Chương 41
Đông qua xuân tới, một năm bốn mùa, thế nhưng so với tưởng tượng lại trôi nhanh hơn nhiều. Đã sang tháng ba, Xán Xán vẫn như cũ được Bá Hiền dắt tới bệnh viện.
Thế nhưng chữa đi chữa lại, mà Xán Xán một chút tiến triển cũng chẳng thấy làm cậu vô cùng nóng lòng.
"Bác sĩ, đã mấy tháng rồi đó? Vì sao vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp?"
Vị bác sĩ cũng tự vấn mà nhíu mày.
"Thôi được rồi, tạm thời tôi sẽ mang Xán Xán về trước, hẹn ngày khác lại tới." Nói xong liền ôm Xán Xán ra khỏi bệnh viện.
Thất thần ngồi trước cửa bệnh viện, Xán Xán lo lắng vỗ vỗ đầu cậu.
"Anh không sao__ Chỉ là thay em lo lắng, sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn cả thôi Xán Xán." Biện Bá Hiền ra vẻ thoải mái bế Xán Xán lên, phủi phủi bụi ở quần áo.
"Hello BaekHyun." Từ phía sau truyền đến giọng nói lâu ngày không gặp của cô ả nào đó.
Cậu quay đầu, nhìn thấy người nọ đã đổi vệ sĩ, thế nhưng tay vệ sĩ này nhìn lại giống bạn bè bằng hữu chứ không giống vệ sĩ lắm nha? Ý là, khí chất của người này quả thực gắn với từ 'vệ sĩ' không hợp.
"Hừm, xem ra mấy tháng này rất hạnh phúc đi?" Lily hất mái tóc vàng óng, cười thâm trầm.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu bảo chúng ta có nên trao đổi hạnh phúc một chút không?"
Cậu nhíu mày lạnh giọng. "Không cần." Nói xong định dắt Xán Xán bỏ đi.
"Chờ chút." Lily nháy mắt ra dấu, mấy tay đàn em liền chặn đường cậu.
"Người này là Jack, là bạn rất rất thân của tôi đó." Lily ngồi xuống ngang bằng với Xán Xán. "Con bé nhà ai đây? Ủa bị câm sao? Thế nhưng trông rất đáng yêu nha." Cô ả liên tục nhéo nhéo mặt Xán Xán, con bé bày ra dáng vẻ chán ghét đẩy cô nàng ra, núp ở phía sau Bá Hiền.
Lily bị đẩy đến ngã ngồi xuống đất liền sinh ra bực tức, đánh đầu Xán Xán một cái. "Hừ, nghịch ngợm, mang nó đi."
Lily nhìn Xán Xán bị nhóm người của mình mang đi, khẽ cong môi.
"Còn cậu, Bá Hiền, thỉnh cậu đi cùng chúng tôi một chuyến." Jack nhanh chóng đi đến móc một chiếc khăn mặt chụp lấy mặt cậu. Cậu dãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn không đủ sức chống lại mê dược của thuốc mê, thân thể dần dần nhũn xuống, lâm vào hôn mê.
Xán Xán bị người ta mang ra đầu đường bỏ đó, nước mắt cứ ào ào chảy ra, cuối cùng lần đầu tiên sau nhiều tháng tìm lại được giọng nói. "Bá Hiền ca ca!"
Con bé hét lớn một hồi, toan đứng lên đuổi theo chiếc xe chở cậu đi, thế nhưng được mấy bước liền ngã dúi dụi.
Cũng may còn nhớ được biển số xe, con bé không biết nên làm thế nào, nên chỉ có thể gọi cho Phác Xán Liệt đến đón.
Qua một hồi, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng tới, hắn nhìn thấy Xán Xán đang bị một đám người bu vào dỗ dành liền khẽ nhíu mày, tách đám người đó ra ôm con bé vào lòng an ủi.
"Nham Hi, con làm sao vậy? Bá Hiền đâu?"
Xán Xán vẫn lắc đầu, mồm cứ liên tục lẩm bẩm "EXO1229, EXO1229, EXO1229"
Hắn cau mày, hướng tới người đi đường cảm ơn, rồi đem Xán Xán ôm thật chặt vào lòng. Hắn dùng điện thoại di động của mình xem vị trí hiện tại của Biện Bá Hiền, bởi vì điện thoại di động của cậu trước đó đã được hắn cài vào thiết bị định vị, cho nên không khó để nhận ra người nọ đang di chuyển tới vị trí ngoại thành.
Hắn bẻ tay lái, lái xe đi theo, một bên kết nối điện thoại. "Nghệ Hưng ca, Bá Hiền có thể bị bắt cóc, có thể là do con đàn bà kia làm nên, anh liên lạc với Kim Chung Nhân hộ em, hiện tại em đang cố gắng đuổi theo, cũng không biết có thể mang cậu ấy về không nữa."
Cúp điện thoại xong, hắn tâm tình bất định nhìn Xán Xán, cũng không gặng hỏi con bé nói được từ lúc nào, cứ thế đạp chân ga tăng nhanh tốc độ.
Xe của Lily tổng cộng 3 chiếc, mỗi chiếc 10 người ngồi.
Thêm cả Lily và Jack thì tổng thể là 12 người.
Cô ả liếc vào phía cốp xe nơi có Biện Bá Hiền đang hôn mê, ngực cảm thấy may mắn vì không gặp trở ngại gì. "Cậu ta thực sự nhiều lúc rất may mắn, Jack ạ."
"Mà thuốc cậu mua được chưa? Tôi nhất định phải khiến cậu ta sống không bằng chết."
"Đã chuẩn bị xong." Jack mở màn hình vi tính kiểm tra một chút.
"Tốt." Lily hài lòng nói, đột nhiên Jack hơi nhíu mày nói. "Phía sau chúng ta có một cái xe, cự li cách 1000 thước, hiện tại càng rút ngắn khoảng cách."
"Để tôi xem." Lily đoạt lấy máy vi tính, xe của bọn họ là màu đỏ trên màn hình, quả nhiên đằng sau chấm đỏ là một chấm lam đang gia tăng tốc độ.
Lily nghĩ thầm, hẳn là Phác Xán Liệt đã gắn thiết bị theo dõi vào người Biện Bá Hiền.
"Tiểu thư, trước đó đã kiểm tra kĩ rồi, trên người cậu ta ngoại trừ điện thoại thì không có gì khác."
"Làm sao có thể.." Cô căn bản không tin tưởng được cái gì mà thần giao cách cảm, nhất định có vấn đề.
"Tiểu thư, để tôi xem điện thoại di động một chút." Jack cầm điện thoại di động, săm soi một hồi, cuối cùng quyết định vứt cả chiếc điện thoại ra cửa sổ xe.
"Là thiết bị theo dõi được cài trong điện thoại, hiện tại không sao rồi."
"Làm tốt lắm." Lily cười lớn, màu môi đỏ giống như màu máu, trong mắt lộ ra sảng khoái cùng hưng phấn.
Phác Xán Liệt đang đi đột nhiên thấy đèn tín hiệu yếu dần, rồi dừng lại ở một chỗ.
"Mẹ nó, Nham Hi, con bám chặt nhé." Nói xong liền đạp ga tăng tốc độ.
Xe tiếp tục chạy, Xán Xán đột nhiên kêu một tiếng. "Baba, điện thoại di động, điện thoại di động." Xán Xán từ đầu chí cuối đều nhìn ra bên ngoài, đột nhiên thấy một chiếc điện thoại nằm chỏng chơ bên ngoài, liền níu níu tay Phác Xán Liệt mà hô.
Phác Xán Liệt dừng xe lại, mở cửa xe đi xuống dưới, quả nhiên là điện thoại di động của cậu.
"Bọn khốn nạn." Hắn thầm kêu, trước mặt là ngã hai, một con đường chỉ lối tới biệt thự của hắn, con đường còn lại là đi lên núi, thường thì con đường còn lại rất ít người đi tới.
Hắn đang suy tính một hồi, liền thấy xe của bọn Trương Nghệ Hưng đi tới, hắn liền đem Xán Xán cho Nghệ Hưng trông, còn mình tiếp tục suy đi tính lại xem nên đi đường nào với Ngô Diệc Phàm.
Đầu mối cuối cùng ở chiếc điện thoại này lại mất hiệu lực, hắn lòng nóng như lửa đốt, tức giận nói. "Khốn nạn."
Hắn đã mất cha mất mẹ, hiện tại sợ nhất là mất đi người chính mình yêu thương. Nếu thật sự mất đi cậu, có lẽ hắn sẽ biến thành sát nhân mất.
"Kim Chung Nhân bao giờ về nước?" Hắn lạnh lùng nói với Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm liền mở hòm thư ra, rồi nhanh chóng thở dài. "Không có thư phản hồi gì hết, chỉ sợ là Độ Khánh Tú không cho xem."
"Mẹ kiếp, thôi được rồi, chúng ta tự nghĩ biện pháp, tôi hiện tại sẽ gọi người, anh giúp tôi tiếp tục kiểm tra mấy con đường này, được không?"
Nói xong liền rút điện thoại ra gọi điện, cấp dưới của hắn tính ra còn khá nhiều người có thể giúp ích, không hẳn là xã hội đen, chẳng qua là vì sự an nguy của Phác phụ cùng bản thân, hắn lúc trước cố tình tuyển chọn một số người có thân thủ tốt một chút.
Đám người đó, thương biết dùng, đao lại càng không ngại.
Một lúc sau tất cả đều rục rịch đến, hắn liền lên xe lái đi về hướng vùng núi, hắn vốn dĩ không nghĩ sẽ nên đi hướng đường nhà hắn.
"Ca, tìm được đường nên đi tiếp theo chưa?"
Ngô Diệc Phàm vốn là cao thủ máy tính, ít có chuyện gì làm khó được hắn, thế nhưng giờ đây lại thấy hắn cau mày nói lớn. "Cậu bình tĩnh một chút, chờ tôi, lần này có vẻ không dễ dàng tìm được đường đi đâu đấy."
Hắn cắn chặt môi, trống ngực đập càng lúc càng dồn dập.
Trước mắt lại hiện ra ác mộng năm đó, hắn chảy mồ hôi, khẽ lắc đầu để tỉnh táo, thế nhưng đường nhìn vẫn mờ đi, trái tim đập càng ngày càng dồn dập. Ngô Diệc Phàm thấy thế khẽ lo lắng hỏi. "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Được được.." Hắn ho khan vài tiếng.
_Mẹ, con nên làm gì bây giờ?
Phác Xán Liệt càng ngày mặt mày càng tái mét, Ngô Diệc Phàm không đành mà kêu hắn dừng xe.
"Không được." Người nọ kiên quyết nói.
"Cậu cứ như vậy đảm bảo tí sẽ ngất ra đấy! Dừng xe đi." Ngô Diệc Phàm lúc tức giận cũng đáng sợ lắm, tính ra cũng là anh lớn của Phác Xán Liệt, hắn đành phải nghe theo.
"Nghệ Hưng vừa nhắn cho anh, xe kia mang biển số EXO1229." Nói xong liền cố gắng liên lạc với bên cục cảnh sát, yêu cầu truy tìm vị trí của chiếc xe đó.
"Yên tâm đi, có biển số rồi thì truy tìm dễ dàng thôi."
"Ừ." Hắn tựa người bên cửa kính xe, nếu mất đi cậu, sợ rằng lí do để hắn sống cũng chẳng còn.
"Này, cục cảnh sát vừa báo lại cho anh, xe đó là biển giả, không thể tìm được vị trí chính xác." (*)
(*): Mình không hiểu được nghĩa hán việt của câu này, hơn nửa là đoán, thành thật xin lỗi.
"Mẹ kiếp." Hắn đập tay xuống vô lăng gào lớn, hắn không tin không tìm được cậu.
Hai người xuống xe, buồn bực hút thuốc.
Tuyết bắt đầu rơi, hoa tuyết nhỏ nhỏ rơi xuống vai hai người, thế giới nhanh chóng được nhuộm trắng.
_Thế giới này, đến tột cùng có đẹp không?
Để mà trả lời, thực ra rất đẹp, tuy nhiên hắn lại chẳng có tâm trạng, người mình thương nhất còn đang nguy hiểm mà hắn lại chẳng thể làm gì.
Chính vì vậy, thế giới này tuy có đẹp, nhưng lại tàn nhẫn đến cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro