Chương 40
Chiến tranh lạnh duy trì liên tục, Biện Bá Hiền thì cứ ngày ngày mang Xán Xán tới viện tâm lí khám chữa.
"Nào, thử a một tiếng đi con, từ từ nói thử xem nào" Bác sĩ tâm lý hướng Xán Xán nói, con bé mở miệng, thế nhưng vẫn không nghe được tiếng gì.
"Bác sĩ, đã hai tuần rồi, sao con bé vẫn vậy nữa?" Cậu vội hỏi bác sĩ.
"Tình huống của Nham Hi có lẽ phải sử dụng phương pháp lập lại tình huống đã làm cho con bé kinh động thì may mắn có thể khỏi, hiện tại thì chỉ có thể từng bước mà chữa trị như vậy thôi."
"Haizz." Cậu xoa xoa đầu con bé, dắt nó ra khỏi cửa bệnh viện.
Theo đó, một chiếc xe màu đen cứ đi theo cậu và Xán Xán. Ban đầu cậu còn chưa phát hiện, Lily ngồi trên xe cười lạnh nói. "Cứ đi theo đi, đợi ra khỏi ngoại thành thì giải quyết."
"Dạ." Vệ sĩ một mực cung kính cúi đầu nói. Lily nhắm mắt dưỡng thần, còn không quên dặn dò vệ sĩ đi chậm một chút, kẻo sợ cậu phát hiện.
Vệ sĩ đánh bộp cái vào đầu tài xế, khiến người nọ bất mãn thả chân ga. "Cậu đánh tôi để làm gì!?"
"Đi chậm cũng chậm phải lối thôi, nhỡ bỏ mất mục tiêu thì làm sao bây giờ?" Trước nay đối với tức giận của Lily, vệ sĩ đều là toàn bộ phát tiết lên người tài xế.
Tài xế liếc mắt một cái, lại đạp ga cho xe nhanh hơn một chút. Biện Bá Hiền có cảm giác không đúng lắm, cuối cùng đành gọi cho Xán Liệt.
"Tới đón em." Cậu ôn hòa mở miệng.
"Em đang ở đâu?"
"Còn cần em phải nói sao? Điện thoại của em đều không phải bị anh gắn thiết bị theo dõi rồi còn gì? Trong vòng năm phút tới đây ngay." Cậu cúp điện thoại, kể từ lần đó, tính tình cậu cũng nóng nảy hơn nhiều, hở ra là tranh chấp với Phác Xán Liệt.
"Ấy, ấy, dừng xe." Vệ sĩ đập vào đầu tài xế một cái, tài xế liền bất mãn kêu lên một tiếng. "Có tin tôi đánh cậu không hả?"
"Được rồi, làm cái gì mà ồn vậy." Lily dùng túi đập vào đầu vệ sĩ một cái. "Mấy đồ ăn hại các người.. a? Sao Biện Bá Hiền lại đứng lại làm gì đó?"
"Cậu ấy đang gọi điện thoại." Vệ sĩ thành thật nói, Lily vừa mới định mở cửa xuống xe, đã thấy Phác Xán Liệt từ đằng xa tiến lại đỡ Biện Bá Hiền lên xe rồi rời đi.
"Shit!" Lily lớn tiếng, đứng ở cửa xe nhìn hai người đi, cuối cùng trút giận lên người vệ sĩ. "Đồ ăn hại nhà cậu! Cút!"
Sau đó liền cầm điện thoại gọi đường dài đến nước Mỹ xa xôi. "Father, please immediately send a few agile people come" (Ba, ba cho mấy người có thân thủ tốt tới chỗ con đi.) "And Jack also" (Cả Jack nữa.)
Cô ả vứt đôi dép cao gót, hằm hằm đi bộ trên đường. "I know what I'm doing, don't worry." (Tự con có chừng mực, không cần lo lắng.)
Sau đó quay ra đằng sau mà hít một hơi. "Còn không lái xe theo mấy cái đồ phế vật này!?"
"I'm afraid you urge to kill people" (Ta sợ con sẽ giết người đó.) Chủ tịch nghiêm túc cảnh cáo, ông nuôi đứa con này từ nhỏ tính khí nó ra sao ông biết chứ.
"Father, Chinese saying 'sống không bằng chết'" (Cha, Trung Quốc có câu 'Sống không bằng chết' mà") Nói xong liền cười lạnh mà cúp điện thoại.
**
Tới đó mà đã là sinh nhật Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng vì muốn quan hệ hai người ấm nồng hơn một tý, liền nhất quyết sai Ngô Diệc Phàm đi Nhật đặt về một sợi dây chuyền cùng một cái lắc tay, còn đặc biệt phải có khắc hình hoa hướng dương lên đó.
"Cảm ơn Nghệ Hưng ca." Biện Bá Hiền nom chừng rất thích, cứ cầm chẳng buông tay.
"Qua đây." Phác Xán Liệt vẫy vẫy Biện Bá Hiền, cậu không tình nguyện mà đi qua, hắn nhanh chóng túm cậu vào trong lòng, xoay người lại đeo dây chuyền vào cổ cho cậu.
"Hết giận chưa?"
"Hừ." Cậu hừ lạnh một tiếng, nhìn người kia đang giơ tay ra mà không tình nguyện cũng đeo lắc tay vào cho hắn.
"Baba sinh nhật vui vẻ nha." Xán Xán đưa cho Phác Xán Liệt một mẩu giấy có điền chữ này.
Phác Xán Liệt ôm lấy Xán Xán, một cỗ áy náy tràn tới, hắn hôn lên trán con bé. "Cảm ơn Nham Hi."
Con bé giãy người khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt, nhảy xuống đất kéo bàn tay Phác Xán Liệt ra viết lên hai chữ — Xán Xán.
"Con thích tên Xán Xán à?"
Xán Xán gật đầu.
"Thế thì Xán Xán là nhũ danh của con."
Xán Xán chu mỏ, chừng như không hài lòng lắm, thế nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.
Sinh nhật Phác Xán Liệt trôi qua trong đơn giản, hai người cũng coi như kết thúc chiến tranh lạnh, ngồi bên bờ biển nói chuyện phiếm.
Cậu sờ sờ mặt hoa hướng dương trên dây chuyền, cười cười. "Nhớ kĩ hôm nay đó Phác Xán Liệt."
"..Xin lỗi."
"Haha." Cậu cúi đầu cười. "Đêm nay thế mà không có sao nha."
"Có mà."
"Đâu?"
Hắn chỉ vào hai đôi mắt của mình.
"Tự kỉ." Cậu phủ nhận, thế nhưng trên môi lại đong theo ý cười.
Hắn kéo cậu nằm xuống bờ cát, đan vào tay cậu nhìn bầu trời đen thẫm.
"Nhớ hồi chúng mình còn nhỏ không?" Hắn như lại thả hồn vào một mảng kí ức, nhắm chặt mắt lại, tay cũng đan chặt lấy cậu.
"Đau quá." Cậu khẽ kêu một tiếng, thế nhưng cũng không có ý định rút tay ra.
Ai biết một giây tiếp theo có chăng chia lìa? Nếu có thể, hãy quý trọng hiện tại của bạn.
"Sao sáng sao sáng sáng lung linh.
Trời đen khắp chốn đều là Tiểu Xán Xán
Treo trên trời tỏa sáng đến rực rỡ.
Trời đen đẹp quá ngàn đôi mắt nhỏ."
Cậu cũng nhắm mắt lại, thấp giọng hát. Sóng biển cuốn theo thanh âm của cậu, mang đến tiết tấu dào dạt, Phác Xán Liệt mở mắt quay đầu, đã thấy mặt cậu vương đầy lệ bèn không đành lòng mà hôn lên đó.
"Sinh nhật vui vẻ, Xán Xán." Cậu xoay người ôm chặt lấy hắn, đem mặt vùi trong lồng ngực, nhắm chặt hai mắt.
Hắn cũng xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, ôm chặt thân thể kia, vành mắt cũng đã phiếm hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro