Chương 4
Nắng sớm chiếu vào, ửng đỏ cả da thịt cậu. Biện Bá Hiền được đắp chăn gọn gàng, cậu mơ màng ngửi thấy mùi tiếng xèo xèo của việc làm thức ăn, và cả mùi khói thuốc?
Nghĩ đến đây cậu liền mở mắt hét ầm lên. "Cháy, cháy, cứu hỏa..." Biện Bá Hiền gấp đến độ chạy chân trần ra ngoài.
Ra đến ngoài rồi mới phát hiện bốn phía đều là núi là rừng, đây là ngôi nhà nhỏ duy nhất ở đây, khói được bốc ra từ bếp củi phía nọ.
"Cháu tỉnh rồi à?" Một bà lão đang ôm một bó củi từ từ đi vào nhà.
"Để cháu bê cho." Biện Bá Hiền nhanh tay đoạt lấy đống củi lớn kia.
"Nhà của tôi có hơi nhỏ, cháu đừng khó chịu nhé, chân cháu còn bị thương, tôi lấy thuốc băng bó đơn giản qua rồi, vết thương trên tay cũng đã được cầm máu rồi, cháu cũng không phải lo chuyện quần áo đâu, quần áo của lão nhà tôi còn nhiều lắm." Bà lão nhìn vẻ áy náy trong mắt cậu liền nhẹ nhàng nói. "Nhà tôi trước kia cũng từng có đứa cháu, mà nếu còn sống chắc cũng trạc tuổi cháu rồi đấy, mà nó đi nhanh quá, lỡ gặp tai nạn ô tô." Nói đến đây bà lão lau lau nước mắt đang chảy dài.
Biện Bá Hiền không biết xử lý thế nào bèn gãi gãi đầu, sau đó ngoài nhà truyền tới âm thanh của máy kéo, Biện Bá Hiền quay đầu lại thì thấy một ông lão đang đi vào trong nhà. "Những chuyện trong nhà đừng nói nhiều với người ngoài, đi ăn cơm đi."
"Vâng vâng." Bà lão liền đi vào trong bếp bưng ra một bát cháo cho cậu ăn.
Cậu đột nhiên nhớ đến bà nội, trong ngực cũng ấm áp lên vài phần, tuy rằng cũng chỉ là cháo trắng, ấy mà trong bát cháo lại ngập tình người, cậu thấy thơm lắm.
"Mà sao cháu lại nằm ở ven đường? Nếu không phải nửa đêm nửa hôm lão nhà tôi phải ra ngoài có chút chuyện, sợ rằng mạng này của cháu cũng chẳng còn?" Bà lão nhẹ nhàng vuốt vuốt tay cậu.
Biện Bá Hiền đến lúc này mới sực nhớ tới Phác Xán Liệt, cậu liền cố gắng ăn nhanh hết mức có thể. "Ông ơi, ông có thể chở con đi đến bệnh viện gần đây được không, bạn con xảy ra chút chuyện cần con phải truyền máu."
"Thế nhưng mà cậu còn đang rất yếu..." Lão gia uống một ngụm trà. "Haizz, mạng người là quan trọng, đi, tôi chở cậu đi, bà nó, lấy cho cậu bé này cái áo thời chiến của tôi cho nó giữ ấm một chút."
"Được được." Bà lão một điểm keo kiệt cũng không có, mang áo của ông ra mặc cho cậu. "Cháu bé, cháu phải sống thật tốt, nghe?"
Biện Bá Hiền gật gật đầu, lúc này cậu đã ngồi trên máy kéo.
Dọc đường lắc lư mãi, cuối cùng mới đi ra khỏi chốn hoang vu này, gió lạnh áp vào mặt cậu có hơi ửng đỏ.
Khí trời có hơi lạnh, mây đen lại giăng đầy trời, chắc lại muốn mưa rồi.
Sau khi vào nội thành, cậu liền nói ông lão cho dừng xe lại.
Nhảy xuống xe, cậu đến trước mặt ông lão. "Trời có vẻ như sắp mưa, ông mau về đi thôi, con ở đây đón xe là được rồi." Ông lão liếc nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng gật đầu quay xe đi.
Biện Bá Hiền mặc quân phục to đùng ngồi trên xe taxi đến bệnh viện.
Trang phục quái dị cùng với khuôn mặt trắng bệnh, tóc rối tung rối loạn khiến mọi ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào cậu, mà cậu cũng không để ý, chỉ một mực hỏi phòng bệnh của Trương Nghệ Hưng.
"Xán Liệt, em tới rồi." Biện Bá Hiền mở cửa, hướng tới Phác Xán Liệt đang đứng bên bậu cửa sổ nói. Mà Trương Nghệ Hưng so với trong tưởng tượng của cậu quả thực cũng không đến nỗi tệ, Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn thấy Biện Bá Hiền đầu tiên là sửng sốt.
"Sao chậm như vậy?" Phác Xán Liệt thanh âm băng lãnh, khiến cậu rét run. Đầu cậu vốn dĩ dầm mưa hôm qua nên có hơi ong ong, hiện tại phải cố gắng nỗ lực chống chọi lại cơn mệt mỏi của cơ thể. "Em không cố ý, chỉ là có một chút chuyện.. Xin lỗi anh Xán Liệt."
"Xin lỗi? Không cố ý?" Phác Xán Liệt đi tới ngồi xuống ngang bằng với cậu, dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt mặt cậu, híp mắt nguy hiểm. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu?"
Nói xong liền giơ tay tát một cái thật kêu vào mặt cậu, cậu ngơ ngác nhìn người kia trước khi bỏ đi còn bỏ lại một câu nói.
"Đây là hình phạt."
Bốn chữ, không nhiều không ít. Cậu nghe xong cũng không có rơi lệ, chỉ là lẳng lặng ngồi đó duy trì tư thế bị Phác Xán Liệt đánh, hơi nhấc khóe miệng cười khổ.
Đầu óc choáng váng, cú đánh vừa rồi, cậu còn tưởng mình đã ngất đi, thế mà nỗi đau đấy so với nỗi đau trong tim lại hình như chẳng thấm vào đâu.
Giả như lúc đó cậu bị đánh đến ngất đi, thì lúc tỉnh lại vẫn có thể tự lừa mình đó chỉ là giấc mơ.
Mà giờ thế nào, năm ngón tay còn đang lằn trên mặt, liệu còn coi nó là mơ được sao?
Vài ngày sau, Trương Nghệ Hưng ra viện, ngày hôm sau cũng là sinh nhật Biện Bá Hiền.
Trương Nghệ Hưng vốn dĩ định mở một bàn tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật cậu, thế nhưng người có bao giờ tổ chức sinh nhật như cậu đương nhiên sẽ từ chối.
Đại loại là chuyện mấy ngày trước giống như bóng ma ám ảnh cậu, khiến cậu cũng không dám lại gần Trương Nghệ Hưng.
Đã nhiều lần Trương Nghệ Hưng nói với Phác Xán Liệt đó không phải là lỗi của cậu, thế nhưng Phác Xán Liệt ngày càng đối với cậu lãnh đạm.
Dù sao cậu cũng đã quen, trước kia hằng năm cậu đều có một chút mong chờ đối với ngày sinh nhật, thế nhưng Phác Xán Liệt đều không để ý tới, cậu mới nhận ra, hóa ra sinh nhật cũng chẳng đáng để chờ mong.
"Bá Hiền, em thích nhất quà gì nào?" Trương Nghệ Hưng nói đã là sinh nhật thì phải tặng quà, anh dự định đi mua cùng với Phác Xán Liệt.
"Em thật sự không cần mà, cảm ơn Nghệ Hưng ca." Biện Bá Hiền nhẹ nhàng từ chối, đã phát hiện Phác Xán Liệt sắc mặt âm trầm.
Dù sao cũng không thể gây thêm phiền phúc cho bọn họ được, mặc dù cậu đối với quà sinh nhật cũng có một chút chờ mong.
"Nói đi, ca mua cho em." Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vai cậu, cậu nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhỏ giọng lên tiếng. "Em không cần cái gì nhiều, chỉ cần hạt giống hoa hướng dương thôi."
"Hạt giống?" Trương Nghệ Hưng nhìn cậu đầy nghi hoặc. Mà Phác Xán Liệt nghe thấy thế liền sửng sốt không nói.
Hoa hướng dương được coi là hồi ức tốt đẹp nhất giữa cậu và hắn.
Ngày đó, Biện Bá Hiền thường sang nhà Phác Xán Liệt chơi, cậu đặc biệt thích vườn hoa đầy hoa hướng dương của nhà hắn, hai người thường cùng nhau cười đùa ầm ĩ ở vườn hoa này. Có ngày mặt trời chiếu nắng, một vườn hoa hướng dương như đua nhau nở rộ.
Thực sự, rất đẹp.
Cả vườn hoa giống như tỏa ra ánh hào quang.
"Xán Liệt, sau này lớn lên, chúng ta sẽ trồng một sân nhà đầy hoa hướng dương." Tiểu Bá Hiền hướng ngón út đến tiểu Xán Xán dùng bộ dáng 'ngoắc tay nào'
Tiểu Xán Xán bật cười, dùng ngón út của mình ngoắc vào ngón út của cậu. "Ngoắc tay rồi nhé, chúng ta sau này ở cùng nhau, vạn năm không đổi, ai thay đổi trước người đó chính là tiểu cẩu."
Hai người nhìn nhau cười, tạo ra hồi ức mà cho đến nay vẫn là những hồi ức đẹp nhất.
Mà đến bây giờ, nhìn quan hệ của bọn họ, mới thấy hồi ức đúng là một lưỡi dao dễ dàng đả thương người.
Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn cậu, cùng Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài.
"Ca đi mua về cho em, chờ nhé!" Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa nói vọng lại, cậu khẽ mỉm cười đáp lại.
Tiểu Bá Hiền, làm sao đây, tôi làm cậu đau lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro