn quá ngây thơ, chờ nó hiểu chuyện một chút là tốt rồi." Ngô Diệc Phàm đột nhiên xoa xoa đầu cậu, mà cậu ngược lại không nói gì, cúi cúi đầu ôm bó củi đi về phía trước.
"Thế còn anh, Diệc Phàm ca? Anh biết Phác Xán Liệt thích Nghệ Hưng ca, với cá tính của Phác Xán Liệt, tuyệt đối sẽ không có chuyện bỏ cuộc, ví dụ như.." Biện Bá Hiền hất hất mắt về phía kia, đại ý bảo Ngô Diệc Phàm hãy nhìn về bên đó.
Trương Nghệ Hưng đang dựa vào thân cây ngủ, Phác Xán Liệt bên cạnh đắp chăn cho anh, ôn nhu vuốt tóc anh.
Ngô Diệc Phàm phút chốc không biết phản ứng thế nào cho phải, chỉ cười lúng túng.
"Anh thấy không, chúng ta đều không thể chịu nổi."
Ngô Diệc Phàm ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của hắn, Phác Xán Liệt thấy vậy chỉ cười. "Hai người đi với nhau quả thật trông rất đẹp đôi nha~"
Biện Bá Hiền cùng Ngô Diệc Phàm nghe xong mặt mũi cứng đờ.
— Phác Xán Liệt, hóa ra đây là mục đích anh dẫn em đi?
Biện Bá Hiền cố ý thả gỗ xuống đất, tạo nên tiếng kêu thật to, hoàn hảo đánh thức Trương Nghệ Hưng dậy. Phác Xán Liệt thấy thế lườm cậu một cái.
"Hai người trở về rồi à? Nhanh nhanh nhóm lửa nha, trời càng ngày càng lạnh rồi đó, buổi tối còn chơi trò chơi nha." Trương Nghệ Hưng duỗi người. "Diệc Phàm, anh làm sao vậy?"
"Không sao." Ngô Diệc Phàm ôm Trương Nghệ Hưng vào trong lều, bên ngoài chỉ còn hai người.
"Nhóm lửa đi, Nghệ Hưng ca sẽ lạnh mất." Phác Xán Liệt quay ra nói với Biện Bá Hiền, cậu nghe thế cũng làm theo mà châm lửa.
Trời nhanh chóng chuyển tối, hai người ngồi cạnh đống lửa, khung cảnh như vậy lại vô vàn lãng mạn.
"Nấu mì đi, tôi đói bụng." Phác Xán Liệt đã phá vỡ tình cảnh êm đẹp này như vậy.
"Anh đến đây." Ngô Diệc Phàm đã thay bộ quần áo mới. "Nghệ Hưng còn đang ngủ, lúc nữa gọi em ấy dậy là được." Nói xong liền đi ra bờ sông lấy nước, Biện Bá Hiền cũng đi theo.
Phác Xán Liệt tựa người vào gốc cây, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người họ, không chớp mắt.
"Oa, thơm quá." Trương Nghệ Hưng đội mũ, đi ra khỏi lều, hít hít mũi.
"Mũ của em mua cho anh đúng không?"
"Dĩ nhiên, mũ đẹp lắm." Trương Nghệ Hưng ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt.
"Có Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh thật tốt." Anh nhu tình nhìn bóng lưng Ngô Diệc Phàm.
Phác Xán Liệt mặt mũi sớm chốc sầm xuống. "Anh không thấy hai người họ thật sự rất đẹp đôi sao, giống như em với anh bây giờ ấy."
"Xán Liệt!" Trương Nghệ Hưng đánh Phác Xán Liệt một cái. "Cậu tỉnh lại đi, đối xử tốt với Biện Bá Hiền một chút, em ấy rất thích cậu."
"Buồn nôn muốn chết." Phác Xán Liệt đứng lên phủi phủi quần áo. "Vậy sao anh không chịu nhìn em một chút, em cũng rất thích anh."
Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, Trương Nghệ Hưng thở dài, cậu nhóc này bao giờ mới chịu tỉnh ra đây?
Trương Nghệ Hưng đi tới ngồi bên Ngô Diệc Phàm. "Diệc Phàm nhà em nấu mì là ngon nhất ~"
Ánh lửa nhẹ nhàng phản chiếu lên khuôn mặt họ, bên cạnh là dòng sông lấp lánh ánh trăng.
Vô cùng hòa hợp.
Ăn cơm xong, Biện Bá Hiền rửa bát, Nghệ Hưng muốn giúp, nhưng lại bị Phác Xán Liệt ngăn lại.
"Chúng ta chơi trò chơi nhé?" Phác Xán Liệt níu tay Trương Nghệ Hưng lại, Ngô Diệc Phàm thấy vậy hơi nhíu nhíu mày.
Ba người cười nói vui vẻ, Biện Bá Hiền đang rửa bát ở sông nghe thấy tiếng cười vọng ra có hơi khổ sở. Hóa ra là tự mình đa tình, làm gì có chuyện Phác Xán Liệt có lòng tốt muốn đem cậu ra ngoài. Đang nghĩ miên man thì trượt tay làm vỡ một cái bát đánh choang một cái.
Cậu vội quay lại xem có ai nghe thấy không, nhưng nhìn một chút đột nhiên cảm thấy không đúng.
Phác Xán Liệt đâu!?
"Xán Liệt đâu?" Biện Bá Hiền lau lau tay, chạy đến chỗ Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, hai người cùng đồng thời chỉ vào mảnh rừng tối đen sâu hun hút trước mắt.
"Anh ấy chọn mạo hiểm?" Biện Bá Hiền kêu to. "Anh ấy sợ tối, sao hai người lại cho anh ấy đi vào rừng như thế." Nói xong liền giận dữ móc di động trong túi ra chạy vào rừng.
"Biện Bá Hiền cũng rất sợ tối." Trương Nghệ Hưng áy náy nói với Ngô Diệc Phàm, mà Ngô Diệc Phàm trấn an anh, tỏ ý không sao đâu.
Cậu chạy vào trong rừng, mặc dù rất sợ tối, mặc dù trống ngực đập liên hồi, mặc dù ánh đèn le lói ở điện thoại chẳng thể soi rõ đường cho cậu.
Mặc dù vậy, cậu vẫn phải tìm Phác Xán Liệt.
Càng đi vào sâu, mọi thứ càng tối đen, âm thanh quỷ dị xào xạc của cánh rừng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, ánh sáng từ phía điện thoại cũng dần yếu dần đi.
Sẽ không có rắn, hay là ma quỷ xuất hiện chứ? Biện Bá Hiền nghĩ đến đây thì bước chân cũng chậm lại.
"Phác Xán Liệt.. anh ở đâu?" Biện Bá Hiền kêu vài tiếng.
"Phác Xán Liệt!"
"Xán Liệt!!"
"Phác Xán Liệt!!!"
Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nho nhỏ bắn lên mặt cậu, bết dính. Cậu chỉ còn cách tiến sâu vào rừng hơn nữa để tìm người kia.
— Chỉ cần tìm thấy anh, không cần biết em sợ gì, cũng không cần biết mọi chuyện sẽ nguy hiểm ra sao, chỉ cần tìm được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro