Chương 42
Hai người rơi vào đường cùng, cuối cùng chỉ còn cách về biệt thự, vừa mới đặt chân vào cổng, Phác Xán Liệt đã bị Trương Nghệ Hưng cho một cái bạt tai, còn Xán Xán thì liên tục khóc.
Ngô Diệc Phàm không nói gì, yên lặng ôm đứa bé vào lòng.
"Cậu mấy năm này sống tốt ha? Chúng tôi yêu thương cậu, che chở cậu, lẽ nào còn chưa đủ đấy à?" Trương Nghệ Hưng lo lắng đến nóng nảy.
"Vì sao lúc nào cũng không xem trọng Bá Hiền? Hai người các cậu cứ an ổn ở một chỗ không tốt sao? Qua được một kiếp, lại được một kiếp khác dày vò nhau, cậu thấy thế là vui lắm à? Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cứ suốt ngày ghi nhớ cừu hận cũng chẳng phải là cách tốt nhất."
"Em biết em biết, anh đừng có nói nữa." Hắn mệt mỏi xoa tóc, ngã ngồi trên mặt đất, giờ phút này trong lòng đều ngập tràn lo lắng, thương tâm, cùng bất lực.
Tâm tình tích lại thành một cái gai nhọn, đâm vào chỗ hiểm yếu nhất trong lòng hắn, một lần lại một lần.
"Anh muốn em phải làm sao chứ? Quên đi tất cả à? Làm sao có thể? Cha mẹ em còn nằm đó, anh muốn em phải làm thế nào đây?" Hắn rống lớn, hắn cũng mệt mỏi, hắn cũng đau lòng chứ.
Đến phát điên rồi.
Hắn so với ai khác đều yêu cậu, thế nhưng cũng lại hận cậu và Độ khánh Tú.
Cho nên mới khiến hắn ngày đêm giày vò, chẳng biết đâu mới là hướng đi tốt.
Chỉ là hiện tại, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là làm sao để cứu cậu ra.
"Không có tin tức gì của bọn Kim Chung Nhân sao?"
"Không có." Trương Nghệ Hưng lạnh lùng nói, ngồi xuống ghế salon, anh đã liên lạc với Kim Chung Nhân, thế nhưng hắn hiện tại còn đang ở Mỹ, vì vậy đành nhờ hắn đến nói chuyện thử với ba của cô ả Lily kia.
Độ Khánh Tú ngày mai về nước, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay vị chủ tịch kia.
Chỉ cần chủ tịch đồng ý giúp bọn hắn giải quyết chuyện của Lily, thì mọi thứ đều không đáng lo, thế nhưng làm gì có vị chủ tịch nào để con mình vào thế khó đây?
Hơn nữa lại làm hại đến uy tín công ty.
Chuyện này, giống như đánh bạc vậy.
Phác Xán Liệt quỳ trên mặt đất trầm tư, ngoài mặt vẫn trưng ra biểu tình lãnh đạm, thế nhưng trong lòng đã ngũ vị tạp trần.
**
Biện Bá Hiền được đem đặt trên giường, hai tay hai chân bị trói chặt, mắt cũng bị bịt lại, có mỗi mồm là vẫn để hở cho cậu nói chuyện.
Chỉ là hiện tại cậu chẳng còn khí lực nữa mà nói chuyện, mê dược của loại thuốc kia cũng khá mạnh đi, khiến tay chân cậu bây giờ vẫn mềm nhũn, đầu óc mơ mơ màng màng.
Cậu cố gắng tìm kiếm điện thoại ở túi quần, nhưng xem chừng đã bị rơi ở nơi nào mất, sợ hãi tức thì tăng lên nhiều lần.
__Lần này, có khi là chết luôn rồi không?
Loại ý nghĩ này cũng không ít lần nhảy ra trong đầu cậu, bị cậu gọt đẽo bao lần, đã từng trải qua muôn vàn sợ hãi, vậy nên giờ phút này cậu chỉ còn thản nhiên mà đối mặt.
Chết thì chết, cậu cũng chưa từng nghĩ mình có thể sống tới già.
Suy nghĩ miên man, đầu óc bắt đầu thanh tỉnh, cậu nghe thấy giọng nói của Lily và Jack.
"Thuốc đã chuẩn bị xong rồi chứ? Tôi nhất định phải cho cậu ta sống không bằng chết."
"Hoàng chân khuẩn gây men độc tố(*) đã được chuẩn bị rồi." Jack nói.
(*) nôm na nó là thuốc cái gì đấy mà mình không biết dịch là gì ;;__;;
"Tác dụng là gì?"
"Độc tính khá mạnh, đối với bệnh nhân không có bệnh sẽ dẫn tới nguy hại. Nếu như sử dụng quá liều lượng có thể gây ra ung thư, chủ yếu là ung thư gan, ngoài ra còn có thể gây ra ung thư xương, ung thư thận, ung thư trực tràng... (*)"
(*) Kế đó là gần 3 chục chữ nói về tác hại của thuốc với cái gì mà liên quan tới bào tử, rồi hệ sinh trưởng cái gì gì đó.. Thế nhưng sức người có hạn, tay nghề của mình còn chưa cao, không dám edit đoạn đó vì sợ edit sai, thế nhưng đoạn đó sẽ không ảnh hưởng lắm đâu. Mong các cậu thứ lỗi cho mình..
"Dài như vậy? Tôi nghe chẳng hiểu cái gì hết." Lily phiền muộn quạt quạt, mất hứng cau mày.
"Tóm lại, là khiến cho người không mang bệnh sẽ bị bệnh, có thể khiến cho đau đớn không thôi cùng giảm thể trọng."
"Được rồi được rồi, hóa ra đây là loại thuốc kì bí gì đó của người Trung Quốc sao, tôi nghĩ hậu quả hẳn rất đặc sắc nha." Lily cười haha, Biện Bá Hiền từ đầu đến cuối nhắm mắt dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện cũng chỉ có thể cười khổ một phen, khẽ cự người.
"Ô? Tỉnh rồi, tháo che mắt cho cậu ta đi." Lily phân phó, ngay lập tức cậu cảm thấy mắt sáng ra, khẽ híp híp mắt để tạm thích ứng với ánh sáng.
Lily nâng cằm cậu lên. "Nói cho cậu biết, điện thoại của cậu bị tôi vứt đi rồi, Phác chân ái của cậu muốn tìm tới nơi này e là hơi khó đấy."
Cậu cau mày, cựa mình khỏi bàn tay nồng nặc mùi nước hoa của Lily. "Tôi không sợ chết, cô hẳn phải biết khí khái thấy chết không lùi của người Trung Quốc chứ, đừng có đắc ý."
"Đây cũng đâu phải thời chiến." Lily quay ra nói với Jack. "Đem nước tới đây."
"Tiểu thư, của cô." Vệ sĩ cúi đầu đưa cốc nước cho Lily, Lily nhận lấy cốc nước rồi ngồi trước mặt cậu nói. "Cậu tỉnh chắc hẳn cũng nghe thấy tôi và Jack vừa nói gì rồi đó, trong cốc nước này có hoàng chân khuẩn gây men độc tố, nó á, sẽ đem cậu từ từ chết dần chết mòn. Mà cậu biết rồi đấy, với thân phận của tôi thì việc trốn khỏi trách nhiệm cũng vô cùng đơn giản, thế nên có vào quỷ môn quan cũng không cần phải lo cho tôi đâu." Lily cười điên cuồng, vệ sĩ bên cạnh bóp cằm cậu để cô ả đổ cốc nước vào.
Cậu lắc đầu tránh né, thế nhưng nào có lại với sức của tay vệ sĩ to lớn, rất nhanh nước đã được đổ xuống tận cuống họng.
"Cân nặng ban đầu của cậu ta là bao nhiêu?" Lily đem vứt cốc nước đi, quay đầu hỏi Jack.
"54kg." Hắn vừa tra tư liệu vừa nói.
"Được lắm, bao giờ cân nặng của hắn bắt đầu giảm thì nói tôi. Mà nghe nói với bệnh nhân mắc bệnh dạ dày thì hậu quả càng nghiêm trọng đúng không?"
"Cậu ta không mắc bệnh dạ dày, Phác tiên sinh mới mắc bệnh dạ dày."
"Haizz, nếu vậy sau khi cậu chết đi tôi lại càng phải chăm sóc cho Phác Xán Liệt thật kĩ rồi." Cô ả khẽ đánh mắt về bên Biện Bá Hiền.
Đợi đến khi Lily đi ra, cậu mới quan sát chung quanh, thấy toàn ống tuýp là ống tuýp, tất cả được chồng gọn ghẽ lên nhau.
Cậu hít một hơi thật sâu, càng nguy hiểm càng phải thật bình tĩnh.
Cậu tin tưởng Phác Xán Liệt, hắn sẽ nhanh chóng tìm thấy cậu thôi.
Dần dần cậu buông lỏng tâm tình, cố gắng thả lỏng thân thể để ngủ một giấc.
__Xán Liệt, ngủ ngon, em chờ anh.
Ba ngày trôi qua, bên phía Kim Chung Nhân vẫn không có tin tức.
Độ Khánh Tú cũng đã trở về nước, đau đầu suy nghĩ khả năng vị trí của Biện Bá Hiền cùng bọn Phác Xán Liệt.
Xán Xán hai mắt lúc nào cũng trong trạng thái đỏ lừ lại thiếu ngủ. Cả biệt thự cô đơn quạnh quẽ, tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi, đem thế giới xấu xí tàn bạo thành một màu trắng thuần khiết.
Thế nhưng tuyết rơi càng đậm, lòng họ càng lạnh đi.
"Tuyết nhiều quá, Bá Hiền.. có lạnh hay không?" Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói, một mực nhìn về bên cửa sổ.
"Đã tháng 3 rồi, sao vẫn có tuyết rơi hả baba?" Xán Xán kéo góc áo Phác Xán Liệt, hắn ngồi xuống bế con bé lên. "Bởi vì lão Thiên(*) đang khóc đó, ông ta hướng chúng ta xin lỗi."
(*): ông trời
"Lão Thiên là người xấu." Con bé hôn chụt một cái lên má Phác Xán Liệt. "Baba, không cần lo lắng cho mama, mama nhất định sẽ không có việc gì."
"Đương nhiên rồi."
Đúng lúc này Ngô Diệc Phàm từ trong nhà đi ra.
"Sao vậy?"
"Có đầu mối, chiếc xe kia là mới mua, biển số xe mặc dù là giả, thế nhưng cũng đã tìm được manh mối ở đầu rừng X ở trên đường XY, tất cả manh mối đều dừng lại ở đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp."
"Được, vậy chúng ta xuất phát luôn, Nghệ Hưng ca, Nham Hi nhờ cả vào anh."
"Cẩn thận đó." Trương Nghệ Hưng lo lắng phất tay, Độ Khánh Tú cũng từ trong nhà đi ra ôm lấy Xán Xán.
"Bên phía Chung Nhân vẫn không có tin tức gì."
"Đúng là.." Trương Nghệ Hưng thất vọng cúi đầu, trong lòng cầu khấn ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì bất trắc.
Phác Xán Liệt cùng Ngô Diệc Phàm lái xe tới đầu rừng X, quả nhiên ở đó có một chiếc xe đỗ lại, thế nhưng đây cũng lại là ngã hai a.
"Hay là chiếc xe kia?" Ngô Diệc Phàm chỉ vào chiếc xe đằng trước. Phác Xán Liệt nhíu mày, "Ca, anh đi đường bên phải, em đi bên trái. Nếu mấy giờ sau vẫn không phát hiện ra gì thì tập hợp tại chỗ này."
"Ừ, cẩn thận một chút." Ngô Diệc Phàm cẩn thận dặn dò, hai người chạy theo hai hướng khác nhau.
Phác Xán Liệt khẽ sờ vào khẩu súng trong túi áo.
Chỉ cần có thể cứu được cậu, dù có chết, cũng không hối tiếc.
__Nếu như bây giờ hắn mới hiểu được cậu quý giá thế nào với hắn? Có phải đã muộn rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro