Chương 33
Đêm qua tuyết rơi đầu mùa, tiếc là đến nửa đêm mới có, khiến cậu không thể tận mắt chứng kiến. Nghĩ thấy cũng tiếc, cuối cùng vẫn mặc thêm một lớp áo khoác rồi đi ra ngoài cửa.
Thanh âm dẫm lên tuyết bèm bẹp khiến tâm tình không khỏi nhẹ lòng, lần thứ 5 đón tuyết đầu mùa, không có Phác Xán Liệt, hình như đã sớm hình thành thói quen.
Cậu ngồi xuống sân tuyết, lấy tay vo vo lại thành một cục tuyết nhỏ.
"Một mình tản bộ không chán sao?" Kim Chung Nhân chạy tới, đem khăn quàng lên cổ cậu. "Mặc kín vào một chút, ngoài trời rất lạnh."
"Cảm ơn." Biện Bá Hiền hơi kéo chiếc khăn xuống, cậu nghiêng đầu nhìn Kim Chung Nhân cười, bọn họ như vậy đã 3 năm, loại ăn ý này, có khi ngay cả Phác Xán Liệt cũng không thể có.
"Gần đây vẫn tốt cả chứ?"
"Uhm, vẫn ổn. Duy chỉ có một chút chút xíu vấn đề thôi." Biện Bá Hiền cười nói, Kim Chung Nhân cũng cười, kéo tay cậu lại chạy lên phía trước, cậu cũng chạy theo sau hắn, chạy mãi cuối cùng cũng đến một mảnh đất không người, trước mắt đều là tuyết phủ trắng xóa, thuần khiết đến mê người.
"Lưu lại dấu chân, chúng ta cùng cầu nguyện!"
"Được!" Biện Bá Hiền giống như một tiểu hài tử, dùng chân trái dẫm lên vùng tuyết bằng phẳng.
Hai dấu chân lưu lại với nhau, bất tri bất giác thành hình trái tim.
"Là hình trái tim nè!" Biện Bá Hiền kêu to, lộ ra bộ dáng híp mắt tươi cười. "Tôi muốn cầu nguyện trước! Anh đừng dành với tôi."
"Tôi thèm vào ấy–" Kim Chung Nhân nhìn Biện Bá Hiền đang lon ton nhảy xuống vũng tuyết vừa rồi mà bật cười. "Trông cậu thật ngốc."
"Cười cái gì mà cười, đứng với tuyết trông da anh càng đen đó!"
Kim Chung Nhân liền giả vờ trừng mắt nhìn cậu, Biện Bá Hiền thè lưỡi, hai tay chắp lại bắt đầu cầu nguyện.
Kim Chung Nhân cũng chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nhất thời bốn phía đều tĩnh lặng.
__Con cầu nguyện, tuyết đầu mùa có thể đem lại cho Phác Xán Liệt may mắn, đem lại cho những người con yêu thương được hạnh phúc.
__Dù cho con cả đời không may cũng không sao, chỉ mong có thể đem lại vận khí cho hắn, cả đời bình an.
Mở mắt ra, cậu dùng ống tay áo lay lay vài giọt lệ bên mắt, quay đầu lại hướng Kim Chung Nhân trưng ra bộ dáng tươi cười.
Tôi rất khỏe! Biện Bá Hiền dùng ánh mắt nói cho Kim Chung Nhân biết, Kim Chung Nhân gật đầu.
__Biết rồi, đồ ngốc.
__Hôm nay, tuyết thật sự rất đẹp.
Chỉ mong, nguyện ước sẽ sớm linh thiêng.
=
"Xán Liệt một tháng trước đi tới nhà Bá Hiền sau đó không liên lạc lại nữa hả?" Lily quay đầu hỏi vệ sĩ bên cạnh. Gần đây cô nàng cũng thay đổi nhiều, y phục bớt lộ hơn, nước hoa cũng dùng ít đi, hơn nữa còn nỗ lực học tiếng Trung.
Dẫn đến toàn thân mỏi mệt, cuộc sống ở người phương Đông thật khó khăn quá đi, quá mức câu nệ, quá mức xa lạ! Thật không thể nào thích ứng với cái văn hóa Trung Hoa này được mà.
"Đúng vậy, tạm thời không liên lạc." Thế nhưng cô nàng đã sớm đổi cho mình một tay vệ sĩ Trung Quốc, Lily gật đầu. "Quan sát thật kĩ cho tôi."
"Dạ, tiểu thư." Vệ sĩ lùi đi, mùa đông thật lạnh, thế nhưng cô phát hiện, mùa đông ở Trung Quốc không giống mùa Đông ở chỗ cô nha.
Lấy điện thoại di động ra, nhập vào một dãy số.
"Hello, ChanYeol?" Lily hăng hái mở miệng.
"..."
"Nếu anh không nói gì, tui sẽ tưởng anh bị câm đó."
"Có chuyện gì mau nói?"
"Anh có phát hiện điều gì mới không?"
"Tiếng Trung tốt hơn rồi đấy."
"Ok, dear Park, may I have the honor of enjoy the first snow dinner with you?" (Phác thân ái, liệu tôi có vinh hạnh được ăn bữa tối dịp tuyết đầu mùa với anh không?)
Phác Xán Liệt thật tình không muốn.
"I will tell you, I'm very busy." (Tôi rất bận.)
Cô ả làm bộ đáng thương nói. "Oh, what a pity." (Thật đáng tiếc a...)
Phác Xán Liệt nhu nhu mày, cái cô Lily này đến bây giờ vẫn cứ dây dưa với hắn, hắn cũng có chút chán ghét đi.
Thế nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự một chút, liền đùa lấy lệ một câu. "If you don't care, you can come to my company and share midnight with me." (Không phiền thì nửa đêm ra công ty tôi chơi cũng được, tôi với cô thưởng thức cảnh đêm.)
Hắn vốn nghĩ, đàn bà con gái nhất định sẽ không thích thức đêm, chẳng ngờ cô ả này liền gật đầu cái rụp.
"Good idea, see you tonight!"
"........"
Phác Xán Liệt cúp điện thoại di động, bất lực gọi cho trợ lý.
"Phác tổng có gì phân phó?"
"Chúng ta có thể mở cuộc hội đàm đêm nay được không? Khách hàng không có khiếu nại gì cần xem xét lại à?"
Hắn biết hỏi câu này rất là ngu ngốc, thế nhưng đây là hi vọng cuối cùng của hắn a.
Trợ lý đẩy kính mắt. "Không có ạ."
"Không thể sắp xếp một cuộc họp lúc nửa đêm sao?" Phác Xán Liệt nhìn thư kí trước mặt trưng ra vẻ mặt sợ hãi liền phẩy tay. "Thôi quên đi, đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
"Dạ.. dạ." Trợ lý cầu còn chẳng kịp, dạo gần đây đi làm cứ như gần với hổ vậy đó, lúc nào cũng lo sợ.
Hai giờ khuya, Phác Xán Liệt vẫn chăm chú xử lí văn kiện, đèn đường trước màn đêm tịnh mịch lại càng mỹ lệ.
Hắn nhìn cảnh đêm, khẽ trầm lòng, Bá Hiền thế nào rồi? Còn hận hắn không?
"Phác thân ái tui tới rồi!" Lily cầm một bó hoa hồng thật lớn, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện trước mặt Phác tổng.
"Cô thay đổi nhiều nhỉ?"
"Vì anh cả đó."
"Không có kết quả đâu." Phác Xán Liệt xoa xoa cái cổ có hơi đau nhức. "Không lạnh sao? Trời này mà còn mặc váy, môi thì tô đỏ chót thật dọa người."
"Anh quan sát kĩ vậy? Quan tâm tui sao?"
"Đừng hiểu lầm, chúng tôi đã sớm học được cách phải quan sát khách hàng, bản năng thôi."
"Tiếc thật nha." Lily buông bó hoa cùng hộp quà xuống bàn. "Phòng làm việc tối quá, như thế này sẽ sớm hỏng mắt đó."
"...." Phác Xán Liệt nhìn đóa hoa hồng đỏ rực kia. "Đừng nói muốn tặng đóa hoa này cho tôi? Này, tôi là đàn ông, muốn tặng cũng là tôi tặng, đương nhiên không phải tôi tặng cô."
"Haha, anh thích nói giỡn ha." Lily đem lời hắn bỏ ngoài tai, đem hoa đưa ra trước mặt.
"Nhận đi, em đang tỏ tình với anh đó."
"Tôi biết nước Mỹ không để ý lắm tới mấy chuyện tỏ tình này nọ, thế nhưng cô cũng quá hạ thấp mình đi?" Phác Xán Liệt nhạo báng, chậm chạp không nhận hoa, một nữ nhân cao ngạo như vậy lại làm vậy vì hắn sao?
"Tôi nhận hoa, thế nhưng không nhận tấm lòng của cô."
Phác Xán Liệt ném tàn thuốc, nhìn vào trong hộp quà. "Chocolate và nước hoa? Đều là mấy đồ tôi ghét nhất." Phác Xán Liệt nói vài câu đơn giản, cô ả đã hoe đỏ vành mắt.
Lily hét lớn. "How could you do this to me? You can't say nice words a little?" (Sao anh có thể đối với em như thế? Nói lời hay ý đẹp một chút cũng không được sao?).
"Chinese not 'lianxiangxiyu' this sentence? Full of shit!" (Trung Quốc không phải có câu gì mà 'thương hoa tiếc ngọc' sao? Đều là chó má.")
Phác Xán Liệt nhìn cô ả tức giận đập phá nước hoa, mùi vị đổ xuống phòng làm việc, xộc lên mũi khiến hắn nhíu mày.
"Tôi đã sớm cảnh cáo cô rồi, hơn nữa, cô mà là ngọc sao? Tôi thấy giống đồ sứ vỡ nát thì đúng hơn."
Phác Xán Liệt nhìn Lily cắn môi, đôi mắt xanh xanh hiện lên ánh nhìn bi thương.
"Không xem cảnh đêm à? Đẹp lắm đấy."
"Not interested. I hate you to death! Fuck!" (Không có hứng, tôi ghét anh đến chết! ĐM)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro