Chương 44
Chập sáng hôm sau, Phác Xán Liệt nhờ cả đêm đã đào được một lỗ bé bé để chui vào phía trong nhà kho, thế nhưng vừa mới chạm chân an toàn, còi báo động liền vang lên inh ỏi.
Hắn hoảng sợ, nhanh chóng núp vào phía sau ống tuýp, Lily cùng Jack đang đi về phía nhà kho, đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có chuyện gì, có lẽ do còi báo động bị hỏng thôi." Jack khẽ liếc về chỗ Phác Xán Liệt đang núp.
Lily đi tới bên chỗ Biện Bá Hiền đang nằm, khẽ đá vào người cậu một cái. "Đừng nói là chết rồi chứ? So với nữ nhân như tôi còn yếu hơn vậy đó." Lily lắc lắc đầu. "Vẫn tiếp tục cho uống thuốc cho tôi."
"Đã rõ—" Thủ hạ đồng thanh trả lời, Jack tiễn cô ả cùng mấy tay thủ hạ ra ngoài, sau liền quay lại chỗ Biện Bá Hiền rút ra một con dao nhỏ, trầm giọng nói. "Ra đây đi."
Phác Xán Liệt không hề động, nắm chặt tay áo.
"Mày không ra, tao sẽ cắt cổ nó, tin không?"
Phác Xán Liệt lúc này mới từ từ đi ra, hai tay bỏ trong túi, đợi thời cơ phản kích. Hắn không thích thô lỗ hành động, nếu không đồng quy vu tận.
"Là mày giúp tao đến đây?" Với kinh nghiệm và đầu óc vốn có, Phác Xán Liệt dễ dàng đoán ra tại sao mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy.
"Mày thông minh đấy." Jack cười, cất con dao lại, đứng lên.
"Tao yêu Lily, cho nên tao sẽ giúp mày."
Phác Xán Liệt mặc kệ người kia, tiến đến gần Biện Bá Hiền ôm cậu vào lòng. "Này? Tỉnh, Bá Hiền, em tỉnh dậy cho anh."
Biện Bá Hiền bị lắc đến mơ hồ, thân thể vô lực ngã vào người Phác Xán Liệt.
"Cân nặng của cậu ta giảm tới chỉ còn 40kg, so với trung bình của phái nữ còn có phần kém hơn."
"Mấy người cho cậu ấy ăn cái gì?" Phác Xán Liệt mắt đã toát ra hàn băng, ôm chặt cậu đứng lên.
"Thuốc bổ, bổ thân thể." Jack nhàn nhã đi tới đi lui, khiêu chiến nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng lãnh tĩnh trừng mắt lại.
Đột nhiên cửa nhà kho bật mở, Lily cầm một cốc nước đi đến.
"Jack!" Cô ả trừng trừng tức giận, Phác Xán Liệt nhanh chóng bế Biện Bá Hiền lùi lại phía ống tuýp.
"Phác trân ái, đã lâu không gặp." Nói xong liền vứt ly nước xuống đất. "Jack, phản bội tôi, sẽ lĩnh tội chết."
"Hôm nay, nhất định phải có một người chết." Lily mở to mắt rống, đoạt lấy một ống tuýp giơ lên đỉnh đầu Biện Bá Hiền.
"Mở van, giết chết Biện Bá Hiền!"
Mấy tay thủ hạ nhanh chóng chạy tới góc phòng mở chốt van, một cỗ máy móc liền được khởi động, di động tiến về phía đỉnh đầu Biện Bá Hiền.
Lily dùng sức đẩy Phác Xán Liệt đó giờ đang che chở cho Biện Bá Hiền ra, chốt đã mở, Phác Xán Liệt cứ như cũ bảo vệ Biện Bá Hiền, để rồi ống tuýp nặng nề đập vào ống chân hắn.
"Không!!"
Phác Xán Liệt vẫn ôm chặt thân Biện Bá Hiền, từ trong ống áo móc ra một khẩu súng nã về phía Lily.
Đạn bắn trúng cánh tay Lily, Jack thấy vậy liền chạy tới xé một mảnh áo quấn quanh vết thương cho cô nàng.
"Shit." Lily đẩy Jack ra, chạy tới bên Phác Xán Liệt, dùng áo khoác màu đen trên người mình phủ lên bàn chân đầy máu của Phác Xán Liệt, thanh âm run rẩy nói. "Em không cố ý.. em.."
"Thả chúng tôi ra, sẽ tha thứ cho cô."
"Em không cố ý, em không ngoan độc gì cả, em thực sự không cố ý.." Lily lầm bầm, liên tục lùi về sau, nước mắt chảy ra làm nhòe đi vết trang điểm.
"So với vết súng trên tay, lòng em, còn đau hơn nhiều.' Lily nói. "Em thật sự rất thích anh."
Đoạn, cô ả thống khổ cười lớn. "Jack, tôi tin tưởng anh, vì tôi biết anh thích tôi. Thế nhưng anh lại phản bội tôi."
"Sorry."
"Vĩnh viễn, không thể tin được ái tình." Lily quay đầu lại nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, thế nhưng người kia một chút cũng chẳng thèm để ý tới cô ả, từ đầu tới cuối chỉ nhìn người trong lòng.
Ánh mắt tràn đầy lo lắng, thâm tình.
Là ánh mắt đã bao lần cô cưỡng cầu.
Thủ hạ vốn đã xông lên bao vây Phác Xán Liệt, thế nhưng Lily lại nhẹ giọng nói. "Box, lui cả ra đi."
"Jack, cho tôi gương." Cô nàng xòe tay ra.
Jack từ trong ống áo lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa cho cô.
Lily cản thận quan sát mình trong gương, son môi đã sớm bị nhòe đi mất, kẻ mắt cũng đã biến thành mắt gấu mèo.
"Tôi chưa từng xấu như vậy." Lily cười tự giễu. "Phác, em sẽ không quên anh, đây là việc cuối cùng em làm cho anh, chỉ mong những tín hiệu này có thể cho bạn bè anh thấy." Nói xong liền quay người, mang theo cả đám thủ hạ đi lên trực thăng.
Trực thăng băng lên, Lily cao ngạo ném một đôi giày đỏ rơi từ trên cao xuống.
"Nhớ kĩ em." Lily nói xong, liền dứt khoát quay đầu.
Phác Xán Liệt cố nén đau đớn từ hai chân truyền đến, chật vật ôm Biện Bá Hiền nằm xuống.
__Nếu như giây tiếp theo tim của chúng ta đều ngừng đập, vậy là được rồi.
__Anh cùng em, mãi mãi.
Hắn cứ vậy mà tiến vào trạng thái hôn mê, lần thứ hai tỉnh dậy đã nằm trên phòng bệnh.
Hai chân vô lực, cả người đau nhức. "Bá Hiền đâu?" Phác Xán Liệt quay sang hỏi Trương Nghệ Hưng.
"Dạ dày đã được rửa sạch, tạm thời độc dược cũng đã được lấy ra rồi, hiện tại đang truyền nước, tình huống khả quan, cậu không cần lo lắng." Trương Nghệ Hưng tỉ mỉ đáp trả, sờ chân Phác Xán Liệt. "Chân của cậu tạm thời không đi được."
"..." Phác Xán Liệt mặt không thay đổi nhìn trần nhà. "Một khắc kia em cứ nghĩ mình thực sự đời này là xong rồi."
"Nói bậy." Trương Nghệ Hưng lớn tiếng. "Nếu như trên thế giới này ai cũng nghĩ như cậu thì trái đất đã sớm biến thành cái sa mạc hoang vắng rồi."
Phác Xán Liệt cười rộ lên.
Nếu như đây không phải là thực tại, hắn còn cứ ngỡ mình đang đóng phim, hết thảy đều giống như một giấc mộng, chỉ cần đạo diễn hô "Cut" cái là sẽ vỡ tan.
Hiện tại thì tốt rồi, muốn cười liền cười, không muốn khóc sẽ không cần khóc, cứ như vậy là chính mình.
"Xán Liệt, cậu đừng làm anh sợ." Trương Nghệ Hưng đỡ thân thể Phác Xán Liệt, nhìn người nọ cứ ngây ngốc mà cười.
"Bác sĩ— Bác sĩ—" Trương Nghệ Hưng hô lớn, lập tức đã thấy Ngô Diệc Phàm chạy lại hỏi. "Làm sao vậy?"
"Xán Liệt bị làm sao đó, cậu ta cứ.." Trương Nghệ Hưng bối rối. "Kiểu như là điên rồi.."
"Đừng sợ, để anh." Ngô Diệc Phàm ôm lấy bả vai Trương Nghệ Hưng, đem cơm đặt lên bàn, sau đó liền gọi điện cho vị bác sĩ tâm lý, bạn học thời đại học của mình.
Người nọ sớm nhấc máy rồi nhẹ nhàng đáp ứng, còn hẹn sáng mai bắt đầu tiến hành trị liệu.
Mặt khác, Biện Bá Hiền đều được Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú chăm sóc.
Kim Chung Nhân cầm bàn tay lạnh lẽo của Biện Bá Hiền, khẽ thở dài. "Đổi công ty lấy cái mạng này củ cậu, coi như cũng không tính toán gì đi."
"Kim Chung Nhân, nếu như là tôi thì sao? Anh cũng sẽ không do dự mà lấy công ty ra trao đổi à?" Độ Khánh Tú hỏi, Kim Chung Nhân thoáng sửng sốt, rồi cũng cười. "Đương nhiên, cậu và Bá Hiền đều quan trọng như nhau mà."
Nghe được câu này, dường như có thể thấy Độ Khánh Tú khẽ thở phào một hơi, buông lỏng người, cũng tiến tới gần giường bệnh của Biện Bá Hiền. "Như vậy là tốt rồi, tôi ít nhất cũng không bài xích Biện Bá Hiền nữa."
"Vì sao?" Kim Chung Nhân kinh ngạc hỏi, hồi còn ở Mỹ, cứ lần nào nhắc tới tên Biện Bá Hiền là y như rằng cậu sẽ sửng cồ lên, thế nên lời này vừa nói ra, hắn không tránh khỏi bất ngờ.
"Vì anh nói, tôi và cậu ta đều quan trọng như nhau." Độ Khánh Tú cười.
Kim Chung Nhân nuốt một ngụm nước bọt. "Vậy cũng tốt."
**
Ngô Diệc Phàm tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý, cuối cùng đi tới quyết định làm thủ pháp thôi miên.
Bác sĩ lấy một đoạn chỉ, nhẹ giọng nói. "Nào, chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ một chút được không?"
Cả căn phòng trầm vào yên tĩnh, Trương Nghệ Hưng giống như ngừng thở, nhìn Phác Xán Liệt đang nhắm mắt lại bỗng dưng chảy ra một giọt lệ, bèn không đành lòng nhìn mà quay mặt đi.
"Nói một chút, cậu đang nhớ tới chuyện gì mà lại khóc?" Bác sĩ cầm khăn lau đi nước mắt của Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng hỏi.
"Mẹ đang kêu khóc, mẹ nhìn thấy tôi đang đứng ở trước cửa phòng, bà cứ kêu mãi, kêu mãi, mà tôi lại chẳng dám động."
Ngô Diệc Phàm cũng không nỡ nhìn Phác Xán Liệt đau lòng nữa, kiên quyết nhắm mắt lại.
Bác sĩ tâm lý khẽ liếc Ngô Diệc Phàm một cái, rồi lại nhẹ giọng. "Vậy ba cậu đâu? Ba cậu thì sao?"
Phác Xán Liệt vốn đã đi sâu vào trong mộng thức, mơ hồ nhỏ giọng. "Ông chết rồi, tại tang lễ của ông, tôi chẳng những không khóc, mà còn cười.. có thể lúc đó tôi đã điên rồi, điên mất rồi.." Phác Xán Liệt run rẩy, nước mắt không nhịn được lại trào ra. "Tôi thật ra lại là một đứa con bất hiếu, lại quá ỷ lại vào bọn họ." Nói đến đây liền vô thức động người thật mạnh, mấy người thấy thế liền chạy lại gần đè hắn lại.
Bác sĩ tâm lý nhìn Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm nói, nếu không nỡ nhìn có thể đi ra ngoài.
Hai người gật đầu đi ra khỏi phòng bệnh, vừa mới đi ra đã thấy Biện Bá Hiền cậu đang đứng ngoài cửa phòng.
"Bá Hiền?"
Cậu không nói gì, chỉ cười cười tiến vào trong phòng, nhưng không tiến vào lại quá gần Phác Xán Liệt, mà cách một khoảng rồi dừng lại.
"Vậy kí ức vui vẻ của cậu thì sao? Nào, thử quên đi những kí ức buồn nào.." Bác sĩ lại đánh chỉ, nhẹ giọng nói. Phác Xán Liệt đột nhiên lại giãn chân mày, để ý kĩ còn thấy khóe môi còn đang khẽ nhếch.
"Ngày tôi thi đậu đại học, ba vì thế mà tặng một chiếc xe, sau đó.."
"Sau đó làm sao?"
"Bá Hiền lúc đó mang cho tôi một chiếc bánh ngọt, nói với tôi.." Phác Xán Liệt lại khẽ lắc lắc đầu.
"Tôi nói, rốt cuộc chúng ta cũng thi đậu vào cùng trường đại học rồi, em thật sự rất thích anh." Biện Bá Hiền đột nhiên chen vào lời Phác Xán Liệt.
Bác sĩ khẽ liếc nhìn Biện Bá Hiền ở bên cạnh, giống như bình thản, lại giống như đang giằng xé yêu thương.
"Xán Liệt, cậu nói xem lúc đó cậu cảm thấy thế nào?"
"Rất hạnh phúc, đó coi như là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi cảm nhận được." Rồi đột nhiên hắn nhẹ giọng. "Sau đó, mọi bi kịch cứ vậy mà bắt đầu."
"Tôi đếm từ một đến ba, cậu có thể chìm vào trong kí ức của cậu một hồi, thế nhưng cậu nhất định phải chiến thắng được chính ác ma ẩn sâu trrong lòng cậu." Bác sĩ nói, Phác Xán Liệt thật lâu không mở miệng, giống như đã thật sự chìm vào hồi ức.
Hắn khẽ cau mày, chìm vào từng mảng bi thương, khuôn mặt của ba mẹ trước lúc ra đi, rồi khuôn mặt của Bá Hiền, rồi khuôn mặt tàn ác của Biện Nhâm Thiên, từng vòng từng vòng cứ xoay mồng trong đầu hắn.
Đầu óc đau muốn nổ tung, bác sĩ ý thức được sự việc không ổn lắm, liền chế trụ hai tay Phác Xán Liệt, rồi ôm lấy đầu hắn hô to. "1,2,3 tỉnh."
Phác Xán Liệt lúc này mới mở mắt, đôi mắt đã không còn vẻ bi thương như ban đầu, mà lại trống rỗng tới kì lạ, nước mắt cứ theo đó ào ạt chảy xuống.
Biện Bá Hiền chứng kiến từ đầu tới cuối, rồi lại chẳng nói gì mà rời đi.
Một khắc đóng cánh cửa phòng bệnh lại, cậu còn nghe thấy tiếng giọng trầm khàn vọng ra. "Tôi yêu cậu ấy, mà tôi cũng hận cậu ấy vô cùng."
Tóm lại, trị liệu thất bại, Độ Khánh Tú đang đứng ngoài cửa phòng thấy Biện Bá Hiền đi ra cũng khẽ lại gần cầm lấy tay cậu.
"Đừng nghĩ nhiều, có bọn tôi vẫn ở đây mà."
Biện Bá Hiền dùng con mắt trái vô thần nhìn Độ Khánh Tú, "Chỉ có bạn bè mới an ủi như vậy, cậu, là bạn bè tôi sao?" .
Độ Khánh Tú đau lòng, rơi một giọt nước mắt, nước mắt rơi xuống đọng trên mu bàn tay Biện Bá Hiền.
"Ừ, là bạn cậu, ủng hộ cậu."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro