Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chiến tranh lạnh kéo dài đến tận ngày thứ ba, hôm đó vừa vặn cũng là ngày giỗ ba Phác.

Cậu không cảm thấy sợ lắm, căn bản vì cậu chỉ là con nuôi, nếu có người nào đáng phải chịu tội nhất trong chuyện này thì có lẽ đó là Độ Khánh Tú.

Phác Xán Liệt đã đi tảo mộ với Nghệ Hưng và Diệc Phàm từ sáng sớm. Cậu một mình ngồi trong nhà, Xán Xán nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bá Hiền, liền bất giác cúi đầu sợ hãi.

Mà cậu chân vẫn quấn băng, vừa mới ngồi xuống ghế salon liền phát hiện Xán Xán đang phát run ở góc nhà.

"Xán Xán, làm sao vậy?" Cậu đi khập khiễng đến gần nó, Xán Xán ngẩng đầu lên, môi đã bị cắn cho rươm rướm máu. Cậu lại càng hoảng sợ, có lẽ lần trước mình và Xán Liệt cãi nhau khiến con bé bị ám ảnh đi?

Cậu vội vàng ôm con bé vào lòng. "Xin lỗi, là anh sai, Xán Xán đừng sợ có được không?"

Xán Xán nằm trong vòng tay của cậu, vẫn không nhúc nhích.

"Xán Xán?" Biện Bá Hiền thấy con bé không có phản ứng gì, liền kêu một tiếng. Xán Xán khẽ ngẩng đầu rồi lại chúi đầu vào ngực cậu.

"Em khó chịu à?" Biện Bá Hiền cảm giác thấy không ổn, liền nhất quyết ôm con bé đứng lên, cũng không ngại bàn chân mình đang đau mà bước nhanh ra cửa.

Mà ai ngờ cửa bên ngoài lại khóa trái, cậu tức giận run người. Xán Xán nằm trong lòng cứ thế trợn tròn mắt nhìn Biện Bá Hiền vật lộn với cái ổ khóa.

"Là anh, đều là anh sai. Anh không nên cãi nhau với hắn, cũng chẳng phải một hai lần hắn như thế, dưng không lại cãi nhau với hắn. Là anh sai.." Biện Bá Hiền bất lực nói, Xán Xán kéo kéo góc áo cậu.

Nó chỉ chỉ xuống vết chân, cậu cũng cúi xuống mới phát hiện chân mình đã lại chảy máu từ lúc nào.

Cậu mặc kệ đau đớn, ngồi xuống ôm Xán Xán mặt đối mặt.

"Em nói gì đi." Cậu toát mồ hôi lạnh, Phác Xán Liệt chết tiệt cư nhiên lại dám khóa cửa nhà.

Xán Xán cười lắc đầu, dùng tay để ra hiệu cái gì đó.

"Em..không nói được?" Sống lưng cậu lạnh toát.

"Làm sao có thể.." Cậu chảy nước mắt.

Xán Xán vẻ mặt thương cảm sờ sờ con mắt trái của cậu, rồi làm dấu tay như giọt lệ rơi xuống, rồi lại trỏ vào mắt trái rồi làm dấu tay hình chữ X.

Đừng khóc.

"Xán Xán." Cậu ôm lấy thân thể cô bé, cậu bây giờ cảm thấy mình giống như một tội nhân, chẳng thà lúc đó cứ nghe lời Độ Khánh Tú ra đầu thú có phải hơn không.

__Quả nhiên cậu vẫn cứ là đồ sao chổi.

"Để ca ca dẫn em đi viện, nha?" Cậu nghẹn ngào, con bé lắc lắc đầu chỉ vào khóa cửa, sau đó nhún vai.

Cửa đã sớm bị khóa, ai cũng không ra được, thế nhưng còn có cửa sổ.

Cậu đi giày vào, ôm Xán Xán thật chặt trong lòng rồi nhảy qua cửa sổ.

Hai người ngã nhào xuống đất, Xán Xán bị đau tới nhíu mày nhưng cũng không phát ra âm thanh gì.

Cậu lo lắng kiểm tra xem Xán Xán có bị thương ở chỗ nào không, Xán Xán ôm lấy người Biện Bá Hiền trưng ra biểu cảm thoải mái.

Cậu cười khổ, đã chừng mấy tuổi đầu rồi, bây giờ lại cần một đứa con nít an ủi nữa sao?

Cậu kéo tay Xán Xán lững thững đi bộ, không xe, không tiền, lại quên mất điện thoại di động. Chỉ còn cách cõng Xán Xán lên lưng mà đi.

Chỉ còn cách lững thững đi bộ, rồi đột nhiên cậu lại nhớ tới mấy năm về trước cũng đã từng chạy ở trong mưa, ngã không biết bao nhiêu lần, thế nhưng cũng đều dũng cảm đứng dậy mà chạy tới bệnh viện nơi Phác Xán Liệt. Bây giờ nghĩ lại, quả thực có chút buồn cười.

Cậu bước đi ngày càng nhanh hơn, bàn chân đi tới đi lui đã sớm đau nhức, máu nhuộm hồng cả màu giày.

Xán Xán quẫy người, cậu nhanh chóng buông con bé xuống. "Làm sao vậy?"

Xán Xán lắc đầu, chỉ chỉ vào đôi giày của cậu rồi lại dùng kí hiệu. Ý nói, có đau không?

"Không sao đâu, ca ca không đau đâu." Xán Xán liền tức chí, cắn vào ngón tay cậu một cái.

"Ái, đau." Cậu hít một ngụm khí lạnh, vết cắn khá sâu, còn để lại cả dấu răng.

"Anh rõ ràng đang rất đau!" Con bé viết viết lên lòng bàn tay cậu. Cậu đỏ vành mắt, nhìn Xán Xán đang vì cậu mà lo lắng.

"Ừ, ừ, anh đang đau lắm, trong ngoài đều đau. Chỉ có Xán Xán thương anh. Vật nhỏ, anh nên làm cái gì mới tốt đây?'

Hai người cứ như vậy mà ngồi mãi, Xán Xán cũng không có ý định đứng lên, con bé cứ cầm bàn chân đau của cậu mà nhu nhu.

Cậu vừa cảm kích vừa yêu thương, xoa xoa đầu con bé. "Xán Xán, anh rất rất thương em đó có biết không? Cả Phác Xán... à baba, baba cũng rất thương em đó."

Xán Xán gật đầu, viết lên bàn tay cậu."Em cũng rất thương anh và baba."

Lúc này một chiếc xe dừng trước mặt hai người, Phác Xán Liệt xuống xe, lạnh lùng nhìn cậu. "Sao lại trốn ra?"

"Anh bây giờ còn cấm em ra ngoài nữa đúng không?"

Phác Xán Liệt nghe vậy nhíu mày không đáp, cúi xuống ôm lấy Xán Xán.

"Ầy nhìn con kìa, môi cũng bị cắn rướm máu rồi này, chúng ta về nhà." Hắn ôm con bé rồi hất cằm nhìn cậu. "Em cũng lên xe đi."

Cậu yên lặng mở cửa ghế phó lái. "Đi bệnh viện đi."

"Chân em đơn giản xử lí một chút là tốt rồi." Hắn thuận miệng nói, cậu rợm người, cảm giác lại trở về những ngày xưa cũ.

"Không phải em, là Xán Xán, lần trước cùng anh cãi nhau, con bé hình như nghe được nên bị kinh sợ quá độ, đến giờ không nói được."

Hắn nghe đến đây ngay lập tức bẻ tay lái, đạp mạnh chân ga.

"Anh thật ra rất quan tâm Xán Xán, mà cũng đúng, thương thế của em nào có tính là gì." Cậu cười tự giễu.

Xán Xán ngồi ghế sau cứ lắc lắc đầu, muốn lên tiếng nói an ủi cậu mà lời chẳng thoát ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ còn cách xoa xoa khóe mắt cúi đầu.

"Câm miệng đi, em im lặng một chút không được sao?" Hắn tăng nhanh tốc độ.

"Anh căn bản, một chút cũng không thay đổi." Cậu cảm thấy mình đang khóc, cậu nhẹ giọng nói với Xán Xán đang ngồi ghế sau. "Xán Xán che lỗ tai lại đi em."

Nói xong, cậu cũng bịt lỗ tai lại. Cậu không muốn nghe Phác Xán Liệt nổi điên.

Coi như em vẫn còn tin anh, tin anh có thể thay đổi.

Nghìn vạn lần đừng làm em tuyệt vọng.

**

Mang Xán Xán đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán do tâm lí tương đối yếu lại gặp phải kích động mạnh dẫn tới tình huống mất tiếng tạm thời. Về cơ bản thì không có gì đáng nghiêm trọng, chỉ cần thực hiện một số phương pháp tâm lí trị liệu là sẽ từ từ bình phục.

Biện Bá Hiền cảm tạ trời đất, ôm chặt Xán Xán vào người. "Xán Xán, em nhất định phải khắc phục tâm lí sợ hãi, thứ 4 mỗi tuần anh sẽ đưa em đi làm tâm lí trị liệu, nghen? Sẽ không sao đâu."

Xán Xán mỉm cười gật đầu, Phác Xán Liệt im lặng nhìn hai người ôm nhau, dời mắt sang hướng khác.

Hắn bây giờ tâm tình đang rất phức tạp, rõ ràng đã cố gắng rất nhiều, ấy mà chỉ vì một ngày giỗ mà lại sinh ra cãi vã đủ điều. Quan hệ của bọn họ có thể sẽ vì cãi vã mà nhạt đi, rồi cả hai đều mất đi kiên nhẫn và vị tha, cuối cùng bi kịch vẫn sẽ hoàn bi kịch.

Phác Xán Liệt hiện tại đang rất đau đầu, hắn và Biện Bá Hiền coi như đang trong chiến tranh lạnh đấy, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này hắn lại buồn phiền không thôi đấy, thế nhưng cứ nghĩ mình phải hạ mình xin lỗi thì hắn lại không làm được.

"Bá Hiền?"

"Ừ?" Cậu nhàn nhạt đáp, dắt tay Xán Xán đi ra khỏi bệnh viện.

"Chúng ta đi đổi tên đi."

"Cái gì?" Biện Bá Hiền cau mày. "Ý anh là cho Xán Xán?"

"Ừ." Phác Xán Liệt dừng một chút. "Cả em nữa."

Biện Bá Hiền đứng khựng lại, nhìn Phác Xán Liệt đang từ trong túi móc ra một gói thuốc lá đưa lên miệng. "Anh không thích họ của hai người, đổi họ cũng tốt, đổi tên cũng được, nói chung anh không muốn nghe đến cái chữ "Biện."

Xán Xán nắm chặt tay Bá Hiền, cậu nói. "Không được."

"Em cũng không phải là con trai của ông già kia, đổi tên cũng không sao hết." Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biện Bá Hiền.

"Tốt xấu gì cũng đã nuôi em lớn, dù rằng không có quan hệ, thế nhưng tên của em là tên của em, một chữ cũng không thể thay đổi." Cậu gầm nhẹ.

"Tên của em? Đúng hơn là tên của Độ Khánh Tú thì có, là em đoạt đi cuộc sống của con nhà người ta."

Cậu khẽ tặc lưỡi. "Nói đi đâu xa, mới chủ nhật tuần trước chúng ta còn vui vẻ hạnh phúc, mà giờ đã sao thế này?" Cậu cười khổ. "Xán Xán cũng phải gọi là Biện Xán Xán, đây là tên do em đặt, không có bất kì ai ép buộc được nó phải đổi tên cả, kể cả anh cũng không."

"Anh có." Hắn dụi dụi thuốc xuống đất, cầm di động lên gọi điện.

Không tới 5 phút đồng hồ, liền có một chiếc xe đỗ tới, sau đó có 5 người mặc đồ đen đi xuống xe cường ngạnh tóm Bá Hiền lên xe. Phác Xán Liệt cũng ôm Xán Xán ngồi lên xe.

Xe chuyển hướng đến sở tư pháp.

Biện Bá Hiền có giãy dụa thế nào cũng không thể địch lại sức của 5 người, cuối cùng đành từ bỏ, cúi đầu bật cười.

__Anh vẫn tàn nhẫn như thế Phác Xán Liệt à. Những ngày tháng vui vẻ hóa ra lại chỉ là một giấc mộng trưa hè, hóa ra lại vậy.

"Chủ tịch Phác, thế nên tôi mới bảo mấy kẻ có tiền có quyền thật là phúc mà, đến tên tuổi người ta mà cũng đổi trắng thay đen được, hay lắm, hay lắm." Cậu ôm chặt đầu mình, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại.

Cái gì mà hạnh phúc, ngắn ngủi quá, có lẽ sẽ chẳng có ngày tháng như vậy nữa rồi.

Xán Xán cuối cùng được Phác Xán Liệt đổi thành Phác Nham Hi, nguồn gốc được lấy từ một chữ trong tên của ba Phác, một chữ được lấy trong tên của mẹ Phác.

Chỉ còn Biện Bá Hiền, mà cậu liều mạng không chịu nghe lời hắn, hắn chỉ còn cách bức cậu đứng trước nhân viên làm việc.

"Ở đây còn một người nữa cần đổi tên, Biện Bá Hiền đổi thành Phác Khánh Tú." Hắn cười, lại có chút đáng sợ.

Cậu ngẩn người ra. "Phác.. Khánh Tú?"

Người này điên rồi, không, so với người điên còn kinh khủng hơn.

Cậu giãy khỏi người Phác Xán Liệt. "Đổi tên? Trừ-phi-tôi-chết."

"Em đừng hòng uy hiếp anh, không có tác dụng gì đâu."

"Vậy sao? Được thôi." Cậu cắn răng, hướng tới bức tường mà chạy tới, đem đầu đập vào tường.

Không phải cậu cố chấp không chịu đổi tên, không những cái tên đối với cậu quan trọng, mà còn là tình nghĩa của cậu đối với vị cha nuôi quá cố kia. Một chữ Biện đem đổi lấy kiêu ngạo của cậu, cũng một chữ Biện ngày ngày nhắc nhở rằng cậu là kẻ giết người.

Vì vậy, nhất quyết không được đổi.

Phác Xán Liệt thấy trán cậu đã chảy nhiều máu, theo bản năng mà che mắt Phác Nham Hi lại.

"Xán Xán, con đừng sợ, để mọi người mang Nham Hi ra xe trước nhé, nhanh lên!"

Đợi được đến khi Nham Hi được mang đi, hắn không kìm chế được tâm tình, nhanh chóng nhấn gọi 119.

Hắn ôm lấy Biện Bá Hiền liên tục khàn giọng hỏi. "Vì sao cố tự làm mình bị thương cũng không cho anh đổi tên? Đổi họ thôi cũng được, chí ít anh sẽ không còn cảm thấy nặng nề nữa, đồ ngốc, đồ ngốc." Hắn đau lòng ôm chặt lấy cậu, đợi đến khi cứu thương inh ỏi đến, hắn cũng không chịu buông ra.

Cuối cùng y tá và bác sĩ cũng đành cho hắn vào xe cứu thương cùng, người này từ lúc lên xe cứ liên tục nắm chặt lấy tay cậu mà nhỏ giọng thì thào.

"Em là Biện Bá Hiền, chỉ là Biện Bá Hiền thôi, không phải Phác Khánh Tú nào hết, em là Biện Bá Hiền."

Phác Xán Liệt đầu óc trỗng rống, nhìn người kia sắc mặt tái nhợt, tim hắn đập lại càng nhanh.

Ngực lại đau rút từng cơn, nhưng lại không biết làm thế nào, hắn hiện tại giống như một đứa trẻ tiểu học, cũng bất lực như vậy, chẳng thể làm gì khác.

Hắn hiện tại, rất sợ Biện Bá Hiền rời hắn mà đi.

"Xin anh bình tĩnh cho."

"Câm miệng!" Phác Xán Liệt rống một tiếng, hộ sĩ nhanh chóng ngậm miệng lại. Đôi mắt đầy tơ máu của hắn đảo quanh xe cứu thương một hồi, mấy vị hộ sĩ vừa rồi lên tiếng cũng thức thời im re.

Đến bệnh viện, Biện Bá Hiền nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu, thế nhưng tình hình cũng không nghiêm trọng lắm, cho nên ca cấp cứu nhanh chóng hoàn thành.

Phác Xán Liệt cầm bàn tay của Biện Bá Hiền liên tục hôn lên. "Anh đây, anh ở đây."

Không ai biết, cậu trong mộng gặp được cha nuôi, ông cầm một con dao đưa cho cậu cười. "Không sống được nữa, thì đi theo ba cũng được."

Sau đó liền từ từ biến mất, mà cậu cũng như bị thôi miên, đem dao đâm vào ngực trái của mình.

__"A"

Cậu chợt mở mắt, tâm tình vốn dĩ không ổn định, lại nhìn thấy Phác Xán Liệt đang nằm bên cạnh liền hô lớn. "Cứu mạng!"

Phác Xán Liệt bị đánh thức, liền vội vàng hỏi. "Sao vậy?"

"Anh là ác mộng lớn nhất, anh chính là ác mộng lớn nhất, vì sao phải thay tên đổi họ? Xán Xán, Xán Xán của tôi đâu? Là Biện Xán Xán, chứ không phải Phác Nham Hi." Cậu ôm lấy đầu, liên tục thều thào. "Anh biết không, tôi mơ thấy mình tự sát, có lẽ tôi cũng sắp chết rồi."

"Bá Hiền, chúng ta không đổi tên nữa, không đổi tên nữa, được không?"

"Anh nói bậy! Tôi không tin anh, tất cả đều là nói dối! Anh!"

Cậu trừng mắt nhìn hắn, xuống giường định thay y phục.

"..Nham Hi đang ở nhà anh Nghệ Hưng."

"Nham Hi?" Cậu xoay người rống. "Con bé tên là Xán Xán, là Biện Xán Xán. Họ Biện, anh nghe rõ không?"

"Em đừng chọc tức anh." Hắn hơi nhíu mày.

"Chúng ta, đường ai nấy đi đi." Cậu như người mất hồn mặc đồng phục bệnh nhân mà đi ra khỏi phòng bệnh, nhưng đi chưa được mấy bước đã kiệt sức mà hôn mê. Hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu, bấm chuông gọi bác sĩ đến.

Ở bên ngoài phòng bệnh, ít ai để ý đến có một người áo đen, hiện tại đang gọi điện thoại.

__"Tiểu thư, tình cảm hai người đang trong giai đoạn rạn nứt."

"Tốt lắm, về nhà sẽ có thưởng." Lily hào phóng cười, cúp điện thoại.

___Biện Bá Hiền, tôi cho cậu thời hạn nửa năm để hạnh phúc, có lẽ giờ là lúc nên ra tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro