Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Phác Xán Liệt đem người kéo vào trong xe, trầm mặc không nói lời nào. Biện Bá Hiền nhìn thấy vậy cũng chỉ nhẹ giọng nói câu xin lỗi.

"Em CMN ngoại trừ xin lỗi thì biết nói câu nào nữa? Em là người máy đấy à? Lần trước mắng chửi người khí thế lắm cơ mà?" Phác Xán Liệt nói lớn, hắn nhớ lại cảnh Biện Bá Hiền lúc nãy từ bỏ cả tự tôn mà cầu xin Độ Khánh Tú, liền cảm thấy lòng đau ê ẩm.

"Tại sao lúc nào cũng như vậy nhỉ, rõ ràng không thương tôi, thế nhưng tại sao lại sống không hạnh phúc với Kim Chung Nhân chứ hả?"

Cậu ôm lấy hắn, dùng sức cọ đầu, sống mũi ê ẩm.

"Không có anh, em làm sao có thể hạnh phúc được đây. Tại sao anh lúc nào cũng thế? Cừu hận là cái gì mà mãi chẳng quên?" Cậu cũng hét lớn.

Phác Xán Liệt vòng tay qua, vỗ vỗ lấy lưng cậu. "Chúng ta về đi."

"Có thể sao?" Biện Bá Hiền mở to mắt, hít mũi hỏi.

Phác Xán Liệt trưng ra bộ dáng yêu chiều hiếm gặp. "Dĩ nhiên, còn có thể đem cả Xán Xán tới."

"Tại sao đột nhiên tốt như vậy?"

"Bởi vì mọi chuyện anh đều biết hết rồi, chuyện em, ừm Biện Nhâm Thiên." Hắn mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy Biện Bá Hiền.

"Ý anh là?"

"Anh sẽ thử buông bỏ cừu hận, chúng ta cùng nhau một chỗ, được không?"

"Xán Liệt." Biện Bá Hiền sửng sốt, cảnh này trong mơ đã từng gặp qua không ít.

"Ừ?"

"Em thật sự rất yêu anh, thật sự đó. Em không muốn mình làm sao chổi, để anh ngày ngày phải dằn vặt."

"Không, bởi vì anh nói sẽ cố gắng quên đi quá khứ." Phác Xán Liệt xoa xoa đầu cậu, hôn lên mắt trái.

"Đau không?"

"Không."

"Chẳng thành thật gì hết, có đau không?" Phác Xán Liệt đau lòng vuốt vuốt đôi mắt đã sớm chẳng lành lặn. "Anh sẽ là con mắt còn lại của em, ha?"

"Không cần, bởi vì có anh, cuộc sống của em mãi mãi là ánh sáng, giống như hoa hướng dương, xán lạn huy hoàng." Biện Bá Hiền thích thú ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, điều mà cậu ngày đêm mong muốn, hiện tại rốt cuộc đã như nguyện.

Trong ngực liền cảm thấy ấm áp, hóa ra hạnh phúc lại gần đến vậy.

Phác Xán Liệt cười xấu xa, đem người cậu lại gần, hôn lên.

Từ ôn nhu chuyển sang gấp gáp, từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt.

Lily một bên nhâm nhi ly rượu Vodka, một bên nghe vệ sĩ báo cáo lại tình hình, trong lòng ngày càng bực bội, cuối cùng ném ly rượu vào chiếc gương đằng trước. Gương vỡ tan. Vệ sĩ sợ đến cúi đầu.

"Thực phiền phức." Trong mắt tràn đầy oán hận. "Cứ tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, cứ để cho cậu ta được hạnh phúc vài ngày đi, sẽ không hạnh phúc được lâu đâu."

Nói xong liền cười lớn. "Biện Bá Hiền hẳn phải nên cảm tạ tôi đấy, để cho cậu được sống thoải mái vài ngày liền."

__Mặt khác, Biện Bá Hiền cũng rời khỏi nhà trọ, xách vali đi vào ngôi biệt thự xưa quen.

Bên tai lại dập dìu tiếng sóng biển, biệt thự vẫn vậy, vẫn như cũ mà đầy ắp kỉ niệm.

Cậu trái lại không có đau lòng, mà lại ẩn ẩn cảm thấy hạnh phúc, nhìn những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời trôi về phía cũ, liền nhịn không được mà nở nụ cười.

Phác Xán Liệt từ sau ôm lấy Biện Bá Hiền, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói. "Xin lỗi em."

Biện Bá Hiền cầm bàn tay của hắn đang vòng qua cổ cậu mà cười nói. "Ngu ngốc, trước nay chưa bao giờ thật sự hận anh." Nói xong liền xoay người lại, tay đặt lên mặt hắn. "Chúng ta cùng quên đi, được không?"

"Anh sẽ cố gắng." Phác Xán Liệt hôn một cái rõ kêu lên trán cậu.

Kim Chung Nhân ôm chặt Độ Khánh Tú, ngăn cậu khỏi cần đi tìm Biện Bá Hiền, mà Độ Khánh Tú vẫn bướng bỉnh gào khóc, nói muốn tống Biện Bá Hiền vào ngục giam.

"Kim Chung Nhân, tôi muốn rời đi, nơi này thực sự quá mệt mỏi." Độ Khánh Tú dựa vào người Kim Chung Nhân, người kia chỉ im lặng không nói.

Hắn chỉ im lặng nắm chặt tay Độ Khánh Tú, tâm tình hai người hiện tại đều vạn phần phức tạp, cả không gian bị tiếng thở đều đều làm cho tĩnh lặng.

Một phút, hai phút rồi lại ba phút trôi qua, thời gian cứ từ từ thoi đưa.

"Chúng ta đi Mỹ du lịch, được không?"

Kim Chung Nhân vuốt vuốt tóc Độ Khánh Tú. "Chu du cả thế giới, cách nơi này càng xa càng tốt."

"Được." Độ Khánh Tú lại đột nhiên tìm thấy nơi để tựa về, ôm chặt Kim Chung Nhân.

Đi biệt, chẳng trở về, có lẽ mới là phương thuốc chữa lành mọi vết thương.

Mấy ngày tiếp đó là đón Xán Xán về, cùng nhau ở tại biệt thự, thỉnh thoảng lại đi dạo vòng bờ biển, nhìn mặt trời mọc lên lại lặn xuống, ngày tháng cứ thế mà yên bình trôi qua.

Khiến cậu càng trân trọng những khoảnh khắc này.

Kim Chung Nhân trước khi rời đi còn nhắn một tin cho cậu, lúc đó không thể lí giải được cảm giác mình như thế nào, kiểu giống như một học sinh trung học đến ngày tạm biệt, mỗi người một nẻo đường riêng, dù tiếc nuối cũng được, không đành cũng chẳng sao, nhưng làm gì có bữa tiệc nào mà không tàn?

Chỉ mong, một ngày nào đó sẽ gặp lại.

"Nghĩ gì thế?" Phác Xán Liệt gõ đầu cậu. Biện Bá Hiền cười hắc hắc, lắc đầu. "Đang mong cho cuộc sống chỉ yên bình thế này là đủ."

"Anh sẽ cố gắng." Phác Xán Liệt tựa cằm lên đỉnh đầu cầu, bóng dáng hai người chập vào nhau.

Xán Xán từ đằng biển xa cũng chạy lại gần, quệt mồm mà nói. "Hai người hiện tại cứ như ba ba với mẹ ở cạnh nhau á, buồn nôn quá đi!"

"Vậy chúng ta làm cha mẹ em luôn hen?" Biện Bá Hiền nháy mắt nói, mặt trời chiếu xuống, bóng đổ dài, biển khơi nuốt gọn mặt trời, ráng chiều nhuộm hồng khiến khung cảnh sớm chốc yên bình lãng mạn.

"A, được được, như vậy Phác ca là ba ba sao? Nhưng Bá Hiền ca cũng có thể làm ba ba nữa? Như vậy là em sẽ có 2 ba ba sao?" Xán Xán giơ hai ngón tay, khiến Biện Bá Hiền phì cười, Phác Xán Liệt cũng không nhịn được nhếch nhếch khóe môi.

"Không sao, để Bá Hiền ca ca đóng vai mẹ cũng được!" Xán Xán sôi nổi một hồi, Biện Bá Hiền bất mãn nói. "Dựa vào đâu anh phải đóng vai mẹ hả? Anh trông có mảnh mai giống con gái đâu chứ!"

"Có mà." Xán Xán nghịch ngợm nháy mắt, Biện Bá Hiền quẫy khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt mà đuổi theo Xán Xán.

Trên biển cứ thế diễn ra một cảnh ngươi chạy ta đuổi, Phác Xán Liệt nhìn theo mà khẽ nhàn nhạt cười.

__Hóa ra, hạnh phúc là thế này, thế sao lòng vẫn ẩn ẩn đau?

"Phác Xán Liệt, đến đây chơi." Biện Bá Hiền đằng xa gọi lại, kéo Phác Xán Liệt khỏi mớ suy nghĩ.

"Được." Phác Xán Liệt cũng chạy theo, quá khứ rồi từ từ cũng sẽ đi.

**

Hôm nay là sinh nhật Bá Hiền, Phác Xán Liệt vốn dĩ chuẩn bị cho cậu một chút kinh hỉ.

Cả hai người đều đi đến nhà Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng đã sớm chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn, khóe miệng cười lấp ló má lúm.

"Nghệ Hưng nhà anh đã lâu rồi mới cười vui vẻ như thế, nào Bá Hiền, chúc em sinh nhật vui vẻ." Ngô Diệc Phàm giơ chén lên cười, Biện Bá Hiền cũng cầm ly đứng lên cười khổ mà nói. "Có khi đây cũng là sinh nhật của Độ Khánh Tú, em cũng chỉ là con nuôi thôi mà."

Vốn không khí còn đang vui vẻ, bỗng chốc im ắng lạ thường. Phác Xán Liệt để đũa xuống, Trương Nghệ Hưng đang hí hửng cầm muôi múc canh cũng đình trệ động tác, Ngô Diệc Phàm ho khan một tiếng, Xán Xán cũng cố gắng ngoan ngoãn không nói gì.

Biện Bá Hiền biết được mình vừa lỡ mồm, trong lòng thầm mắng chính mình ngu ngốc, liền cười cầu tài. "Xin lỗi, xin lỗi, là em phá hỏng bầu không khí rồi. Nào, haha, chúc em sinh nhật vui vẻ! Happy.." Biện Bá Hiền cũng không có đủ dũng khí nói tiếp, Trương Nghệ Hưng liền biết ý mà cứu nguy. "Cậu xem cậu đấy, thật là. Mọi người nào, chúng ta cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Bá Hiền." Nói xong còn đá đá ống chân Ngô Diệc Phàm, một bên nháy nháy mắt với Xán Xán.

Xán Xán hiểu được liền chạy đi lấy bánh gato đặt lên giữa bàn, ngây thơ mà nói. "Mama, sinh nhật vui vẻ."

Một câu vừa nói ra, tức thì chọc cười mọi người. Phác Xán Liệt cũng phì cười, Biện Bá Hiền lúc này mới thả lỏng sờ sờ mặt Xán Xán, đầy cảm kích và cưng chiều.

Biện Bá Hiền thổi phù ngọn nến một cái, đem bánh gato cắt thành 12 phần.

Một cho cậu, một cho Xán Xán, một cho Xán Liệt, một cho Diệc Phàm, một cho Nghệ Hưng. Còn dư lại một chút thì xin gửi tặng ba Phác, mẹ Phác trên thiên đường, rồi còn có cả Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú nữa. Cha nuôi và mẹ nuôi của cậu cũng có phần, viện trưởng cô nhi viện vốn đã an nghỉ cũng sẽ có phần luôn.

Không khí bỗng chốc trở nên ấm áp, đầy ắp tiếng cười nói, Biện Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt cũng nhìn nhau khẽ cười.

__Cảm ơn anh, vì chí ít đã chấp nhận em.

__Cảm ơn em, vì đã tha thứ cho anh.

Cơm nước xong cũng không có nán lại nhà Ngô Diệc Phàm, hắn định dẫn cậu đi tới quán trà dạo nọ.

Vườn hoa trong quán đã sớm nở tung tóe, Phác Xán Liệt cũng là nhân dịp này mà muốn thể hiện cho cậu biết, rằng em xem, anh thật sự đã cố gắng rất nhiều đó.

Quãng đường đi xe tầm một tiếng đồng hồ, Biện Bá Hiền bị hắn kéo xuống xe, sau đó mắt tối mù, chẳng nhìn thấy gì nữa.

Hắn dẫn cậu đi một hồi, rồi đột nhiên dừng lại.

Cậu nghi ngờ hỏi. "Sao không đi nữa?"

"1,2,3." Phác Xán Liệt đếm đến 3, trước mắt đột nhiên sáng lên, xung quanh đều là những ngọn nến, chỉ đường dẫn lỗi.

Cậu ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt đang đứng cười đầy đẹp trai, liền nghi hoặc mà đi theo nguồn sáng ánh nến dẫn đi, chẳng mấy chốc một vườn hoa hướng dương đã ở trước mặt.

Giữa khung cảnh chỉ có ánh trăng hòa vào sắc nến, hoa hướng dương lại đẹp lạ thường, mỹ lệ mộng ảo.

Nếu không có độ ấm từ bàn tay Phác Xán Liệt truyền tới, cậu sẽ cho rằng đây cùng lắm chỉ là một giấc mơ hoang đường, một giấc mơ mãi mãi không thành hiện thực.

"Sinh nhật vui vẻ." Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên.

"Thích không?" Hắn kéo cậu đi sâu vào trong vườn hoa hướng dương, giống như đi vào một thế giới đồng thoại, hết thảy đều đẹp đến khó tin.

Giữa cả vườn hoa có một khu đất trống, hắn kéo cậu đến đó ngồi xuống, sớm chốc bầu trời lại có tiếng pháo vang lên, cả bầu trời đen thẫm nay lại rực rỡ sắc màu, chiếu sáng cả hai người.

Hắn kéo cậu nằm xuống dựa đất, cả hai đều lặng im mà thưởng thức bầu trời rậm ngợp pháo hoa, cậu gối lên cánh tay hắn, quan sát hắn vì mình mà làm những điều này, liền bất giác mà bật cười.

"Em cười gì?"

"Thực thích."

Hắn xoay người, đem cuốn băng gạc trên đôi mắt trái cậu gỡ ra.

"Để như vậy đẹp hơn."

"Em sợ bỏ ra rồi anh nhìn thấy sẽ không hài lòng, cũng là sợ bỏ ra rồi mọi người lại đàm tiếu vết thương của em."

"Thứ nhất, anh sẽ không. Thứ hai, bọn họ dám?"

Pháo hoa đã sớm ngừng, bầu trời và xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng vốn có. Cậu nắm chặt tay hắn.

"Cầu nguyện đi."

"Làm gì có sao băng mà cầu."

"Anh chẳng có khiếu hài hước gì hết." Biện Bá Hiền ngồi dậy chân thành nhắm mắt lại, ở trong lòng thì thầm ước nguyện.

'Xin cho con cùng Phác Xán Liệt mãi mãi hạnh phúc, đây là tâm nguyện duy nhất của con.'

Đến lúc cậu mở mắt ra, cũng thấy Phác Xán Liệt người nào đó nhắm mắt mà khẩn cầu.

'Cầu mong người, con muốn Biện Bá Hiền ở bên con không rời, cho tới tận khi chết đi."

Cậu cứ im lặng nhìn gò má chân thành của hắn, rồi đột nhiên hắn mở mắt ra. "Còn nhìn nữa sẽ đem em ăn sạch sẽ."

Cậu giật mình sợ hãi, Phác Xán Liệt cười haha.

"Em vừa cầu gì đó?" Phác Xán Liệt xán tới bên Biện Bá Hiền gặng hỏi.

"Em nói, nếu có chết đi, thì xin được chôn cùng hoa hướng dương."

"Nguyện vọng chó má gì thế này, em mau cầu nguyện lại đi!"

Biện Bá Hiền bướng bỉnh nói. "Không."

"Có thu lại nguyện vọng vừa rồi hay không?"

"Không mà."

"Không đúng không, không đúng không!" Phác Xán Liệt cù lét cậu, khiến cậu vừa cười vừa xin tha.

Chỉ là không ai để ý, trên bầu trời lúc đó lại xẹt qua ngôi sao băng.

__Nguyện vọng của bọn họ có thể thực hiện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro