Chương 30
Phác Xán Liệt ngồi trong một quầy bar, uống rượu đến say lúy túy, cuối cùng không nhịn nổi, vẫn rút điện thoại ra bấm số Biện Bá Hiền.
[Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
"Biện Bá Hiền, cậu lại dám không nghe điện thoại của tôi!? A, xíu nữa đã quên, điện thoại cậu ta chẳng nát tươm rồi còn đâu." Phác Xán Liệt tự nói một mình, thần sắc mơ hồ, cuối cùng vẫn nhập vào một dãy số khác.
"Alo?" Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, Phác Xán Liệt liền nói ngay. "Tôi tìm Biện Bá Hiền."
"... Đúng là đồ say rượu." Độ Khánh Tú không nhịn được châm chọc, xong vẫn đưa điện thoại cho Biện Bá Hiền đang ngồi bên cạnh. "Tìm cậu đó."
Biện Bá Hiền nhận điện thoại, nghe thấy tiếng thở dốc ở đầu dây bên kia mới thoáng cau mày. "Xán Liệt? Anh uống rượu?"
"Liên quan gì tới cậu? Tôi hỏi cậu, hiện tại cậu cùng Kim Chung Nhân hạnh phúc lắm sao?"
"Đương nhiên." Biện Bá Hiền không chút do dự đáp, thật ra, Kim Chung Nhân hầu hết đều qua đêm ở công ty, không biết có phải cố tình tránh cậu hay không, nhưng sự thật thì hai người mấy tháng nay đều ít khi chạm mặt nhau.
"Ồ, vậy thì chúc mừng nha Bá Hiền, rốt cuộc cũng thoát khỏi tôi rồi, lại còn vui vẻ hạnh phúc bên Kim Chung Nhân? Sao, thích không? Hài lòng không? Cậu biết không, cậu không xứng đáng có được hạnh phúc, cả Độ Khánh Tú nữa, ợ.." Phác Xán Liệt lắc la lắc lư đi ra khỏi quán bar, đặt mông ngồi bệt trước khóm cây trước cửa quán.
Đối phương trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng. "Đúng vậy, tôi thích lắm, hài lòng lắm, nhưng thì sao hả Phác Xán Liệt? Anh chẳng phải cũng có người mới sao? Chúng ta đều như nhau cả thôi."
"Tới đón tôi đi." Phác Xán Liệt trầm giọng, hoàn toàn không phải, cậu có Kim Chung Nhân, còn hắn, hắn có ai?
=
Ngồi một lúc lâu, khiến men say đã bị gió làm tiêu đi không ít.
"Phác Xán Liệt!" Biện Bá Hiền từ trên xe bước xuống, ôm lấy thân hình cao lớn của người kia, cố gắng để không bị ngã xuống.
Phác Xán Liệt cũng nào có chịu bỏ qua cho cậu. "Con mẹ nó, cậu cũng thật giống loài chó đi, bảo đến liền đến."
__Chó? Để tôi nói cho anh biết, loài chó điên lên cũng có thể cắn người.
Biện Bá Hiền nhìn đèn tín hiệu giao thông, nhanh chóng thả tay Phác Xán Liệt ra, tự mình xông vào đoàn xe nườm nượp, xe cộ đang lưu thông đột nhiên thấy tự dưng có người nhảy ra, may mắn vẫn có thể bẻ lái mà tránh khỏi, tuy nhiên lúc đi qua cậu còn không quên chửi vài câu.
Phác Xán Liệt thoáng chốc tỉnh rượu, nhanh chóng chạy vào dòng xe lôi cậu lên vỉa hè, hắn tức không để đâu cho hết, níu chặt cổ tay của Biện Bá Hiền mà quát lớn. "Em điên rồi sao!?"
"Đúng, tôi sắp phát điên rồi, sắp bị anh ép đến điên rồi."
"Sao cậu lại không biết điều như vậy!?" Rõ ràng là lo lắng đến chết, thế nhưng lời thoát ra khỏi miệng lại không biết nặng nhẹ, hắn phiền loạn cào rối tóc, hai người tức giận mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Cậu hít một hơi sâu. "Vậy tôi hỏi anh, sao anh cũng suốt ngày phiền tới tôi như vậy?"
Phác Xán Liệt đang nóng xông não, đương nhiên không hiểu trong câu nói kia đã có bao nhiêu phần là nhượng bộ, liền giơ tay lên đánh một quyền lên khóe miệng cậu, khiến cậu ngã xuống đất.
Biện Bá Hiền lấy tay xoa đi máu trên khóe miệng, nhìn thấy đèn tín hiệu lại chuẩn bị chuyển đỏ, nhanh chóng đứng dậy xoay người rời đi.
Phác Xán Liệt liền đuổi theo. "Dừng lại cho tôi."
"Bỏ tay ra." Biện Bá Hiền đẩy người kia, khóe miệng còn vương máu khiến tâm Phác Xán Liệt ỉu đi không ít. Cậu xoa xoa khóe mắt, cậu không muốn lại khóc, đặc biệt là ở đây, trước mặt hắn.
"Thế mà tôi vẫn cứ nghĩ anh còn yêu tôi cơ đấy." Cậu dừng một lúc. "Hóa ra chỉ là ảo giác."
Mỗi một câu nói đều nện vào ngực hắn.
"Đến giờ mới phát hiện hóa ra tôi lại là người tự mình đa tình đến vậy, được rồi, dù sao từ nay trở đi chúng ta cũng đâu còn liên quan gì đến nhau nữa."
Phác Xán Liệt không nói gì, máu trong người tưởng như bị rút sạch, khó thở đến đau đớn, đến lúc tỉnh lại người kia đã đi xa từ lúc nào.
__Biện Bá Hiền bước đi càng ngày càng lớn, thật ra cậu rất muốn ôm lấy Phác Xán Liệt, khóc một trận cho thỏa thích, thế nhưng mới nghĩ chuyện này không có khả năng, cậu mệt mỏi, cũng như không muốn cứ mãi dùng dằng trong mối quan hệ rắc rối như vậy.
Thật nhớ những tháng năm 19 tuổi, cả ngày chẳng âu lo suy nghĩ.
Thế nhưng đùng cái, bước sang ngưỡng cửa 20, mọi thứ như đổ xuống đầu cậu, cha nuôi mất đi, làm tội đồ của xã hội. Từng giây từng phút như vật lộn với đau khổ.
=
"The original relationship between them is enemy ah." (Hóa ra bọn họ là kẻ thù của nhau sao.) Lily cười quyến rũ, lật lật trang tư liệu, cô hớp một ngụm rượu whiskey. "I also worry that BaekHyun will threaten me it suspicious." (Vậy mà tôi cứ lo cái cậu BaekHyun đó sẽ đe dọa tới tôi chớ.)
Cô ả đứng lên, đưa tập tài liệu cho vệ sĩ đứng bên cạnh, ý cười càng thêm sâu sắc.
"So, it is not necessary to get rid of him haha." Lily cười lớn. "Go down hard."
"Yes miss." Vệ sĩ cầm tài liệu rời xuống.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, quanh đi quẩn lại, mai đã là ngày giỗ ba Phác. Độ Khánh Tú mỗi đợt lại thấp thỏm lo lắng, càng ngày càng ít lời.
"Kim Chung Nhân anh định tránh tôi tới khi nào?" Hôm nay, Biện Bá Hiền cố thức đến khuya để canh giờ Kim Chung Nhân về nhà, thấy hắn vừa mở cổng liền nhảy ra chất vấn.
"Tóm lại, có yêu tôi hay không, ít nhất cũng phải nói một câu để biết, quan hệ của chúng ta cũng đỡ lằng nhằng đi." Biện Bá Hiền thành thật nói ra suy nghĩ, Kim Chung Nhân cũng gật đầu, thế nhưng lời nói ra vẫn cố ý né tránh.
"Uhm.. mắt trái của em vẫn tốt chứ, dạo này có khỏe.."
"Khỏe khỏe, cực kì khỏe, anh rốt cuộc có yêu tôi hay không?" Biện Bá Hiền nhắc lại câu hỏi lần thứ hai, Kim Chung Nhân cởi giày, bất đắc dĩ đáp. "Không thương."
Câu trả lời chỉ đơn giản thế thôi, ấy mà liền đem quan hệ của hai người tách ra xa một chút.
Biện Bá Hiền cười gật đầu. "Tôi đã sớm biết anh lúc nào cũng coi tôi là thế thân của người yêu cũ mà."
"Không sai, từ trước đến nay đều là lỗi của tôi." Kim Chung Nhân lười biếng dụi mắt, hắn hiện tại thực mệt mỏi, mấy tháng qua lúc nào cũng tăng ca ngày đêm.
"Vẫn là bạn bè chứ?"
"Luôn là bạn bè." Kim Chung Nhân đứng lên. "Ngủ ngon." Hắn cười.
"Ngủ ngon." Biện Bá Hiền vỗ mông Kim Chung Nhân, cậu tự dưng thấy trái tim đang căng cứng cũng thư giãn hơn hẳn.
Cậu ngồi một mình trong phòng khách, được một lúc, điện thoại di động vừa mới mua liền sáng lên, mở ra đã thấy tin nhắn có ba chữ 'tôi xin lỗi' của Kim Chung Nhân. Cậu khẽ nâng khóe miệng, cười nhắn lại 'Xin lỗi được chấp nhận.'
Tốt rồi, cậu thở phào một hơi, nằm ườn ra ghế salon, bỗng nhiên lại nhớ tới người kia.
__Xán Liệt a Phác Xán Liệt, ngày mai là ngày giỗ của ba anh, tôi và Độ Khánh Tú sẽ đến nói lời xin lỗi chân chính, từ đó trở đi, chúng ta sẽ là người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro