Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"You're really poison." (Cô cũng thật thâm độc.) Phác Xán Liệt đẩy Lily đứng cho xa ra một chút, đôi mắt lại thâm thúy nhìn vào trời mưa nặng hạt.

__Ba, con thực sự rất nhớ ba, đã lâu còn chưa kêu ba một tiếng. Ba, đến bao giờ con mới có thể hạnh phúc đây?

"Anh đang nghĩ gì đó? You didn't like?" Lily bày ra dáng vẻ quan tâm hỏi han hắn.

"Today I allow you to do so, just for today." (Hôm nay tôi để cô làm như vậy, thế nhưng, chỉ hôm nay thôi.) Phác Xán Liệt cố ý đem nhấn mạnh chữ 'hôm nay.'

Lily che miệng cười khẽ. "Heard you saying I should cry or laugh? Do right or wrong?" (Nghe anh nói như vậy tôi không biết nên khóc hay nên cười đây, làm đúng hay là làm sai?)

Nhìn Phác Xán Liệt vẫn mặt mày lạnh tanh, Lily rốt cuộc cũng thỏa hiệp, sống đến ngần này tuổi mới thấy có người nào tự mình bài xích như vậy nha, hại cô ngày nào cũng phải vắt óc nghĩ cách lấy lòng hắn.

Tuy rằng hơi gian nan, khiến cô bớt đi phần nào tự tin, thế nhưng cô tin, Phác Xán Liệt là người đáng để theo đuổi.

"Okay, go for a drink?" (Được rồi, đi uống rượu chứ?) Lily vỗ vỗ vai hắn. "You look very sad." (Anh trông có vẻ không được tốt lắm.)

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng gạt tay cô ả ra, để cô làm ra một đống hành động kia, cũng không có nghĩa cô ả được chạm vào người hắn, hắn không thích.

__Đúng hơn là phi thường chán ghét.

"I hope you don't appear in front of me. Don't think you're special." (Mong cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng nghĩ mình là quan trọng.)

Phác Xán Liệt là người như vậy, hắn luôn chặt đứt ý tứ của người khác.

Thông minh như Lily sao có thể không rõ tầng ý nghĩa trong câu nói kia, thế nhưng cô ả vẫn không cam lòng, đàn ông chẳng phải nên yêu phụ nữ sao? Huống gì lại là một người đàn ông có sức quyến rũ như vậy. Cho dù cô không phải là bài xích đồng tính luyến ái, thậm chí coi rằng việc đó cũng chẳng có gì to tát cả, thế nhưng đối với Phác Xán Liệt thì không.

Lily hôm nay xịt nước hoa thơm nức, mùi hương man mác trong không khí, vờn quanh mái tóc cô. Cô từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, thế nhưng không có nghĩa cô không biết nhìn sắc mặt đoán tâm trạng người khác.

"Phác trân ái, in fact you more poison. Find you again tomorrow. Have a good rest." (Kỳ thực, anh còn độc hơn tôi nhiều. Ngày mai lại đến tìm anh vậy, nghỉ ngơi thật tốt nha.) Lily khoát tay, đi vào cửa thang máy.

"Same to you." (Cô cũng vậy.) Phác Xán Liệt hiểu đạo lý lịch sự nhất, dù sao cũng phải nói cảm ơn người ta, cái này là lễ nghi tất yếu, như vậy mới có thể được người khác ưu ái và tôn trọng.

"Yeah thank you so bay—-" Lily dừng một chút, quay đầu nhìn hắn mỉm cười.

Lily thật ra cũng được lắm, chẳng qua hắn không thích người như vậy, một phần cũng vì cô là phụ nữ.

Nếu như cô là đàn ông, có lẽ hắn sẽ xem xét một chút.

Suy nghĩ một chút, hắn mở cửa quán rượu, lái xe đi về phía mộ viên.

Hắn nên đi thăm ba một chút.

Đến mộ viên cũng đã 5h chiều, trước mộ còn có một đóa hoa hồng vàng, vốn dĩ là loài hoa mà ba hắn ưa thích nhất.

Có lẽ, Biện Bá Hiền cậu đã tới đây.

"Ba, Bá Hiền tới có đúng không? Ba còn nhớ mấy năm trước cậu ấy quỳ gối trước ba không? Ba có thoải mái không?" Phác Xán Liệt khàn giọng, trầm thấp nói.

"Con nên làm gì đây ba?" Hắn ôm lấy phần mộ đã sớm lạnh lẽo vì mưa.

"Con không thể quên được ba đã chết thế nào, con cũng không quên được tiếng kêu thê thảm của mẹ giây cuối ra đi, lại càng không quên được oán niệm với Biện Bá Hiền, con rốt cuộc nên làm thế nào đây? Thành toàn cho con? Cho Bá Hiền, rồi cho cả Độ Khánh Tú, thành toàn cho tất cả những người đã bị con làm tổn thương sao? Con biết, là con tàn nhẫn, con đáng sợ, nhiều khi con cũng tự giật mình, rằng con trở thành như vậy tự lúc nào." Phác Xán Liệt đỏ vành mắt.

"Thế nhưng con lại luyến tiếc cậu ấy, luyến tiếc Biện Bá Hiền. Kẻ tội đồ hại chết cha cũng đã an nghỉ, thù này, liệu có nên dừng lại không ba?" Phác Xán Liệt tự giễu đứng lên. "Con lại làm cha nghĩ nhiều rồi, con thà thịt nát xương tan, con dù có đối Biện Bá Hiền yêu thương tới nhường nào, thế nhưng con sẽ khiến tất cả những người họ phải trả lại những đau đớn mà ba và mẹ đã phải chịu."

Phác Xán Liệt cười, bi phẫn trong mắt dâng lên nồng đậm, hắn từ năm 19 tuổi đã không còn là 'người' nữa rồi.

__Bá Hiền, tôi yêu em, thế nhưng tôi chú trọng tình thân.

Biện Bá Hiền và Độ Khánh Tú đứng bên ban công trò truyện, khí trời ngoại trừ có hơi âm u, thế nhưng cảnh sắc nhìn lại rất đẹp. Kim Chung Nhân sắp xếp cho họ ở một nhà trọ vị trí cũng khá tốt, thỉnh thoảng cây đại thụ trước nhà lại rủ lá xuống, trời thu như vậy, uống một tách café, hưởng thụ gió lành lạnh cũng là một loại an ổn.

"Nhìn cậu vẽ cây chẳng ra cái gì cả! Này mà là cây hả? Có cây nào trơ trọi lá thế không?" Độ Khánh Tú nhìn Biện Bá Hiền đang im lặng vẽ liền trêu chọc. Kì thực mà nói, kĩ năng vẽ của Biện Bá Hiền so với cậu, à không, so với trẻ mẫu giáo có khi còn kém xa.

"Cậu chẳng hiểu nghệ thuật gì hết! Cái này là trước kia đi theo Diệc Phàm ca học đó."

"Thảo nào anh ta mới khen cậu vẽ tốt." Độ Khánh Tú liếc mắt, Biện Bá Hiền cười haha.

"Xem ra cậu tâm tình hôm nay không tệ ha?" Độ Khánh Tú để ly cafe xuống bàn, hai tay xoa xoa vào nhau tìm hơi ấm, giữa tháng 11, trời bắt đầu điểm lạnh.

"Ừ, cũng không thể lúc nào cũng u sầu được mà." Biện Bá Hiền vẫn tô tô vẽ vẽ màu cho những chiếc lá đã rụng. "Cậu biết vì sao mấy cái lá này rụng rồi mà vẫn còn xanh không?"

"Vì?"

"Vì tớ không muốn nó rơi xuống đất mà xóa thành cát bụi như vậy, buồn lắm."

"Đa cảm ha." Độ Khánh Tú lắc lắc đầu, nhìn ra ngoài lại vừa vặn bắt gặp cảnh lá lìa cảnh, chiếc lá rơi gọn xuống đất, lẻ loi hiu quạnh, có lẽ đang đợi ngày tàn phai hóa thành bụi bặm. Nghĩ đến đây liền thấy có chút đáng tiếc.

Tuy nói, lá rụng về cội, là vì đã đến lúc nó phải tái sinh rồi. Thế nhưng nhiều người lại rất thích những cái gì xưa cũ, chứ không thích cái gì mới mẻ.

Lá cây thi nhau chạm đất, hai người đều đứng lặng im bên ban công, gió thu xào đến qua đôi vai.

"Nhìn cậu xem lá rụng đến chăm chú như vậy, nhất định là nghĩ lời tớ có lý đi?" Biện Bá Hiền dụi dụi mắt, Độ Khánh Tú thấy vậy liền lấy lọ thuốc nhỏ mắt trên bàn đưa cho cậu.

"Nhỏ thuốc mắt đi, cả hai mắt đều mù cho bây giờ."

"Cậu không lo mà còn rủa tớ?" Biện Bá Hiền ngoan ngoãn nhận thuốc nhỏ lên mắt.

"Mặt cậu so với cảnh vật ngoài kia còn khó coi hơn đó."

Biện Bá Hiền húng hắng một cái, coi vẻ vẫn còn ốm mệt trong người, mấy ngày nay thời tiết cũng bình bình, có lẽ nguyên nhân là do đợt giỗ ba Phác lần trước dầm mưa đi?

"Tôi hỏi cậu đó Bá Hiền." Độ Khánh Tú đột nhiên trở nên nghiêm túc. Biện Bá Hiền vẽ xong bức tranh liền đem nó vào nhà treo lên. "Hỏi đi."

"Lần đau buồn nhất của cậu là bao giờ hả?"

"Là lần mọi chuyện giữa tớ và Phác Xán Liệt đều rạn nứt vì Biện Nhâm Thiên kia đó." Biện Bá Hiền đáp trả, ồ hóa ra bảy năm trôi qua, cậu lại có thể thảnh thơi mà nói lại chuyện cũ thế này.

"Của tôi là khi biết Biện Nhâm Thiên là cha tôi." Độ Khánh Tú nhìn trời cười khổ. "Ông ta liệu có sám hối không? Ở nơi thiên đường xa xôi kia, liệu có bao giờ nghĩ tới những việc mình đã từng gây ra, khiến bao nhiêu người phải khổ sở?"

"Ông ta sẽ, tớ biết ông ấy nhất định sẽ, thế nhưng ông ấy không phải ở thiên đường, mà ông ấy ở địa ngục." Biện Bá Hiền đáp.

"Dù sao cũng là cha nuôi cậu, cũng đừng lãnh cảm quá."

"Khánh Tú, cậu nhớ phải bắt lấy Kim Chung Nhân đó, tớ tin tưởng cậu có thể đem tảng băng hắn hòa tan~"

"Không." Độ Khánh Tú khoác vai Biện Bá Hiền. "Tôi không có dũng khí như cậu, không thể hi sinh hết mình về ái tình như thế được, tôi vốn dĩ không đủ nghị lực, tim tôi cũng chưa chắc đã khỏe như cậu nha. Vì vậy, quan hệ như thế này, tôi tính ra cũng hài lòng rồi."

"Mỗi người một suy nghĩ, tùy cậu vậy." Biện Bá Hiền cười ha ha, ra khỏi phòng.

"Leng keng." Chuông cửa vang lên, Biện Bá Hiền mở cửa liền thấy một dì lao công đã đứng đó.

"Chào dì?"

"Có thể cho dì mượn buồng vệ sinh một chút không? Thật sự không nhịn nổi nữa, liền làm phiền cậu." Nhìn dì đó vẻ mặt thống khổ, cậu cố nhịn cười, tránh người cho dì đi vào nhà.

"Xin dì cứ tự nhiên."

Nhìn a di buông chổi lau, cuống quít đi vào hướng buồng vệ sinh, cậu không nhịn nổi nữa liền bật cười.

"Cậu cũng thật là, làm dì đó lúng túng đó." Độ Khánh Tú mặt mỉm cười đi ra khỏi phòng. "Trời lạnh, cho dì đó một chén sữa nóng đi, cậu có muốn uống không?"

"Có." Biện Bá Hiền đang định đóng cửa, đột nhiên có một cánh tay chặn lại khiến cậu sợ hãi lui về phía sau.

"Tôi đáng sợ thế cơ à?" Phác Xán Liệt nhìn Biện Bá Hiền đang đứng sững như trời trồng, liền khinh bỉ nói.

"Anh tới đây làm gì?"

"Tôi đang chán, qua đây chơi một chút."

"Ngại quá, nơi này không thể làm Phác tổng thấy vui hơn đâu, xin mời ngài về cho." Biện Bá Hiền nhanh chóng thu hồi bộ dáng kinh ngạc, Phác Xán Liệt không đáp lời, cứ như vậy nhìn cậu.

"Thật ra, chỉ là anh đến xem tôi thảm hại thế nào, đúng không?" Biện Bá Hiền giọng nói ngày càng lạnh, Độ Khánh Tú mang một cốc sữa từ trong đi ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt không khỏi nhíu mày.

"Khách không mời mà lúc nào cũng thấy trườn mặt ra đây nha?" Cậu đem ly sữa để lên bàn.

"Cảm giác bị gạt bỏ đúng là không dễ dàng gì đúng không?" Biện Bá Hiền tới gần hắn, mỗi câu nói đều như đem theo gai nhọn.

"Có phải rất khó chịu không?" Biện Bá Hiền khó chịu lớn tiếng, cậu đập mạnh tay vào bức tường bên cạnh Phác Xán Liệt.

"Hiện tại, bàn tay tôi đang rất đau, đau đến rách da chảy máu." Cậu hua hua bàn tay trước mặt hắn. "Thế nhưng so với đau đớn ngày qua ngày tôi phải chịu đựng, thì thật chẳng đáng vào đâu hết, bao nhiêu năm nay anh làm như vậy, ba mẹ trên trời sẽ vui sao?"

Cậu đỏ vành mắt, cúi xuống ôm lấy thùng nước hất vào người hắn, ướt sũng người.

"Anh là đồ điên! Là đồ cuồng ngược! Liên lụy nhiều người như vậy để làm gì?" Đau thương đúc kết nhiều năm như có dịp ùa ra, khiến cậu rống giận bạo phát.

"Sao? Rất lạnh đúng không? Thế nhưng so với hàn lãnh bao năm qua tôi phải chịu, nào có tính là gì? Anh phải thấy may mắn đấy, vì tôi đã không úp sọt rác vào người anh! Không đem ly sữa ấm nóng kia đổ vào mắt anh!"

Mắt trái lại đau nhức, thế giới chỉ được nhìn thấy một nửa, loại đau khổ này ai thấu ai hay?

Phác Xán Liệt một câu cũng không nói được, liền bị Biện Bá Hiền đẩy ra ngoài cửa.

__Đúng, thật lạnh, thân thể lạnh, trái tim lạnh.

__Toàn bộ đều thật lạnh.

Hắn hiện tại thật chật vật, tóc còn tích nước chảy từng giọt, mùi vị không mấy gì thơm tho của nước cứ quanh quẩn bên người hắn.

Thật ra, hắn không để lời của cậu vào tai, chỉ là hình ảnh cậu điên cuồng gào thét cứ ngấm vào trong lòng, hắn từng nhớ, chó cuống quá cũng sẽ cắn người, huống chi là người?

Biện Bá Hiền chậm rãi ngồi xuống đất, ngực thoải mái, rồi lại muộn phiền, suy cho cùng cậu vẫn không nỡ để Phác Xán Liệt bị thương.

__Nhẹ dạ ấy mà, là nhược điểm chí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro