Chương 3
Cậu cứ thế ôm cánh tay bị thương ngồi tại bậc cầu thang, máu mãi cuối cùng cũng đông lại, thế nhưng nỗi đau sao mãi chưa đông?
Thẳng đến khi Phác Xán Liệt lái xe về đến nhà, nhìn là biết hắn vẫn còn rất tức giận, cậu thấy thế liền hơi lùi lùi lại, mà người kia thấy cậu như vậy liền tiến tới ôm lấy cậu, đặt lên xe lăn rồi đẩy ra biển.
"Anh định làm gì?" Biện Bá Hiền sợ hãi nắm lấy vạt áo mình.
"Cậu không phải muốn đi tản bộ ven biển sao, tôi hầu cậu." Phác Xán Liệt cười lạnh, bàn tay đẩy xe dùng lực hơn một chút.
Biện Bá Hiền bất an nín thở, nhìn mặt biển đã ngày càng gần.
Biển rộng bao la như muốn nuốt trọn cậu vào lòng.
"Xán.. Xán Liệt.." Biện Bá Hiền nhẹ nhẹ hô tên hắn, mà người nọ cũng không thèm để ý tới cậu, sắc mặt so với biển bao la giận dữ kia cũng chẳng kém phần, đều là từng mảng đen sì như muốn nuốt trọn người khác bất cứ lúc nào.
"Cậu nói tôi có nên tiễn cậu về biển không?" Phác Xán Liệt đẩy xe đã tới nước biển.
"Xán Liệt!" Biện Bá Hiền sợ hãi, nắm lấy tay của Phác Xán Liệt lắc lắc, mà Phác Xán Liệt tiếp tục đẩy xe, cho đến khi nước biển ngập cả thân cậu, hắn cũng chỉ ướt có phần dưới.
Biện Bá Hiền ho khan, miệng đã ngửi thấy vị mặn của biển.
Mà người kia vẫn chỉ lãnh đạm nhìn cậu, sau đó thả tay ra, lùi dần ra xa.
Trong giây phút hắn buông tay ra, như chỉ chờ chực có vậy, biển khơi mênh mông dâng sóng quấn lấy.
Tàn nhẫn đến như vậy.
Biện Bá Hiền bị nước cuốn đến ngã khỏi xe lăn, không ngừng hô cứu, nước biển cũng dần nhấn chìm cậu, áp suất mạnh mẽ đến nỗi khiến bàn tay bị thương của cậu cũng chẳng còn lực mà quẫy đạp, nước biển ngập vào mũi.
Biện Bá Hiền vốn sợ bóng tối, mà giờ đây cả biển khơi rộng lớn mà cũng tối tăm này khiến cậu lại không ngừng miên man suy nghĩ.
Cậu không muốn chết, nhưng cậu cũng chẳng còn sức lực, chỉ để mặc cho từng cơn sóng biển nhấn chìm.
Hình như cậu lại khóc.
Nước mắt hòa vào mặn chát cùng nước biển.
Trong đầu cậu tua đi tua lại hình ảnh ngày bé của mình và Phác Xán Liệt, một năm nào đó, Phác Xán Liệt mang cậu đến biển để dạy cậu bơi, mà cậu đột nhiên bị chuột rút, hô ầm tên Phác Xán Liệt kêu cứu.
Người kia thấy vậy liền vội vàng chạy xuống cứu cậu, từ đó về sau không cho cậu lại gần biển nữa.
Nghĩ tới đây, cậu như lại lấy được sức lực, cậu chới với kêu. "Xán Xán, cứu em, Xán Xán.." Giống như dùng hết sinh lực, tuyệt vọng nhìn vào bóng hình đứng trên bờ đang nhìn về bên này.
Biển rộng một lần nữa lại nhấn chìm cậu.
Lần này, không còn Xán Xán cứu cậu nữa rồi.
Rõ ràng Phác Xán Liệt nghe thấy câu 'Xán Xán cứu em.', hắn hơi cay cay vành mắt, hóa ra trước đây cậu và hắn đã từng thân thiết đến vậy.
Biển rộng nhấn chìm, cuối cùng chỉ còn xe đẩy bị sóng dạt vào bờ.
"Biện Bá Hiền!" Phác Xán Liệt kêu lên một tiếng, trong lòng đột nhiên vô cùng sợ hãi, chạy đến tìm thân ảnh gầy yếu đang bị sóng biển nhấn chìm kia.
Trong lòng trống rỗng vô cùng, hắn bơi về phía biển, quơ tay lung tung, chỉ chốc lát nắm được cổ tay gầy yếu của người kia, không chút do dự ôm vào lòng.
Hắn đem cậu đặt lên bãi cát, thở hổn hển. "Bá Hiền, tỉnh lại, cậu chết rồi tôi tìm ai để phát tiết đây? Con mẹ nó dậy đi." Phác Xán Liệt vỗ vỗ khuôn mặt đã trắng bệch của cậu, rồi nhìn xuống phía vết thương bàn tay đã nứt ra, rỉ máu, trong lòng lại như bị đè nặng. "Tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại."
Không biết là nước biển hay nước mắt rơi xuống mặt cậu, chỉ thấy Phác Xán Liệt hai vành mắt đã hồng hồng.
Là nước biển, Phác Xán Liệt thầm nhủ, chỉ là nước biển đó thôi.
Hắn không còn cách nào, đành cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cậu.
Mà hình như cũng có tác dụng, Biện Bá Hiền ho khan cật lực, rồi yếu ớt mở mắt, thấy trước mặt mình là Phác Xán Liệt, cảm xúc như lại vỡ òa ra, cậu ôm chặt người hắn, khóc lớn.
Phác Xán Liệt cũng cứ để vậy, không ôm lại, cũng chẳng đẩy ra.
Cứ như vậy mà khóc, cho đến khi nhận ra Phác Xán Liệt cũng chẳng phản ứng lại, Biện Bá Hiền mới thầm khinh thường chính mình, hắn chỉ là không muốn giết người thôi.
Phác Xán Liệt ôm Biện Bá Hiền về nhà, bật nước nóng rồi giúp cậu thả người vào bồn.
Biện Bá Hiền đã lâu không được hưởng sự ôn nhu như vậy rồi.
"Tắm xong thì gọi." Hắn nhàn nhạt bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Bá Hiền ngâm mình trrong bồn, vỗ vỗ mặt mình để cho tỉnh táo lại.
-- Phác Xán Liệt hận cậu, hắn có thể giết cậu bất cứ lúc nào.
Cậu tự dưng bật cười thê lương, nếu ngày nào đó phải chết trong tay anh, cậu sẽ mỉm cười như này, cậu không muốn Phác Xán Liệt phải áy náy.
Xán Liệt, em yêu anh.
Biện Bá Hiền tự thầm nhủ với mình, rồi nhắm chặt hai mắt, chìm dần xuống nước ở bồn tắm, nước sộc vào khoang mũi mà cậu cũng không ngồi dậy, cậu phải tập làm quen, làm quen với mọi đau đớn này.
Hồi lâu sau, cậu mới tắm xong, chịu đựng mọi đau đớn đứng dậy tìm quần áo mặc, hình như quần áo Phác Xán Liệt mua cho đều là màu trắng.
Cho dù cũng hơi khó chịu trong người, nhưng cậu vẫn gượng đi vào bếp pha một tách café.
Có thể chờ đến ngày hắn quay lại không, có thể chờ đến ngày hắn phát hiện ra hắn luôn có cậu kề bên không?
Cậu cảm thấy hơi lạnh, liền đứng lên đi tìm chăn bông, hóa ra chăn bông nhuốm máu đỏ đã bị ném ở sọt rác góc nhà, cậu lại nhặt lên đắp vào.
Chính là luôn cảm thấy, cậu cũng giống như cái chăn bông này.
Lúc có ích thì giống bảo bối, đã không còn khả năng gì nữa thì so với cái gì cũng không bằng.
Chăn bông có vài chỗ điểm vết máu, của Nghệ Hưng cũng có, mà của cậu cũng có. Mà thực ra chăn bông này cũng nào phải của cậu, nếu không nhầm thì là do Phác Xán Liệt mua cho Trương Nghệ Hưng.
Là do cậu động vào, là do cậu làm bẩn, thế nên nó mới bị vứt vào sọt rác.
Mùa hè thường gắn liền với những cơn mưa, giống như bây giờ, khí trời đang yên đang lành lại ùn ùn mây đen, biển ở đằng xa đang gầm gừ dữ dội.
Cậu quay đầu, không dám nhìn, nắm chặt cốc cà phê, cảm giác tuyệt vọng lại ập tới.
Cậu nhìn ra cửa, lo lắng cho hắn, lo cho hắn trời mưa lái xe liệu có gặp nguy hiểm hay không, lần trước điện thoại mới mua cũng không biết vứt đâu rồi, cậu đành về phòng mình tìm cái điện thoại cũ của cậu, gọi cho Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt?"
Biện Bá Hiền khẽ gọi một câu, mà vẫn không thấy đầu dây bên kia hồi đáp, liền trở nên hoảng loạn. "Xán Liệt!"
Qua hồi lâu nữa, mới thấy thanh âm mệt mỏi của người kia. "Cậu có thể đến bệnh viện được không, cậu là nhóm máu AB đúng không?"
"Vâng."
Biện Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt có vẻ như không có chuyện gì liền thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng.
"Nghệ Hưng ca mất máu quá nhiều, bệnh viện lại hết máu AB dự trữ rồi, cậu có thể đến bệnh viện được không?"
"Bây giờ?" Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa, gió hãy còn đang lớn lắm, chính mình lại đang bị thương, nên sẽ hơi khó khăn. "Bây giờ sao?"
"Cậu muốn Nghệ Hưng ca chết hả! Đến đây nhanh!" Phác Xán Liệt gào lớn, hắn là đang lo lắng cho Trương Nghệ Hưng.
"Được, chờ em." Cậu cúp điện thoại di động, mang theo chăn bông nhặt ra ngoài, tắt đèn phòng khách, cả căn nhà chìm vào u tối.
Biện Bá Hiền, cậu sợ bóng tối, mà giờ phút này ngoại trừ tiếng sóng biển đang cuộn trào, cùng tiếng mưa rơi thì chẳng thấy gì hết, cũng chẳng nghe thấy gì.
Cậu nhanh chóng bước xuống bậc cầu thang, đang suy nghĩ có nên quay lại mang theo mũ và áo khoác đi cùng không.
Cậu đi vài bước lại ngã một lần, thế nhưng vẫn đứng lên đi tiếp mặc dù thân thể mệt mỏi đến muốn ngất xỉu, trên mặt đầy nước mưa, lỗ tai cũng ù đi.
Mà điện thoại di động trong túi không ngừng rung, thúc giục cậu, nhanh thêm một chút.
Vất vả lắm mới ra được đường cái, thế nhưng cả con đường tĩnh lặng đen như tờ, nào có thấy được dấu hiệu của xe cộ qua lại.
Chỉ còn cách đi tới làng nhỏ không xa phía trên thì may ra còn đón được xe.
Cậu đi đến gần 20 phút, điện thoại cũng đã tắt ngấm, cậu ôm chặt chăn bông, ít ra chăn bông vẫn còn một chút hơi ấm.
Cậu hiện tại ngón tay đã trắng bệch, mặt mày ướt đẫm, y phục đã ướt nhẹp. Nếu biết trước sẽ lại thế này, còn phải tắm làm gì? Bây giờ và nước biển lạnh lẽo ngoài kia có gì khác nhau nào?
Cuối cùng, không đi được nữa, không chịu nổi nữa, cậu quỳ rạp trên nền đất, đêm tối nhấn chìm bóng dáng nhỏ bé của cậu.
Vì sao liều mạng cũng muốn đi bệnh viện?
Bởi vì Phác Xán Liệt bảo cậu tới, như vậy là có thể khiến anh ấy vui vẻ, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro