Chương 29
Phác Xán Liệt vừa xuống máy bay liền nhìn thấy Lily, cũng không kinh ngạc lắm, hắn vốn đoán trước cô ả cũng chẳng phải dạng dễ bỏ cuộc.
"Anh không hỏi tôi sao lại ở đây sao?" Lily khoanh hai tay trước ngực, đứng chắn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng. "Loại người như cô, không cần hỏi cũng biết được đang nghĩ những cái gì trong đầu."
"Anh như vậy mà không đi làm bác sĩ tâm lý thật đáng tiếc ha?" Lily cười haha.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Phác Xán Liệt mặc kệ cô ả, kéo hành lý dọc sảnh sân bay, đi đến một chiếc xe ô tô, cất gọn đồ đạc vào chuẩn bị khởi động máy thì cửa ghế phó lái lập tức bị đẩy ra, một mùi nước hoa xộc lên mũi, đôi mắt xanh nhạt như ẩn như hiện. "Thế nào, bị tôi quyến rũ rồi đúng không?"
"Tôi thật tình mong cô ngậm miệng lại, ngôn ngữ của chúng tôi đang bị cô làm ô nhục đấy." Phác Xán Liệt đuổi, nhưng cô ả mãi chẳng chịu xuống, chỉ mang biểu tình phụng phịu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Hắn đành bất lực, lái xe đi. Lily từ trong túi lấy ra một bao thuốc đưa cho hắn. "Hút đi."
Phác Xán Liệt ngậm thuốc trong miệng, thế nhưng lại nhớ đến cái gì đó, mãi không châm lửa.
"Còn cần tôi châm lửa giúp sao?" Lily nhíu mày, nhìn nam nhân bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn một biểu tình. "Điện thoại của anh kêu nãy giờ kìa, ồn muốn chết."
"Cô còn nói nữa thì cút xuống xe."
"I still choose to shut up." (Tôi sẽ im lặng mà)
Lily đeo kính râm, nhắm mắt dưỡng thần, Phác Xán Liệt nhìn đường phố quen thuộc, trong lòng lại bất giác thở dài.
Tháng 11, tháng giỗ cha hắn, chuông điện thoại nãy giờ vang lên không ngớt, thế nhưng hắn cũng không có ý định nghe, chẳng hiểu tại sao Trương Nghệ Hưng gọi cho hắn hết lần này tới lần khác, khiến hắn đột nhiên không có dũng khí nhấc máy, một dự cảm chẳng lành nhen nhóm.
"Linh Linh Linh..." Điện thoại vẫn như cũ kêu ầm trời, Lily nhíu mày, cô thật sự hối hận vừa rồi sao không xuống xe quách cho xong đi.
Phác Xán Liệt nhìn điện thoại di động, do dự vài giây rồi vẫn nhấc máy. "Nghệ Hưng ca, có việc sao?"
"Sao bây giờ mới nghe máy?" Đầu dây bên kia có hơi gấp gáp, giống như là đang chạy.
"Anh đang làm gì? Chạy bộ đấy à?"
"Đến bệnh viện đi, Bá Hiền gặp tai nạn rồi, bệnh viện XX, dỗi mặc kệ dỗi, hiểu lầm mặc kệ hiểu lầm, mạng người là quan trọng, đừng nói với tôi cậu không lo lắng!"
"Kít!" Phác Xán Liệt nghe thấy người kia gặp chuyện, liền phanh xe cái kít, Lily mất đà, định quay ra chửi bới Phác Xán Liệt mới thấy người kia đôi mắt đột nhiên đỏ lòm, cuối cùng vẫn đành đeo lại kính mắt ngó lơ.
"Anh không lái xe đến sao?"
"..Diệc Phàm đã sớm tới trước rồi, cho nên anh mới phải chạy đến này, ầy, chuyện này để lát hẵng nói đi.. cậu.."
Hắn dùng sức quay xe lại, hướng đi bệnh viện XX.
=
Biện Bá Hiền mở mắt, đường nhìn dần dần rõ ràng, trước mắt ngoại trừ Độ Khánh Tú và Xán Xán, lại còn có Trương Nghệ hưng và Ngô Diệc Phàm. Còn Kim Chung Nhân? Sợ rằng đã sớm không dám tới gặp cậu.
"Xán Xán, vẫn ổn chứ?" Biện Bá Hiền yếu ớt mở miệng.
Xán Xán lắc đầu. "Em vốn định bảo vệ Bá Hiền ca ca. Thế mà..."
"Xán Xán còn nhỏ mà, hơn nữa không phải anh vẫn không sao đấy thôi." Biện Bá Hiền khẽ cười.
"Cũng may chỉ là trầy da, điện thoại của cậu đã sớm nát bét rồi, làm anh lo lắng muốn chết." Trương Nghệ Hưng giọng nói đầy ôn nhu, cậu cười mỉm, nhắm mắt dưỡng thần.
Đúng vậy, nghĩ đến lúc đó vẫn thấy sợ, đầu óc váng vất không thôi, lại còn nhiều người vây quanh.
Tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, cậu ngoảnh đầu ra ngoài cửa, đã thấy người kia, không phải Phác Xán Liệt thì là ai?
Phác Xán Liệt mặt mày tối sầm lại, tản ra lãnh khí tới gần Biện Bá Hiền, những người khác đều thức thời lui ra ngoài, Trương Nghệ Hưng lúc đi qua nhìn thấy Lily thì khẽ nhíu mày, thế nhưng vẫn gật đầu lịch sự chào hỏi.
Lily nhỏ tiếng. "Bạn trai anh nhìn cũng khả ái phết nha, thế nhưng trông chẳng có cảm tình gì cả." Cô xoay người, ngồi trên sofa gần đó châm một điếu thuốc.
"Đây là bệnh viện." Phác Xán Liệt khẩu khí lạnh lùng, khiến Lily đành phải dập thuốc.
Bá Hiền từ khi hai người họ vào phòng đã thắc mắc thân phận của cô gái kia, liền lơ mơ ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt.
"Chỉ là trầy da." Phác Xán Liệt xem thương thế của Biện Bá Hiền một hồi. "Mắt trái vẫn tốt, vết thương trên cánh tay bôi thuốc một chút là tốt rồi, cậu có thể xuất viện được rồi."
"Anh đâu phải bác sĩ?" Biện Bá Hiền cười khổ. "Có nên giới thiệu cho em một chút không, vị này là?"
"Cậu muốn biết?" Phác Xán Liệt hếch mắt nhìn cậu, đem Lily ôm vào lòng. "Người này, là người phụ nữ của tôi."
"À, xem ra đi công tác rất thuận lợi." Cậu suy yếu gật đầu. "Như vậy, em xuất viện bây giờ đây, bác sĩ Phác." Cậu không nói hai lời, lập tức xuống giường, suy yếu mà đi ra quầy lễ tân.
Phác Xán Liệt thấy người kia rời khỏi, lập tức buông Lily ra. "Thật kích thích nha, tôi rất thích bị lợi dụng để kích thích bạn trai anh đó~ Có phải vì tôi nên hai người sẽ cãi nhau không? Thú vị ghê"
"Cô thật sự rất ồn ào." Phác Xán Liệt nhìn thân thể đang rời đi của Biện Bá Hiền.
"Your boyfriend looks very love you, but.." Lily tháo kính râm xuống. "Seems like you don't love him."
(Bạn trai anh có vẻ yêu anh rất nhiều nhỉ, nhưng mà.. anh có vẻ không yêu cậu ấy lắm.)
Phác Xán Liệt cười nhạt. "You must be blind." (Chắc cô bị mù rồi.) Nói xong liền bỏ đi.
Lily lập tức đuổi theo. "You! Your mouth is too toxic Dear Park." (Anh! Miệng lưỡi cũng quá thâm độc đi! Phác thân ái!"
"Only for you." (Đối với những kẻ như cô thôi.) Phác Xán Liệt vẫn cước bộ đi, trong đầu đều là hình ảnh bóng lưng cô tịch của Biện Bá Hiền, phiền não không để đâu cho hết, liền lên xe đi đến một quán rượu.
"He! I was so sad.." (A, thật sự rất bi ai a..) Lily nhìn vệ sĩ bên cạnh. "All things to check BaekHyun that man and ChanYeol roll, Get off!" (Anh đi điều tra chuyện của cái cậu BaekHyun kia với ChanYeol đi, mau cút a!)
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro