Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Cứu, cứu mạng, không, không.." Biện Bá Hiền hô to cứu mạng, tuy rằng cậu đang oằn mình hét lên, thế nhưng cổ họng lại như tắc nghẹn lại, cứ như vậy trơ mắt nhìn Biện Nhâm Thiên đang đâm dao về phía mình.

"A a a a" Cậu từ trong mộng bừng tỉnh dậy, đã 3 giờ sáng, tiếng kim đồng hồ tích tắc giữa màn đêm tĩnh mịch càng khiến cậu sợ hãi.

Cậu mơ tới người cha nuôi hồi nào, trên người hắn đầy máu, cứ liên tục tiến tới hỏi cậu vì sao vì sao. Còn cậu chỉ còn nước liên tục nói xin lỗi.

Một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe mắt cha nuôi. "Theo tao, theo tao đến địa ngục."

Cậu rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái này, là báo ứng sao?

"Ba, xin lỗi." Cậu cào tóc. "Ngày mai con sẽ tới thăm ba, mong ba tha lỗi."

Cậu đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, đem đèn phòng bật sáng hết lên mới dám nằm lại lên giường.

Ngày hôm sau, cậu đi đến ngọn núi nọ để thăm ông, bia mộ cũng được dựng sơ sài lắm, ông được chôn ở một góc nhỏ trong núi, phía trước cũng chỉ dựng tạm một tấm bia bằng gỗ khắc tên.

Cậu rồi mới nhận ra, hóa ra đã lâu như vậy chưa từng ghé qua.

Xung quanh nào cây nào cỏ dại, lại còn toàn cát toàn sỏi, khiến nơi này vốn dĩ đã ảm đạm lại càng thêm quạnh hiu.

"Ba." Mặc dù đã biết tình cảm cha con đã sớm về con số 0, cậu vẫn dọn sạch cỏ dại xung quanh, đợi đến khi xung quanh sạch sẽ, mới quỳ trước mộ dập đầu ba cái.

"Ba, xin lỗi, con cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu ba hận con thì dắt con theo ba cũng được, con cũng sẽ không nửa câu oán hận, nhưng con vẫn sẽ xin cha tha thứ, còn có, Khánh Tú, con của cha đó, con sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy. Làm ơn hãy tin con, cậu ấy không hận cha, con cũng sẽ không, cha, cha ngủ ngon."

Cậu đỏ vành mắt, đem rượu, cùng hoa đặt trước mộ. Sau lại sờ tấm bảng gỗ đã cũ sờn. "Kiếp sau để con được làm con trai cha."

Cậu đứng lên xoay người, cố gắng để nước mắt không rơi, chuyến đi này coi như để lòng thanh thản.

Lúc Độ Khánh Tú về nhà, phát hiện không thấy Biện Bá Hiền đâu liền sốt sắng gọi cho cậu, còn gọi cho cả Kim Chung Nhân thế nhưng đều vẫn biệt vô âm tín.

Cậu ấn dãy số của Biện Bá Hiền lần nữa, vẫn không thấy nghe máy. Cuối cùng chỉ còn cách cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng, cởi áo ra đi tắm.

Tắm rửa một hồi, lúc đi ra vẫn không cách nào thôi lo lắng, bèn đi đi lại lại một hồi trong phòng khách, cuối cùng không chờ được nữa, bèn cầm chìa khóa mở cửa.

Thế nhưng cửa vừa mở, trước mặt đã là Phác Xán Liệt.

Hắn đứng đó cao ngạo cười, trên người độc một chiếc áo gió, lại đội mũ trùm kín mít. So ra với kẻ trộm cũng chẳng khác là bao.

"Bá Hiền không ở đây."

"Tôi tới tìm cậu." Thanh âm vẫn trầm trầm như thế, hắn để tay trong túi áo, nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cảm thấy một trận rét run mà hơi lùi lại mấy bước.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Tìm cậu tâm sự, Khánh Tú, hay là nên gọi là Biện Khánh Tú nhỉ?" Hắn tiếu tự phi tiếu nói. "Mở rộng cửa ra." Nói xong liền lấy tay chặn lấy cánh cửa đang toan đóng của Độ Khánh Tú, khiến cậu sợ đến ngã ngồi xuống đất.

Hắn âm hiểm cười. "Khánh Tú, chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Độ Khánh Tú liên tiếp lùi về sau, cậu dám khẳng định Phác Xán Liệt hiện tại dù người ta nói gì cũng không để vào tai.

Giờ khắc này, hắn tựa như một ác ma, mang theo khí khái cương ngạo của tử thần làm con người ta sợ hãi.

"Chúng ta chơi trò siết cổ, được không?" Phác Xán Liệt mím môi, chậm rãi từ trong túi lấy ra một sợi dây dài, dẻo, cười nói. "Tôi bắt đầu trước nhé, cậu chuẩn bị xong chưa?"

Độ Khánh Tú thò tay vào trong túi quần, cậu muốn gọi cho Kim Chung Nhân.

Thế nhưng Phác Xán Liệt đã sớm bắt được bàn tay cậu, dẫm lên nó. "Sao? Đau không?"

Độ Khánh Tú nhớ tới trước đây Biện Bá Hiền cũng đã chịu không ít những sự ngược đãi như vậy, liền không khỏi sinh ra bội phục với cậu.

Cậu cắn răng, tận lực để làm cho bản thân thật bình tĩnh mà kéo dài thời gian đợi Kim Chung Nhân đến.

"Phác Xán Liệt, mẹ anh mất tôi cũng rất lấy làm tiếc, thế nhưng đó không phải là lỗi của tôi, còn kẻ đầu sỏ gây nên - Biện Nhâm Thiên, cũng đã chết, anh còn bất mãn cái gì? Chúng ta từ từ nói chuyện, có được không?"

"Câm miệng!" Phác Xán Liệt gào thét. "Loại người như cậu thì biết cái gì? Cậu đâu có biết vết thương trong tôi lúc nào cũng âm ỉ đau?"

Hắn ghì cậu lên tường. "Ngoan, chúng ta chơi một trò chơi, một chút thôi là cậu có thể được giải thoát mà, nào, lại đây."

Hắn mềm giọng nói, đem sợi dây quấn quanh cổ Độ Khánh Tú, hơi dùng tay siết lại.

"Thả ra." Độ Khánh Tú đỏ bừng mặt, đường nhìn dần mờ đi, lỗ tai và đầu đã bắt đầu ong lên.

"Sao? Cảm giác thế nào, hít thở không thông đúng không? Muốn kêu cứu mà không được đúng không? Rất khổ sở đúng không? Rất đau đớn đúng không?" Phác Xán Liệt kích động, nước mắt lại từ từ rơi xuống, đầy bi ai và bất lực.

"Mẹ tôi cứ như vậy mà bị cha cậu bóp chết, tôi lúc đó chỉ có cách trơ mắt đứng nhìn, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi.." Hắn tự mình lẩm bẩm, độ mạnh yếu trên tay cũng giảm đi nhiều.

"Anh.. anh có.. biết hay ... không.. Biện.. Biện Nhâm Thiên chính là... khụ.. do.. Bá Hiền giết.. chết.. để anh.. khụ." Độ Khánh Tú cố gắng để không ho khan.

"Cậu nói cái gì?" Sợi dây trên cổ lập tức được buông ra, rơi trên mặt đất. Phác Xán Liệt lui về sau, trừng lớn mắt không dám tin hỏi lại.

Độ Khánh Tú ngồi bệt xuống dưới đất, cười lạnh. "Ôi Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt, anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng, anh cho rằng những điều Biện Bá Hiền làm cho anh là chưa đủ nhiều đấy à? Vô sỉ. Biện Nhâm Thiên, là do Biện Bá Hiền giết!" Độ Khánh Tú bình phục hô hấp, đứng lên dõng dạc nói. "Sao? Còn muốn tôi nhắc lại nữa à? Biện Nhâm Thiên là do Bá Hiền giết! Là do cậu ấy giết đấy!"

Thanh âm cứ thế vang vọng trong căn phòng, đúng lúc Kim Chung Nhân chạy tới, thấy một trận hỗn loạn.

"Mày đã làm gì Khánh Tú?"

"Hahahahahaha" Phác Xán Liệt cười lớn, đầy tự giễu, thân thể cuối cùng lại ngã xuống hành lang.

"Biện Nhân Thiên là do Bá Hiền giết, Bá hiền là tội nhân, là tội nhân vạn lần đáng chết." Hắn ôm đầu, thống khổ rên rỉ.

__Làm sao đây, người hắn yêu, lại vì hắn làm nhiều đến vậy.

Nếu như Biện Bá Hiền là vạn lần đáng chết, thì hắn, là kẻ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục cũng không được siêu sinh.

=

Biện Bá Hiền cúi đầu bước đi, Phác Xán Liệt vừa vặn lái xe ngang qua, cậu theo bản năng ngẩng đầu liền trông thấy bóng hình người nọ.

"Xán Liệt, là tới tìm mình sao?" Nói xong liền tự lắc đầu cười khổ, rõ ràng bệnh tự mình đa tình lại tái phát rồi.

Kì thực hắn cũng trông thấy cậu, nhìn Biện Bá Hiền cứ chậm rì rì như vậy mà bước đi.

Nhìn bóng hình nhỏ nhỏ của cậu bên đường, hắn tâm tình phức tạp.

"Bá Hiền." Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, vươn tay sờ đến bóng hình xa xôi, nếu như em quay đầu lại, liền sẽ phát hiện tôi ở ngay sau. Thế nhưng đây không phải phim truyền hình, cũng chẳng phải một bản điện ảnh, tình tiết như vậy sẽ nào có xảy ra.

Hắn bước xuống xe, chậm rãi đi theo cậu, cho đến khi đến trước cửa nhà trọ rồi, bước chân cậu vốn chậm càng thêm chậm.

Hắn dừng hẳn lại, mũi ê ẩm.

Cậu cũng xoay đầu lại, nhỏ giọng nói. "Anh còn theo tôi làm gì, chẳng phải đã đi rồi sao?"

Phác Xán Liệt sửng sốt, hắn cứ ngỡ cậu không biết hắn đi theo cậu.

"Tôi.." Phác Xán Liệt trong thời gian ngắn không biết đáp lại thế nào, trong khoảng cách 50m, hai người cứ vậy mắt trừng mắt.

__Thật muốn ôm chặt em vào lòng, rồi để ngửi thấy mùi hương thân quen của em, rồi để nói với em rằng. Anh, thật sự rất nhớ em.

__Thật muốn chạy tới đánh anh một cái thật mạnh, rồi sau đó nói, kì thực em cũng nhớ anh, nhớ ánh mắt, nhớ mùi hương.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn truyền đạt ý niệm qua ánh mắt. 1,2,3 chúng ta cùng xoay đi, nhé.

Nếu đã không thể ôm vào lòng, vậy thì xoay người rời đi, cho lòng đỡ phải đau nhức.

Độ Khánh Tú ngồi bên cửa sổ nhìn hai người liền cảm thấy tức giận.

"Anh biết Bá Hiền hôm nay đi đâu không?"

"Có lẽ đi thăm mộ cha nuôi." Kim Chung Nhân suy đoán. "Sao vậy, cổ cậu không sao chứ?" Hắn nhìn thấy trên cổ của Độ Khánh Tú có vết lằn liền không khỏi lo lắng hỏi.

"Không sao không sao, anh đi ra ngoài trước đi." Nói xong liền trầm giọng. "Quên đi, để tôi đi ra ngoài." Nói xong, liền hướng phía cửa mà đi ra.

Cậu rất nhanh xuống dưới nhà, chạm mặt Biện Bá Hiền. Biện Bá Hiền thấy cổ của Độ Khánh Tú có vết hồng hồng liền không khỏi nhíu mày. "Cổ cậu làm sao vậy?"

"Thân ái của cậu muốn giết chết tôi."

Biện Bá Hiền bị thanh âm lạnh tanh của Độ Khánh Tú dọa cho giật mình.

"Đi." Độ Khánh Tú đi tới nắm tay cậu kéo đi.

"Cậu làm cái gì thế, đi đâu, nói rõ ràng ra xem nào?" Biện Bá Hiền nắm lấy tay nắm lan can.

"Đừng có túm, thả tay ra rồi từ từ nói."

Độ Khánh Tú căn bản không để lời Bá Hiền vào tai, cứ vậy mà đi ra ngoài đường chính bắt một chiếc xe taxi.

Phác Xán Liệt cũng chưa rời đi, thấy Biện Bá Hiền bị Độ Khánh Tú lôi lôi kéo kéo liền không khỏi bất an mà đi theo.

"Đi đâu vậy, Khánh Tú?"

"Câm miệng!" Biện Bá Hiền lần đầu tiên thấy Độ Khánh Tú lớn tiếng như vậy, tuy rằng hai người họ không có quan hệ bạn bè, thế nhưng bình thường cũng rất hữu hảo. Trong ngực liền bất an, sợ đến không dám nói gì.

"Tiểu tử, cậu cũng phải nói cho tôi biết đi đâu chứ?" Tài xế taxi bất đắc dĩ mở miệng.

Độ Khánh Tú nhíu mày. "Đồn cảnh sát."

"Cái gì?!" Biện Bá Hiền kêu to. Lái xe taxi vẻ gật đầu như đã hiểu, đánh tay lái lái đi.

Cậu đè nén thanh âm run rẩy. "Đi đến đồn cảnh sát làm gì?"

"Biết rõ rồi còn hỏi, cho cậu tự thú." Độ Khánh Tú liếc mắt nhìn Biện Bá Hiền một cái, dặn tài xế taxi. "Bác ơi, khóa cửa xe lại được không?"

"Hả? Ừ." Tài xế taxi đương nhiên chỉ còn cách khách khí mà khóa cửa xe lại, ông cũng cho rằng Biện Bá Hiền là tội nhân gì đó, liền đạp chân ga tăng tốc.

"Độ Khánh Tú cậu điên rồi!"

"Tôi không điên! Tôi đang rất tỉnh táo, tôi nhịn lâu như vậy xem chừng cũng không tệ ha? Giết người phải chịu phạt, cậu hôm nay cùng tôi giải quyết triệt để đi." Độ Khánh Tú kiên quyết lôi tay Biện Bá Hiền.

"Đến rồi đây." Bác tài xế nhanh chóng mở cửa xe.

Biện Bá Hiền coi như là khẩn cầu Độ Khánh Tú. "Khánh Tú, tớ xin cậu đó, coi như giao tình giữa chúng ta, tớ không thể tự thú được, cậu căn bản cũng làm gì có chứng cứ gì, bọn họ sẽ không tin cậu đâu."

"Giao tình? Chúng ta thì có giao tình gì?" Độ Khánh Tú cười lạnh, lôi cậu xuống xe. Biện Bá Hiền lớn giọng kêu. "Tớ không, cậu không được làm vậy, cho tớ gặp Phác Xán Liệt, xin cậu đó Khánh Tú."

Độ Khánh Tú lạnh lùng nhìn Biện Bá Hiền, cậu đã sớm phát hiện để hai người này một chỗ sẽ không hay, tốt nhất cứ tống Biện Bá Hiền vào tù cho lành.

Còn cậu, cậu sẽ cùng Kim Chung Nhân quay về Bắc Kinh.

Cuộc đời này, sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Biện Bá Hiền nữa.

__"Độ Khánh Tú, buông Biện Bá Hiền ra." Phác Xán Liệt từ đó vẫn bám theo xe Độ Khánh Tú, thấy xe dừng lại trước cửa sở cảnh sát liền thầm kêu không ổn. "Cậu định làm gì?"

"Cho cậu ta đi tự thú." Độ Khánh Tú nhấn mạnh, Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này liền kéo hai người đi xa.

"Cậu điên rồi sao!" Hắn thấy không có ai nữa mới dám lớn tiếng, dành lấy Biện Bá Hiền vào trong lòng. "Sau khi cảm nhận được thống khổ của mẹ tôi lại phát điên sao?"

Độ Khánh Tú cũng phẫn uất nhìn hắn hét lớn. "Biện Nhâm Thiên thì sao chứ? Tôi cũng chỉ là đứa con bị vứt bỏ, mọi chuyện thì liên quan gì tới tôi nào!" Độ Khánh Tú thét đến chảy nước mắt. "Đồ khốn nạn, mấy người đều là đồ khốn nạn, tôi nào có muốn nhận ông ta là ba, sao cứ ép tôi." Độ Khánh Tú khóc lớn.

"Đó là số mệnh của cậu." Phác Xán Liệt lôi Biện Bá Hiền đi, cậu trước khi đi còn cố quay lại nói câu xin lỗi với Độ Khánh Tú.

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi." Độ Khánh Tú vùi đầu nói nhỏ, hai vị cảnh sát thấy không ổn liền đi tới vỗ vỗ vai Độ Khánh Tú. "Cậu không sao chứ?"

Độ Khánh Tú lau nước mắt, ngẩng đầu cười khổ. "Không sao không sao, hắn không bị bắt cũng coi như là số mệnh rồi, anh cảnh sát, mấy anh cứ làm việc đi."

Hai cảnh sát liền khó hiểu nhìn cậu, cậu chỉ còn nước cười trừ.

__Độ Khánh Tú ơi là Độ Khánh Tú, mày cũng quá chật vật đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro