Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Kim Chung Nhân nói xong câu kia, cậu nhất thời rơi vào trầm mặc.

Chần chừ mãi, cậu mới đứng lên, quay đầu liếc nhìn phòng cấp cứu rồi mới hạ quyết tâm, dứt khoát gật đầu.

"Được, mặc kệ anh nguyên nhân gì nói ra những lời này, tôi đồng ý." Biện Bá Hiền hít sâu một hơi. "Hiện tại đi truyền máu được chưa?"

Kim Chung Nhân cũng lập tức gật đầu, đổi đồng phục bệnh nhân.

Y tá đưa hắn vào phòng cấp cứu, đưa hắn nằm bên chiếc giường cạnh Phác Xán Liệt, thấp giọng nhắc nhở. "Máu không thể vượt quá 200ml, bằng không tiên sinh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên để đảm bảo, khi máu được truyền đến xấp xỉ 200ml, chúng tôi sẽ cố gắng quan sát tình hình bệnh nhân, nếu bệnh nhân vẫn chưa có tiến triển, chúng tôi sẽ ứng thêm một chút máu nữa của tiên sinh, nếu như tiên sinh đồng ý."

"Không cần, cứ truyền đi, quá 200ml cũng không sao, đỡ phải phiền phức."

"Uhm.. được." Bác sĩ cũng gật đầu cho phép, Kim Chung Nhân nhanh chóng được gắn điện tâm đồ, ngay lập tức trên màn hình hiển thị vài đường kẻ lên lên xuống xuống, biểu thị đường sống của hắn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Biện Bá Hiền đứng bên ngoài sốt sắng đi đi lại lại.

Trương Nghệ Hưng được Ngô Diệc Phàm đỡ đi nghỉ trước, cả hành lang dài hun hút, đến mãi lúc sau Độ Khánh Tú mới hớt hải chạy đến, cậu nhìn cả hành lang dài không thấy Kim Chung Nhân đâu, sắc mặt lại tái nhợt phân nửa.

"Cậu quả nhiên thuyết phục được Kim Chung Nhân."

"Khánh Tú, đây là vấn đề về mạng người." Biện Bá Hiền sẵn đang lo lắng, lại nghe được giọng nói lạnh lùng của Độ Khánh Tú, liền không hài lòng mà nói trả.

"Tôi chỉ tò mò, cậu thế nào lại thuyết phục được Kim Chung Nhân?" Đem quần áo và đồ dùng hằng ngày để trên ghế chờ, Độ Khánh Tú nhìn Biện Bá Hiền nói.

"Tôi và Kim Chung Nhân bây giờ cùng một chỗ." Biện Bá Hiền thành thật nói, Độ Khánh Tú mặt đã đen lại, cau mày nhìn vào trong phòng qua cửa kính, thấy Kim Chung Nhân đã rơi vào mê man bất tỉnh, mới thấp giọng. "Truyền máu nhiều sẽ nguy hại đến tính mạng."

"Bác sĩ ngầm cho phép, Kim Chung Nhân cũng không phiền."

"Cậu!" Độ Khánh Tú lôi cổ áo Biện Bá Hiền, rống lớn. "Cậu đối với ân nhân của cậu như vậy đấy à?"

"Buông ra!" Biện Bá Hiền gạt tay Độ Khánh Tú ra, cậu hiện tại không có tâm trạng gây gổ với người khác.

Một giờ sau, y tá mới đi ra.

"Xin hỏi, mọi việc thế nào rồi?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tỉnh lại sẽ không vấn đề gì nữa, chẳng qua, người truyền máu đã mất máu khá nhiều, nên sớm lâm vào hôn mê, có lẽ phải đợi xem xét một lúc nữa." Y tá nói xong liền gấp gáp rời đi.

Biện Bá Hiền cắn răng nhìn Phác Xán Liệt mặt mày trắng bệch, lại quay sang Kim Chung Nhân không chút huyết sắc, thầm thở dài, mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ.

Bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay, đến khi cậu tỉnh lại trời đã sập tối.

Cậu đẩy cửa đi vào phòng bệnh, chỉ thấy Phác Xán Liệt đang trợn tròn mắt nhìn trần nhà, trong lòng đột nhiên mừng rỡ không nói nên lời.

"Tỉnh rồi!?" Cậu kêu to, chạy tới bên giường bệnh, nước mắt do vui mừng mà thi nhau rơi xuống.

"Tôi khỏe mà." Phác Xán Liệt khàn giọng, vuốt vuốt mu bàn tay cậu. "Lại làm em lo lắng nữa sao?"

"Em đã nói đã uống rượu thì đừng lái xe, kết cục thế nào? Anh từ đầu đến cuối không bao giờ chịu nghe lời em nói, muốn hù chết người đúng không?" Cậu bực bội trách cứ. "Em đi gọi Nghệ Hưng và Diệc Phàm."

"Đừng." Hắn níu chặt tay cậu. "Ở đây, với tôi."

Sau đó, hắn quay sang nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện Kim Chung Nhân nằm giường kế bên, còn đang hôn mê.

"Hắn cứu tôi?"

"Uhm.." Biện Bá Hiền gãi gãi đầu. "Chờ Chung Nhân khá hơn, anh nhớ phải cảm ơn người ta."

Phác Xán Liệt không nói gì nữa, chỉ là bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu mãi chẳng buông.

__Giống như, hi vọng thời gian mãi ngưng lại. Hi vọng, đây không phải là bình yên trước bão tố.

.

Chuyện thích một người, chính là mặc kệ chuyện gì xảy ra, trong đầu lúc nào cũng có ý nghĩ yêu thương người kia, dù cho thế nào, ánh mắt mỗi khi nhìn người ấy nhất định sẽ tố cáo tình cảm thật sự của chính mình.

Thế nên, nhìn sâu vào đôi mắt như hồ sao kia của Phác Xán Liệt, lần đầu tiên cậu cảm nhận được ý tứ yêu thương từ hắn.

Hai ngày trôi qua, Kim Chung Nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, điều này làm Biện Bá Hiền khá luống cuống. Phác Xán Liệt vốn dĩ đã được chuyển đến phòng bệnh thường, Kim Chung Nhân vẫn còn nằm ở phòng hồi sức, vì vậy, chỉ trừ Độ Khánh Tú ngày ngày túc trực, Biện Bá Hiền mới thỉnh thoảng sang thăm hắn một chút, còn lại phần lớn thời gian đều ở cạnh Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, tới giờ uống thuốc rồi, thân thể anh còn chưa khỏe, phải chăm uống thuốc một chút." Biện Bá Hiền đem thìa thuốc đưa tới miệng người nọ.

"Cảm ơn em." Phác Xán Liệt vòng tay qua ôm lấy Biện Bá Hiền. "Anh hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, thật đó."

"Vậy thì tốt rồi." Cậu vỗ vỗ lưng hắn, nhìn người nọ ôm cậu như vậy, trong đầu lại nảy lên lời nói với Chung Nhân mấy ngày trước, mũi lại nhất thời ê ẩm.

"Xán Liệt, anh tới thăm cậu đây." Trương Nghệ Hưng ôm cả túi hoa quả mang tới, Biện Bá Hiền nhanh chóng đẩy Phác Xán Liệt ra.

"Đúng lúc quá, em cũng đang định qua thăm Chung Nhân một chút xem sao, mọi người cứ nói chuyện đi."

"Uhm." Trương Nghệ Hưng cũng không tiễn, trực tiếp ngồi xuống thành giường.

Biện Bá Hiền đóng cửa, thở dài một hơi, không hiểu sao cứ nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, cậu lại thấy vô cùng áp lực, tránh được thì đều có thể tránh.

Cậu đi dọc hành lang, đi vào phòng bệnh của Kim Chung Nhân, thấy Độ Khánh Tú vẫn như cũ ngồi đó.

"Cậu đừng dùng ánh mắt tò mò đó nhìn tôi." Độ Khánh Tú thôi lau mặt cho Kim Chung Nhân, quay sang nhìn cậu.

"Cậu thích Chung Nhân?"

"Anh ta hiện tại là bạn trai cậu, Biện Bá Hiền. Thế nhưng mà cậu có vẻ như chẳng để tâm gì đến người ta hết cả?"

"..Bác sĩ nói tình hình anh ấy thế nào rồi?"

"Thân thể suy yếu, nhưng mà cũng không chết được, trong bệnh viện vừa hay còn một túi máu dùng tạm." Độ Khánh Tú nói. "Cậu thế nào lại chạy sang đây? Không ở cạnh Phác tổng tình thương mến thương của cậu sao?"

"Khánh Tú, sao cậu lại nói thế!" Biện Bá Hiền đã hơi tức giận, thật sự không hiểu tại sao Khánh Tú lúc nào cũng châm chọc cậu.

Cậu đi ra ngoài phòng bệnh, đã thấy Trương Nghệ Hưng đang đứng tựa vào hành lang.

"Nghệ Hưng ca, anh chờ em sao?" Biện Bá Hiền đi tới vỗ vỗ vai anh.

"Cuộc sống như này, có hài lòng không?"

"Em luôn cảm thấy, hình như mọi người càng ngày càng ghét em, em làm gì sai sao? Hay là em là đồ sao chổi, lí ra không nên có mặt trên đời này?" Biện Bá Hiền ấm ức nhìn Trương Nghệ Hưng, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, giống như mọi người đều căm ghét cậu vậy.

Không nhà không cửa, không bạn bè thân thích, lại gánh trong mình tội giết người.

Đáng lí ra, không nên có mặt trên đời.

"Phác Xán Liệt không sao nữa rồi, thật sự xin lỗi cậu, mấy ngày nay có hơi nhạy cảm, thực sự không phải do anh ghét cậu mà, chỉ mong khi Xán Liệt biết cậu và Kim Chung Nhân một chỗ, sẽ không bị đả kích.."

"Nghệ Hưng, anh nói cái gì?" Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên, quay đầu đã thấy Phác Xán Liệt đang đi tới, hắn vốn dĩ là đi kiểm tra sức khỏe, nào ngờ vừa mới ra khỏi phòng bệnh liền đột nhiên nghe thấy tin này.

"Xán.. Xán Liệt."

"Thế mà tôi vẫn nghĩ tôi và em hiện tại tốt đẹp rồi cơ đấy." Phác Xán Liệt sắc bén nhìn cậu. "Tôi cho em cơ hội để giải thích."

"Nếu anh muốn nghe.. thì là, hôm đó bệnh viện hết máu dự trữ, trong lúc bí bách, lại chỉ có Kim Chung Nhân mang nhóm máu O, chỉ là anh ấy không muốn truyền máu cho anh, cho nên em đi cầu xin, sau đó, Kim Chung Nhân nói.." Biện Bá Hiền càng nói, thanh âm ngày càng nhỏ.

"Nói em cùng hắn phải cùng một chỗ?"

"Ừ..."

"Tôi CMN cũng cần máu của hắn mà sống sao? Cùng lắm thì không cần nữa, tôi sẽ đem máu của hắn trả lại cho hắn." Phác Xán Liệt gào thét cầm cổ tay cậu. "Em nói, tôi và hắn, ai quan trọng hơn?"

"Nói đi chứ." Thanh âm của hắn đã có điểm run rẩy, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bá Hiền từ đầu đến cuối vẫn một mực tránh né, tâm lạnh đi một nửa. "Được, được, hiện tại người hôn mê là hắn, còn người tỉnh táo lại là tôi, em thật sự.., tôi chúc hai người, đầu bạc răng long, vĩnh viễn hạnh phúc."

Sau đó, liền quay người bỏ đi đóng sập cửa lại, chỉ là khóe mắt hắn, có hơi đỏ.

"Làm sao bây giờ.." Biện Bá Hiền đột nhiên trở nên hoang mang, lảo đảo ngã xuống đất.

"Này.. mắt của cậu.." Trương Nghệ Hưng nhìn thấy mắt trái của Biện Bá Hiền lại như không tốt, liền đỡ cậu ngồi dậy.

Biện Bá Hiền lắc lắc đầu, xua tay mất hồn mất vía rời đi khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro