Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Biện Bá Hiền quyết định đi ra ngoài tản bộ, thật ra từ lâu cậu cũng quên mất cười vui vẻ là như thế nào.

Khóe miệng thỉnh thoảng cũng nhếch lên để làm vui lòng Phác Xán Liệt, thế nhưng thật lòng lại không có cảm giác vui vẻ gì.

Cười giống như một thói quen vậy.

Cậu nhìn về phía biển xa, thật lòng mà nói, từ cái đêm bị Phác Xán Liệt kéo xuống biển, cậu thấy rất sợ hãi, đến giờ cảm giác đó vẫn còn y nguyên, thế nhưng mà ngay cả biển cũng rời xa cậu thì cậu sẽ chẳng còn ai để bầu bạn nữa.

"Xin hỏi, ngôi biệt thự kia có người ở không?" Đang suy tư thì đột nhiên có một thân ảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu đeo mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra mũi và môi nên không nhìn rõ dung mạo người kia lắm.

Cậu quay lại nhìn ngôi nhà phía xa kia, gật đầu.

"Vậy cậu quen Phác Xán Liệt đúng không?" Người đó hơi trùng gối xuống, có lẽ là muốn nhìn rõ mặt cậu, thế nhưng cậu lại khéo léo che mặt đi, nói. "Có quen, làm sao vậy?"

"Cũng không có gì, tôi tìm hắn có chút việc, dù sao cũng đang chán, tôi và cậu nói chuyện một chút?" Người đó nhìn thấy mu bàn tay cậu có vết thương, trong giọng nói cũng mềm đi.

"Cậu rất giống một người bạn của tôi." Người nọ nhìn về phía biển sâu, thở dài. "Nhưng mà cậu ấy đã chết, năm ngoái, tai nạn xe cộ, vì cứu tôi." Trong lời nói còn nghe ra bất đắc dĩ cùng bi thương. "Cậu ấy đã từng rất yêu tôi."

Biện Bá Hiền nghe thấy thế trong lòng cũng ngập tràn đau đớn, cậu tháo mũ lưỡi trai xuống. "Yêu mù quáng cũng là sai lầm."

"Tôi là Kim Chung Nhân." Kim Chung Nhân ngồi xuống nhìn để rõ dung mạo Biện Bá Hiền, trong mắt đầy cô độc, khuôn mặt tuy khả ái nhưng lại rất ưu thương, man mác buồn, giống y người yêu quá cố của hắn.

Muốn nói điểm gì khác biệt, thì đó chính là đôi mắt.

Đôi mắt của người yêu quá cố hắn luôn luôn có một vẻ ngạo kiều, mà người trước mặt đây chỉ đậm u buồn, cô độc đến nỗi khiến người ta cũng thấy khó tiếp cận.

Nhìn đôi mắt thê lương như vậy, Kim Chung Nhân không kìm được cảm thấy thương tiếc.

"Biện Bá Hiền." Cậu nhàn nhạt đáp lại, cúi đầu mân mê hạt cát.

"Chúng ta đều cô độc, cậu có biết không?" Kim Chung Nhân cười cười. "Có thể tâm sự với tôi không?"

"Vì sao?" Biện Bá Hiền vẫn như cũ, nhàn nhạt đáp, giống như không hứng thú gì.

"Chẳng phải chúng ta đều cô đơn sao, như vậy thì là bạn tốt rồi."

"Tôi không cần bạn." Biện Bá Hiền vuốt ve hạt cát rồi đứng lên nhìn Kim Chung Nhân rồi rời đi.

Kim Chung Nhân nhìn dòng chữ Biện Bá Hiền tự vẽ ra trên cát – Phác Xán Liệt bèn híp mắt một cái.

Hắn dùng tay xóa đi dòng chữ đó, rồi cũng đứng lên rời đi, biển rộng gợn sóng, từng đợt xóa sạch vết tích của hai người.

Cái gì rồi cũng phai mờ đi, chỉ là dài hay ngắn thôi.

Trương Nghệ Hưng có việc phải đi, nên đưa hoa và bánh gato cho Phác Xán Liệt cầm vào nhà.

Biện Bá Hiền cùng lúc cũng đang thay dép ở trước cổng, Phác Xán Liệt đem nếm hạt giống hoa cùng bánh gato lên bàn.

"Hạt hoa hướng dương của cậu đây, ông bán hàng nói vun trồng tốt thì mai sau sẽ ươm mầm nảy hạt, cậu thỏa mãn chưa?" Phác Xán Liệt trong giọng nói đầy châm chọc. Biện Bá Hiền nhìn bánh sinh nhật bị ném tới nát vụn vẫn cười haha nói cảm ơn.

"Khoan đã." Phác Xán Liệt đột nhiên nắm lấy cổ tay, ánh mắt quét lên người Biện Bá Hiền, mà cậu trong lòng thấy hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay cũng có chút chờ mong.

"Cậu..sau này, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, mấy thứ đồ có liên quan đến trước đây cũng đừng để tôi nhìn thấy, ví dụ như cái đống hạt giống này, nếu tôi nhìn thấy, có lẽ tôi sẽ phá hủy nó mất." Phác Xán Liệt buông tay Biện Bá Hiền thì lấy khăn mùi xoa ra lau tay mình, giống như vừa chạm phải đồ vật bẩn nhất thế gian.

"Giúp tôi vứt đi, bẩn quá." Hắn ném khăn tay xuống đất.

Cậu đã từng chờ mong một sinh nhật vui vẻ, thế mà lại làm sao rồi, dưới chân còn vương vãi kem của bánh gato, cậu đứng trong phòng khách rộng lớn, nghe được thanh âm vỡ vụn của chính mình.

— Mai sau ươm mầm nảy hạt?

— Có thể ươm mầm nảy hạt được nữa sao, à không, chúng ta còn có mai sau sao Phác Xán Liệt?

Một giọt lệ ấm nóng rơi xuống hạt mầm hoa hướng dương trên tay cậu, không, giữa chúng ta làm gì còn mai sau nữa.

Cậu mệt mỏi, liền buông thõng tay xuống.

Phác Xán Liệt mất đi mẹ, thù hận ba của cậu là không sai, nhưng giày vò cậu cũng đã đủ, chẳng phải nợ cũng đã trả hết rồi sao.

Phác Xán Liệt mất đi mẹ, hắn vẫn còn cả địa vị, còn tài sản, nhưng mà cậu, cậu còn gì?

Cậu gieo hạt giống vào bình hoa rồi đặt bên bậu cửa sổ, thỉnh thoảng lại vun trồng tưới nước.

Cậu đi vào phòng bếp, chỉ thấy Phác Xán Liệt tay đang ôm bụng, hình như đang rất đau.

"Anh lại bị đau dạ dày à? Chờ em một chút, để em lấy thuốc." Biện Bá Hiền đến giúp Phác Xán Liệt ngồi lên bàn ăn, cậu lấy một cốc nước ấm cho hắn rồi nhanh chóng chạy về phòng lấy thuốc.

Phác Xán Liệt nhàn nhạt uống nước, trong từ điển của hắn nào có chữ cảm động, Biện Bá Hiền đối tốt với hắn là chuyện đương nhiên, mà hắn tiếp nhận ý tốt của cậu từ lâu cũng đã luyện thành quen.

Biện Bá Hiền đem thuốc tới đặt trên mặt bàn, sau đó quay đi pha cà phê cho hắn, sáng một ly tối một ly đã thành thói quen của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngồi trên bàn ăn vừa uống thuốc vừa nhìn bóng lưng cậu, người này, từ lúc nào đã gầy như vậy?

Biện Bá Hiền cảm nhận được ánh mắt của Phác Xán Liệt dán chặt lên người mình liền có chút không tự nhiên, lúng túng ho khan một cái.

Phác Xán Liệt uống thuốc xong liền đứng lên. "Ngày mai Nghệ Hưng dọn ra ngoài, cậu giúp anh ấy thu dọn đồ đạc một chút."

Đây là mệnh lệnh.

Biện Bá Hiền đem tách cà phê mới pha để lên bàn uống nước. "Biết rồi."

Ngày hôm nay Phác Xán Liệt ở nhà nghỉ ngơi, những chuyện của công ty có thể thì đều mang hết về nhà.

Biện Bá Hiền thức thời, cả ngày đều giam mình trong phòng.

Cậu nghe được âm thanh xì xào từ phòng Phác Xán Liệt phát ra, tuy rằng cách âm rất tốt, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng người đang nói chuyện.

Cậu đi từ phòng vệ sinh ra ngoài, phát hiện thấy cửa phòng Phác Xán Liệt, thảo nào mà cậu lại nghe thấy tiếng người ta nói chuyện! Bản thân vốn định đi qua, thế nhưng bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Kim Chung Nhân?" Cậu chỉ không ngờ đối tác của Phác Xán Liệt là Kim Chung Nhân, bèn gãi gãi đầu một cái, lúc ngẩng lên lại vô tình chạm phải ánh mắt thâm thúy của Kim Chung Nhân.

Cậu biết ý lập tức chạy về phòng.

Kim Chung Nhân quay lại cười với Phác Xán Liệt. "Phác tổng, hẳn cuộc sống của anh thú vị lắm."

"Cái gì?" Phác Xán Liệt thấy Kim Chung Nhân đột nhiên nói sang chuyện khác liền hơi nhíu mày.

"Trong nhà có một Biện Bá Hiền hay ho như vậy chẳng lẽ không thú vị sao? Anh làm tôi ghen tị đấy Phác tổng."

"Cậu quen Biện Bá Hiền?" Kim Chung Nhân nghe thấy Phác Xán Liệt hỏi thế cũng không trả lời, chỉ là cười cười đầy thâm ý. "Rất có hứng thú với cậu ấy, thế đã nhé, tôi về trước." Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt hừ mạnh một cái. "Cái gì mà thú vị? Cái gì mà hạnh phúc, mẹ kiếp, đều phát ngán."

Kim Chung Nhân trước khi đi ra ngoài còn liếc qua gian phòng của Biện Bá Hiền, liếc đến chiếc chăn bông hãy còn vương máu đã khô lại thì hơi nhíu mày.

Hóa ra cậu cũng không hạnh phúc, nghĩ đến đây, hắn bật cười, đi ra khỏi cửa.

Biện Bá Hiền đứng trong phòng mồ hôi mồ kê túa hết ra, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại phải núp sau cửa trốn Kim Chung Nhân.

Cậu thở dài, có lẽ là do không quen ánh mắt người đời, cậu đi đến bên bục cửa sổ, lấy ra một chai rượu màu đỏ.

Cũng đang sầu, mượn rượu thử xem.

"Rượu thật ngon." Cậu nhấp nhấp vài ngụm, sau đó cảm khái khen, cuối cùng là dốc hết sạch rượu vào miệng.

Biện Bá Hiền uống chẳng biết bao nhiêu là rượu, say lúy túy đi ra khỏi phòng.

"Phác Xán Liệt anh ra đây cho tôi!" Biện Bá Hiền dùng chân đá đá cửa phòng Phác Xán Liệt, thấy người kia vừa mở cửa phòng liền chui vào, lung lay ngã xuống giường của hắn. "Xán Liệt, mùi của anh rõ ràng chưa này ~"

"Sao em lại thích anh nhỉ, anh rõ ràng chẳng giống Tiểu Xán Xán của em một chút nào, anh vô tình như thế, còn nhớ năm đó Xán Xán..." Biện Bá Hiền cứ luyên thuyên, nhìn vào đôi mắt Phác Xán Liệt đã lạnh đi nửa phần mới thức thời. "Ấy, em lại nói chuyện cũ rồi, không sao không sao, cái gì qua rồi để nó qua."

Người say, lá gan cũng to lên rất nhiều, cậu lảo đảo bước xuống giường, đi tới gần Phác Xán Liệt.

"Anh có biết anh khốn nạn lắm không Phác Xán Liệt?" Biện Bá Hiền đi tới kéo cổ áo của Phác Xán Liệt mà lay lay, người kia nhíu mày đẩy cậu ra.

Biện Bá Hiền lảo đảo cho đứng thẳng một chút, rồi đi đến ngăn kéo tìm thứ gì đó, lúc sau rút ra một khẩu súng nhắm vào Phác Xán Liệt.

"Anh không thể yêu em sao?" Trong lòng đau như cắt, bàn tay cầm súng cũng run run.

"Cậu có giỏi thì bắn đi." Phác Xán Liệt biết, cậu thương hắn, thương đến nỗi không dám làm tổn hại hắn. Nghĩ đến đây, hắn lại hơi nhếch môi. "Giết tôi đi, dù sao cậu với thằng bố cậu cũng đều cùng một giuộc."

Biện Bá Hiền lắc lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, bi thương cúi đầu rồi bật cười.

"Xin lỗi."

Cậu nói xong liền quay đầu đi, đi vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh xối lên mặt, dù cậu không sai, nhưng cậu vẫn xin lỗi.

Giống như, đã luyện thành thói quen.

Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt trước khi đi làm, thấy ly cà phê để ngay ngắn trên bàn liền hớp một ngụm hết sạch, trước khi đi còn kêu to. "Nhớ kĩ lau dọn nhà cửa, còn có, cậu muốn cút thì cứ việc, nếu cậu đủ nghị lực mà rời bỏ tôi."

Cửa phòng đóng rầm lại một cái, Biện Bá Hiền mới từ trong phòng đi ra. "Muốn đi thì đi, muốn cút thì cút? Chỉ cần có đủ bản lĩnh?"

Anh quá tự tin Phác Xán Liệt, cậu bật cười, đi dọn nhà cửa qua loa, chỉ vài phút sau đã thấy tiếng chuông cửa, là Độ Khánh Tú.

"Tớ đến rồi đây." Độ Khánh Tú cầm lấy khăn lau trên tay Biện Bá Hiền bắt đầu dọn nhà giúp cậu.

"Cậu đấy, chỉ biết lo cho Phác tiên sinh, chẳng chịu nghĩ đến mình đang như thế nào rồi, cậu vào ngủ dưỡng sức đi." Độ Khánh Tú nhìn Biện Bá Hiền đang đứng ngây ra liền đẩy cậu một cái.

"Mà cậu đã ăn cơm chưa?" Độ Khánh Tú thấy Biện Bá Hiền vẫn đứng đực ra đấy liền không nhịn được hỏi.

"Tớ không muốn ăn."

"Khánh Tú này, Phác Xán Liệt nói tớ có thể cút đi, cút khỏi căn nhà này, không, là cút khỏi thế giới của anh ấy, anh ấy ước gì tớ biến mất đi."

"Cậu biết không, anh ấy vì tớ mà lâu rồi chưa nở nụ cười, Phác Xán Liệt cười rộ lên rất đẹp mắt, hai mắt thật to, lại sáng ngời, lúc cười lên thật sự vô cùng đẹp trai." Biện Bá Hiền như chìm vào mảng kí ức, nói năng mơ hồ, trên miệng lưu lại vết cười nhàn nhạt.

"Vậy cậu có để ý không, rằng cậu cũng lâu rồi chưa cười thật sự?" Độ Khánh Tú thôi không lau bàn nữa, đi đến bên Biện Bá Hiền xoa đầu cậu. "Cậu mới là người đáng thương nhất."

Biện Bá Hiền vẫn tiếp tục lắc đầu. "Xán Liệt rất thương ba mẹ anh ấy, thế nhưng họ lại vì ba tớ mà chết, có lẽ tớ cả đời cũng không bù được sai lầm này."

Thật ngốc.

Độ Khánh Tú vuốt ve vết thương ở tay cậu, trầm mặc.

/Leng..keng/

"Để tớ đi mở cửa." Độ Khánh Tú lấy lại tinh thần, buông tay Biện Bá Hiền, đi ra cổng mở cửa. "Anh là Trương tiên sinh?"

"Phải, tôi đi lấy đồ." Trương Nghệ Hưng cười cười.

"Bá Hiền, anh tới rồi, lần trước đi vội quá, còn quên mất chưa chúc mừng sinh nhật em."

"Không sao đâu ca, em nhận được quà rồi, rất thích." Biện Bá Hiền đứng lên đi vào phòng cùng Trương Nghệ Hưng.

Độ Khánh Tú nhìn bóng lưng cậu đang giúp Trương Nghệ Hưng thu dọn đồ đạc, không khỏi thở dài.

Cậu kéo hành lý của Trương Nghệ Hưng ra ngoài.

"Diệc Phàm ca?"

"Ừ, anh tới đón Nghệ Hưng." Nói xong còn vươn tay kéo Nghệ Hưng vào lòng, Biện Bá Hiền thấy vậy cụp mắt xuống.

Xán Liệt, anh có thương tâm không?

Sau khi tiễn Trương Nghệ Hưng đi, cậu cũng không có vào nhà luôn, mà ngồi ở bậc thang trước nhà ngắm cảnh biển.

Buổi trưa trời nóng bức, trên mặt đất giống như muốn bốc hơi, cậu vuốt đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán.

Trời xanh mây trắng, sóng biển khe khẽ bên tai. Biện Bá Hiền thầm nghĩ, nếu bên cạnh cậu lúc này đây là Phác Xán Liệt, nhất định sẽ rất vui vẻ.

Nếu như, cậu lại được nhìn lại nụ cười của Phác Xán Liệt.

Có lẽ, chết cũng không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro