Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sinh hoạt bình thản mà trôi qua, không có Lily dây dưa làm khó dễ, cũng chẳng có sự lãnh đạm của Phác Xán Liệt. Hết thẩy mọi thứ đều ấm áp mà bình yên.

Cậu hiện tại đang an nhàn nằm trên ghế salon xem tivi.

Vừa mới dỗ Xán Xán đi ngủ, mãi mới có được khoảng thời gian yên tĩnh, cậu quyết định lười biếng trên ghế sofa xem tivi, đã lâu không có thoải mái như vậy. Tâm tình cứ an nhàn không thôi.

Đây là một cuộc sống cậu hi vọng, hiện tại như nguyện, lại có một cảm giác bất an và sợ hãi mất đi những thứ tốt đẹp này.

Thời tiết nhanh chóng nhập thu.

Phác Xán Liệt ngày càng cố gắng quanh quẩn bên cậu, cùng cậu nỗ lực làm lại.

Mà cậu tuyệt nhiên rất hài lòng, hắn không dỗ ngon dỗ ngọt thì lại ấm áp ôm, loại cố gắng của hắn cậu đều cảm nhận được.

Cậu lười biếng nằm trên ghế salon, cậu bây giờ càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng lười biếng. Mắt đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cậu cũng chẳng xem là ai gọi mà bắt máy luôn.

"Alo? Ai đấy ạ? A, Nghệ Hưng ca?" Biện Bá Hiền lười biếng ngồi dậy, lắc lắc đầu cho thanh tỉnh.

"Tháng 11 rồi đó Bá Hiền." Trương Nghệ Hưng có chút câu nệ, thanh âm tràn đầy cẩn trọng.

"Dạ vâng, cũng sắp tới sinh nhật Xán Liệt rồi, thế nhưng hôm nay mới là ngày mồng 10, còn 17 ngày nữa mới tới sinh nhật anh ấy." Biện Bá Hiền ngáp, đứng lên vận động xương cốt. "Cậu quên tháng 11 còn có ngày gì nữa sao?"

Biện Bá Hiền nghe thế, đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, cố gắng nghĩ xem tháng 11 còn có ngày gì nữa. "Ngày gì cơ anh?"

"Ngày giỗ đó." Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt nói.

"A!!" Biện Bá Hiền lúc này mới nhớ ra, xong không cẩn thận liền bị đập đầu vào tủ.

Cậu day day trán, đứng dậy đi tới phòng làm việc của Phác Xán Liệt xem lịch, à đúng, quả nhiên sắp đến ngày giỗ.

Cậu từ từ bình tĩnh lại, đặt di động bên tai, trong lòng lạnh đi phân nửa.

__Nào Bá Hiền, Phác Xán Liệt đã thay đổi rồi. Mày còn sợ cái gì?

"Bá Hiền?" Trương Nghệ Hưng kêu một tiếng. Cậu khẽ thở dài, đi ra ngoài phòng khách, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng làm việc của người kia lại.

"Anh, mấy ngày này em thực sự rất hạnh phúc." Cậu đứng trước cửa sổ, nhìn biển rộng xa xôi, thần kinh đang căng cứng cũng dần ổn định lại, cậu dùng giọng điệu ngập tràn tự tin mà nói. "Không sao đâu, em tin Phác Xán Liệt."

"...." Trương Nghệ Hưng nhu nhu huyệt thái dương, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng ôm hông anh. "Không sao đâu, chẳng phải Bá Hiền đã nói không sao rồi, em còn lo lắng làm gì?"

Trương Nghệ Hưng tựa vào người Ngô Diệc Phàm, khẽ ừ một tiếng rồi tắt máy.

Cậu nghe thấy tiếng tít tít, bèn để di động vào trong túi quần.

Hôm nay biển rộng an tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ, cậu mở cửa đi ra ngoài, hít đầy một bụng khí biển.

**

Ba người ngồi trên bàn cơm ăn, Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối đều trưng ra biểu cảm lãnh đạm. Cậu cẩn thận bới thức ăn, rồi lại khẽ liếc Phác Xán Liệt, rồi lại thừ mặt ra nhìn đồ ăn.

Không khí đặc biệt quỷ dị.

"Nào, Xán Liệt anh ăn nhiều một chút đi, công ty dạo này bừa bộn công việc mà. Ăn xong rồi còn đi tắm rồi đi ngủ nữa." Biện Bá Hiền gắp cho hắn thịt kho tàu, mềm giọng nói.

Phác Xán Liệt mặt không thay đổi nhìn bát thịt, khẽ đứng lên. "Anh no rồi, đi ngủ trước đây."

"A, anh cũng đã ăn cái gì nhiều đâu." Biện Bá Hiền cũng vội vàng đứng dậy mở miệng.

"Không ăn mà." Hắn khoát tay, nói xong liền tự giam mình trong phòng.

Không biết là đang suy nghĩ gì.

Ngày giỗ càng ngày càng cận kề.

"Baba, không sao chứ?" Xán Xán cắn đũa, nghi vấn hỏi.

"Ừ, không sao không sao." Biện Bá Hiền cũng ngồi xuống, mất hồn mất vía đưa cơm vào miệng ăn.

"Mama, uống nước đi." Xán Xán chạy vào bếp lấy một cốc nước cho cậu.

"Ừ, cảm ơn, Xán Xán là tốt nhất." Cậu nhu nhu đầu Xán Xán. "Sau này vẫn gọi là Bá Hiền ca ca thì hơn."

"Vì sao?" Con bé ngây thơ hỏi.

Cậu lúng túng cười. "Dù sao ca ca cũng là đàn ông con trai mà, mama chỉ dùng cho con gái thôi."

"Vậy được rồi." Xán Xán bĩu môi, tiếp tục ăn cơm, cậu bây giờ không có hứng ăn nữa, liền chỉ đụng đũa vài cái tượng trưng rồi cũng thôi.

"Xán Xán, ăn xong cứ đi nghỉ nhé, để anh đi xem baba thế nào rồi."

"Dạ." Xán Xán khéo léo gật đầu.

Cậu rót một ly cà phê, lặng lẽ mở cửa phòng.

"Xán Liệt, anh uống chút cafe đi."

"Để đó rồi ra ngoài đi." Hắn liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục chúi mặt vào dữ liệu trên máy tính.

"Đang bận sao?"

"Ừ." Hắn tiện đường hớp một ngụm café rồi khẽ nhíu mày. "Sao lại đắng vậy?"

Cậu từ trước tới nay đều pha café theo một công thức, bấy giờ không thay đổi, làm gì có chuyện bảo đắng là đắng. Tức thì liền tức giận.

"Anh không muốn uống thì cứ nói thẳng."

Nghe Biện Bá Hiền hơi cự lại, hắn cũng bực mình. "Có phải em pha café cho Kim Chung Nhân quen rồi, đến bây giờ thì quên khẩu vị của anh đúng không?"

"ĐM, từ trước tới nay chỉ pha café cho mỗi anh! Khẩu vị cũng là lựa của anh để mà pha theo! Thế xong bây giờ anh kêu đắng?" Cậu tức giận.

Phác Xán Liệt cũng đóng luôn máy tính lại, lạnh lùng nói. "Em cố ý làm khó anh đúng không?"

"Em làm khó anh?" Cậu trừng mắt nhìn hắn. "Chứ không phải anh làm khó em sao?"

"Anh chỉ vì công tác có chút mệt mỏi.."

"Anh nói dối càng ngày càng tệ đấy! Phác Xán Liệt!" Biện Bá Hiền nói lớn. Phác Xán Liệt cười haha tiến lại gần cậu. "Xem ra em hiểu anh ghê nhỉ?"

"Em thật sự không hiểu, lần này lại sai ở đâu nữa, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại tức giận?" Cậu vùng vằng.

"Anh không tức giận!" Phác Xán Liệt lại quay về bàn làm việc, mở laptop lên.

Nhìn biểu tình như cố gắng nhịn của Phác Xán Liệt, cậu liền bùng nổ, tiến lại gần dập màn hình laptop của hắn xuống.

"Không tức giận? Anh lừa ai đó! Từ khi ăn mặt anh đã cau có như cái bị rồi!"

Phác Xán Liệt đẩy cậu một cái. Bọn họ căn bản đều là đàn ông con trai, khi tức giận đương nhiên sẽ không dùng mấy cách ủy mị mà nói chuyện.

"Anh đẩy em!" Cậu bật cười hỏi. "Là vì ngày đó sắp tới sao? Anh quả nhiên là vẫn để ý, thế mà em lại cứ nghĩ anh đã thay đổi cơ đấy."

"Anh cũng có quyền được thương tâm chứ! Chẳng phải bây giờ anh đã nhẫn nhịn để không làm em bị thương rồi còn gì!? Em phải thấy may mắn chứ." Tay hắn nắm lại thành quyền, nổi đầy gân xanh.

"Anh khốn nạn!" Cậu gào thét, hất ly café xuống đất, nước café nóng hổi trào ra, thủy tinh rơi vỡ vụn chọc vào chân cậu đến đau điếng. "Là do anh yêu em còn chưa đủ sâu đậm!"

Chân cậu đã bắt đầu rỉ máu, Phác Xán Liệt nhìn thấy vậy khẽ nhíu mi, Xán Xán ngoài cửa nghe thấy cãi nhau khẽ sụt sịt.

"Đau không?" Hắn hỏi.

"Không đau, một chút cũng không đau, ngược lại vô cùng thoải mái!"

"Được lắm, vậy em về phòng đi, chúng ta coi như để nhau suy nghĩ lại một chút." Hắn bình tĩnh thở dài, lần thứ hai quay lại bàn làm việc mở màn hình laptop xem công sự.

Cậu thất vọng quay đầu, máu ở bàn chân vẫn không ngừng chảy. Trước khi đi ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng cho hắn. Cậu đờ đẫn, căn bản không để ý thấy Xán Xán nấp ở góc tường nọ đang sụt sịt khóc, mà cứ thế đi thẳng về phòng mình khóa cửa lại.

Nơi cậu đi qua đều để lại vết chân rướm máu, Xán Xán liền chạy vào buồng vệ sinh đem khăn ra lau khô. Lau xong liền chạy lên sofa ngồi cười đến ngây ngô, trên tay vẫn là cái khăn có nhuốm máu của Biện Bá Hiền, nó cúi xuống nhìn cái khăn cười một hồi, chẳng biết có phải hệ thần kinh bị tác động mạnh không, mà cứ ngơ ngẩn mãi chẳng thôi.

Mà thật ra ngay từ khi cậu xoay người, Phác Xán Liệt đã hối hận, ừ thì đồng ý là hắn dạo gần đây tâm tình không tốt, cũng có một chút nhớ hai vị thân sinh, đâm ra nhìn thấy Biện Bá Hiền lại thấy trong lòng ẩn ẩn khó chịu.

Bá Hiền, em cho anh thời gian có được không?

Chân của em hẳn là rất đau đi? Sao lại cứ cậy mạnh như vậy? Em chỉ cần nói đau một tiếng là anh sẽ nhận sai, là anh sẽ ôm em mà.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro