Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Nằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không ngủ được. Cậu ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng quyết định đứng dậy đi vệ sinh. Đi vệ sinh về lại đờ người ra, không thì lại nhắm mắt đếm cừu. Đếm đi đếm về, lúc tỉnh lại đã là 6h sáng ngày hôm sau lúc nào không biết, liền ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài phòng khách một chút.

Hôm nay là ngày giỗ ba Phác.

"Dậy sớm ghê." Độ Khánh Tú cũng từ phòng đi ra, hai mắt cũng thâm sì lại.

Cậu gật đầu một cái, thả người lên sofa nhắm mắt dưỡng thần, hai người trầm mặc, một đứng một nằm.

Chốc cái đồng hồ báo thức lúc 7h kêu eo éo, Biện Bá Hiền lập tức mở mắt, Độ Khánh Tú vẫn duy trì tư thế quan sát cậu.

"Cậu đang ngủ."

"Ừ." Biện Bá Hiền nhàn nhạt đáp lại. "Tớ muốn đi thăm Phác Xán Liệt một chút, cậu đi không?"

"Không đi, nhìn thấy tôi hắn lại nổi điên lên đánh người thì sao?" Độ Khánh Tú cười lạnh.

"Cậu có sợ tớ bị hắn dần cho một trận không?"

"Không sợ, vì là cậu nên hắn sẽ không làm gì đâu."

"Cậu vẫn hận tớ." Biện Bá Hiền nói một câu chẳng liên quan.

"Hận cậu cũng chẳng phải một mình tôi, đi đi."

Biện Bá Hiền thực hiện công tác vệ sinh cá nhân xong, liền mặc một chiếc áo khoác mỏng và đeo giầy, đang buộc dở dây giày, đột nhiên có một tán ô xuất hiện trước mặt.

"Hôm nay có thể mưa đấy." Độ Khánh Tú để ô cạnh tủ giày, quay về phòng.

"Cảm ơn, thế nhưng không cần thiết lắm." Biện Bá Hiền tự lảm nhảm với chính mình, cũng không cầm ô đi theo, xoay người đi ra cửa.

Cậu biết Phác Xán Liệt nhất định sẽ không về nhà đi, hiện tại có lẽ đang ở quán rượu, đương nhiên cô mỹ nữ Lily xinh đẹp gì đó từ Mỹ về cũng có khả năng đang ở trong quán rượu đó.

Cậu đem tâm tình phức tạp đứng trước cổng quán rượu, nắm chặt áo khoác, sau hít một hơi sâu rồi đẩy cửa đi vào.

Nhìn thang máy đang nhảy từng tầng từng tầng lên tầng 10, cậu mới hối hận, đột nhiên chạy tới đây làm gì để rước nhục vào người!?

Giữa lúc đang than thân, cửa thang máy bật mở, đứng trước mặt cậu là Phác Xán Liệt cùng Lily.

"Wow." Lily cảm thán, quàng tay Phác Xán Liệt. "Cũng vừa lúc chúng tôi đang định đi ăn, cậu có muốn đi cùng không?"

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào Biện Bá Hiền.

"Vậy, quấy rầy rồi."

"Haha, OK." Cô ả nhớ lại tư liệu hôm trước một hồi, rồi khẽ trừng mắt nhìn cậu.

Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng 2, ba người vẫn duy trì không khí im lặng đi ra khỏi thang máy, đi đến chỗ ngồi.

"Ah, ngày hôm nay là ngày giỗ của Xán Xán Dad đó nha, tôi thực sự đau buồn quá đi, không biết con trai của kẻ đầu sỏ đó giờ ra sao rồi nhỉ?" Lily khiêu khích nhìn cậu, Biện Bá Hiền sắc mặt bỗng chốc tái nhợt.

"Cô không nói, không ai bảo cô bị câm đâu." Phác Xán Liệt đứng lên. "Tôi mong sau khi tôi đi từ WC ra, sẽ không còn nhìn thấy bản mặt hai người nữa."

"Mouth is more and more bad." (Mồm miệng càng ngày càng thâm độc nha.) Lily nhạo báng, sau dời đường nhìn đến Biện Bá Hiền.

"Cậu biết tiếng anh không?" Lily gõ bàn, đem Biện Bá Hiền đang ngơ ngơ ngác ngác trở lại.

"Biết một chút."

"Tôi hỏi cậu đó, tâm tình tốt chứ?" Lily dùng tay chống cằm, làm vẻ mặt vô tội hỏi.

Biện Bá Hiền cúi đầu cười. "Cô nói tiếng Trung khó nghe quá."

Nghe được Biện Bá Hiền nói những lời chẳng khác gì Phác Xán Liệt, Lily bày ra một trận khinh bỉ. "Oh I'll give you the words to praise BaekHyun." (Tôi sẽ coi đây là lời khích lệ vậy, Bá Hiền.)

"Tùy cô." Biện Bá Hiền uống một hơi nước, thực sự không có tâm trạng để ăn uống. Tâm tình bất định cứ hướng vào buồng vệ sinh chờ Phác Xán Liệt đi ra.

"I hope you can roll how far how far." Lily nghiêm túc nhìn cậu. "Đây là cảnh cáo, because I really really like him, đây là lần đầu tiên." (Tôi mong cậu cút xa ra một chút, đây là cảnh cáo, bởi vì tôi thật sự rất rất thích ảnh, đây là lần đầu tiên.)

"Anh ấy có thích cô sao?" Cậu cau mày hỏi.

"Cái này quan trọng sao? Tôi chỉ biết anh ấy thật sự rất ghét cậu." Lily cười đắc ý. "Hôm qua anh ấy hôn tôi đó."

Lily bịa chuyện, vốn dĩ để che dấu sự thật, nào ngờ nghe xong Biện Bá Hiền liền đờ ra, à đúng rồi, cậu và hắn đã kết thúc rồi, hiện tại còn chạy tới đây làm gì, mất công lại đau lòng.

"Because I'm bad-tempered possessive it'll be divided into good and bad. Although you're very handsome but still can't tolerate you always appear in front of us!" (Bởi vì tôi á, tính tình không được tốt lắm, tính sở hữu lại cao, tuy rằng cậu trông cũng được đấy nhưng cái chuyện lúc nào cũng xuất hiện trước mặt chúng tôi như thế là không được!) Lily nói một tràng dài cảnh cáo cậu, Biện Bá Hiền nghe xong chỉ lắc đầu cười khổ. "Cô biết không, cô thực sự rất ngây thơ."

Lily nghe xong liền tức khí dùng cốc nước hắt thẳng lên người cậu, nước hơi âm ấm, tạt vào mắt cậu khiến cậu phải nhanh chóng nhắm mắt lại rồi mò tìm khăn mặt.

"Cậu làm cái gì đó?"

"Lau mắt." Biện Bá Hiền không nóng không lạnh trả lời, nếu như là trước kia, cậu nhất định mặc kệ ai là nam ai là nữ xông lên tát thẳng cho cô ả một nhát rồi, thế nhưng cậu bây giờ một chút tư cách cũng không có.

Xoa xoa mắt một hồi, cuối cùng cũng bớt xót mắt đi. Lily từ đó tới giờ vẫn im lặng nhìn cậu, trưng ra biểu tình chán ghét.

"Cô cũng không phải mấy ả đàn bà chanh chua, xin nhớ cô là thiên kim đại tiểu thư, làm ra loại chuyện này không thấy xấu hổ sao?" Biện Bá Hiền lạnh giọng. "Tôi vốn dĩ để tới nói xin lỗi, tôi biết có lẽ Phác Xán Liệt cũng chẳng để vào tai đâu, thế nhưng việc này đến cùng cũng đều chẳng liên quan gì tới chuyện của cô cả."

Cậu che lấy mắt trái, cầm lấy áo khoác rời đi.

Lily nắm chặt ly nước, trùng hợp Phác Xán Liệt từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Biện Bá Hiền đã đi, khăn trải bàn lại có chút nhăn nhúm liền không khỏi nhíu mày. "Cô vừa làm gì?"

"I don't know." Lily lôi tay Phác Xán Liệt. "Theo tôi đi shopping đi, đừng suy nghĩ, trân ái của anh bỏ về mất tiêu rồi."

"Hừm." Phác Xán Liệt hừ lạnh.

Biện Bá Hiền từ ngoài cửa nhìn vào thấy một cảnh này, cảm giác như trong người bị lửa giận thiêu đốt, nóng phừng phực. Lily kéo Phác Xán Liệt đi ra ngoài, vừa vặn cố ý đụng phải người cậu, nhỏ giọng. "Xin nhớ kĩ lời tôi." Nói xong lôi Phác Xán Liệt đi.

Mà lúc đó, Phác Xán Liệt thật muốn dừng lại hỏi một câu 'em vẫn ổn chứ', thế rồi lại nghĩ tới hôm nay là ngày giỗ ba mình, cuối cùng lại thôi.

Biện Bá Hiền nhìn người kia tay khoác tay với nữ nhân khác đi ra khỏi cửa, trong lòng tự cười nhạo chính mình.

Hai người nọ đang đi đến bãi đỗ xe thì trời đổ mưa, không còn cách nào khác đành phải quay lại. Biện Bá Hiền vì mưa không về được, đành đứng trước cổng cầm áo khoác đứng đợi. Hình như mỗi lần cậu khổ sở, lão Thiên đều thay cậu khóc lóc một hồi. Thực ra cậu không thích cảm giác này lắm, sở dĩ vì không cần người khác phải đồng tình thương cảm.

Vì cậu là Biện Bá Hiền, một Biện Bá Hiền ngạo kiều.

Tuy rằng đã từng bị thời gian tàn nhẫn làm yếu ớt, thế nhưng cái loại tự tôn ngạo kiều bản năng đã sớm ngấm vào máu, vĩnh viễn luôn tồn tại.

"Tại sao cậu vẫn ở đây?" Lily và Phác Xán Liệt cũng quay lại quán ăn trú mưa.

"Cậu thấy chưa, khí trời đều bị cậu làm cho xui xẻo rồi đó, người Trung Quốc hay có bài thơ gì gì, cái gì mà: "Thanh minh tiết vũ đều, người đi đường dục mất hồn, thử hỏi tiệm rượu nơi nào có, mục đồng chỉ phía xa hạnh hoa thôn." (*) Không bằng theo lời Lý Bạch, chúng ta đi uống rượu một chút ha? Xán Liệt, em biết ngày hôm nay anh rất thương tâm mà." Lily mồm miệng liên tục, Biện Bá Hiền nghĩ đến ví dụ rõ ngớ ngẩn mà cô nàng đưa ra, chỉ lắc đầu cười.

(*) : Mưa tiết thanh minh lất phất sa,

Lữ khách trên đường dạ xót xa.

Ướm hỏi nơi nào có quán rượu?

Mục đồng trỏ lối: xóm Hạnh Hoa.

(Bản dịch: Phụng Hà)

Đây là bài thơ "Tiết Thanh Minh" của Đỗ Mục, không biết vì lí do gì mà bạn tác giả lại ghi Lý Bạch XD Mình nghĩ chắc bạn tác giả có dụng ý chỉ Lily là người nước ngoài, không rành văn hóa Trung Quốc mà cứ thích dùng chữ.

"Thế nhưng hiện tại em thật hi vọng người nào đó nhanh nhanh cút đi cho khuất mắt nha, đỡ đem vận rủi truyền cho em và Phác trân ái."

Biện Bá Hiền đứng đó lúng túng, thật mất mặt mà, biết thế lúc nãy ra ngoài nhớ cầm theo ô thì có phải mọi chuyện xong rồi không.

"Tôi hiểu, quấy rầy thế giới riêng của hai người, thật sự có lỗi quá." Biện Bá Hiền mở cửa quán rượu, Lily lại xấu tính vươn chân ra ngáng, cậu bị mất trọng tâm, cả người đổ ập xuống nền đất ẩm ướt nước mưa.

Người ta ngoái lại nhìn cậu, có người còn che miệng cười khúc khích, Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ trưng ra biểu tình lạnh nhạt. Lily thấy vậy lấy làm đắc ý lắm..

Nước mưa sớm rơi ướt đẫm người, khiến cậu lại càng khó chịu, khó khăn đứng dậy, thân thể đã lạnh run.

Phác Xán Liệt ơi Phác Xán Liệt, anh cũng thật tàn nhẫn đi.

__Cũng đúng, anh vốn dĩ là như vậy, trước nay chưa từng thay đổi, là tự tôi ngu ngốc, cứ nghĩ anh đã khác.

Biện Bá Hiền vẫn trưng ra bộ dáng kiêu ngạo, hất cằm thách thức, con mắt phải lạnh lùng nhìn gương mặt mơ hồ của Phác Xán Liệt, con mắt trái lại u ám tối đen.

Cậu kiên quyết xoay người đi vào trong mưa, mưa càng nặng hạt đọng trên vai. Để cậu ướt một lần cũng được, tẩy trần tất cả, gột rửa trái tim.

__Cậu không thua Lily, cậu thua chính bản thân mình.

__Kết thúc thôi, thế giới vốn dĩ quá tàn nhẫn, nào có thể trách hắn vô tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro