Chương 25
Một tuần nhanh chóng trôi qua, Biện Bá Hiền sáng sớm đã dắt Xán Xán xuống nhà đợi Phác Xán Liệt, đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy người kia, cậu không nhịn được giữa mùa hè oi nóng mà còn phải đứng chờ hắn, liền dứt khoát mở điện thoại di động ra gọi, chỉ là đầu bên kia là một giọng nữ nhấc máy.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, cậu bất mãn hỏi. "Đây không phải điện thoại của Phác Xán Liệt sao? Cô là ai?"
"A, xin chào tiên sinh, tôi là y tá của bệnh viện XX, ngày hôm qua Phác tiên sinh nhập viện vì tai nạn xe cộ, hiện nay tình trạng khá nghiêm trọng, xin hỏi ngài có phải là bằng hữu với Phác tiên sinh không? Nếu có, cảm phiền.. a.. này?"
Biện Bá Hiền không còn khí lực để nghe tiếp nữa, cậu cảm thấy như đất trời đổ xuống ngay trước mặt mình, không còn ấm áp, xung quanh đều là từng mảng tối thẫm, cái gì nhìn cũng không thấy.
Di động từ trong tay đã rơi xuống từ lúc nào, cậu cầm lấy cổ tay, trong đầu liên tục 'tai nạn xe cộ, tai nạn xe cộ' lặp đi lặp lại.
Xán Xán thấy Biện Bá Hiền như vậy, sợ đến mức chạy gấp lên lầu gọi Độ Khánh Tú xuống, đến lúc Khánh Tú xuống sân, đã thấy Biện Bá Hiền sắc mặt trắng nhợt, tay để trên cần cổ chính mình. "Khánh Tú, tớ, tớ không thở được.."
Độ Khánh Tú chạy đến, cầm tay cậu ra. "Bình tĩnh nào, thở đều đi, bình tĩnh." Độ Khánh Tú sau đưa cho Xán Xán chìa khóa nhà, bảo con bé vào trong nhà chơi một lúc.
Người kia vẫn suy yếu nằm trên đùi cậu. "Đến bệnh viện XX, bệnh viện XX."
"Cậu làm sao vậy?"
"Bệnh viện XX."
"Biện Bá Hiền!" Độ Khánh Tú hoảng loạn đến hét loạn lên.
"Hắn bị tai nạn rồi, tôi phải đến bệnh viện." Biện Bá Hiền nói mãi mới ra một câu hoàn chỉnh, Độ Khánh Tú mới lấy lại được bình tĩnh. "Phác Xán Liệt?"
Biện Bá Hiền gật đầu, nhắm mắt bình ổn hô hấp.
Xe nhanh chóng dừng ở cổng bệnh viện XX, Biện Bá Hiền còn chưa kịp nghĩ gì đã đẩy cửa xe chạy ra ngoài, cậu chạy lảo đảo, hết đâm người nọ đến đụng người kia, đến lúc này cậu mới căm ghét đôi mắt trái mù của mình như thế, phải chi không mù, hẳn có thể nhìn rõ mọi vật hơn rồi.
"Biện Bá Hiền cậu bình tĩnh lại cho tôi!" Độ Khánh Tú chạy đến cản Biện Bá Hiền lại. "Tôi hỏi y tá rồi, còn đang trong phòng cấp cứu, tầng 7, đi theo tôi."
Biện Bá Hiền mơ mơ màng màng bị Độ Khánh Tú lôi đến trong thang máy, nhìn thấy thang máy ì ạch từ tầng 1 đến tầng 7, hận không thể chạy mau ra ngoài.
Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, cậu chạy thẳng đến phòng phẫu thuật, đã thấy Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm túc trực ngoài cửa, xem chừng rất mệt mỏi.
Cậu khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, "Tại sao đang yên đang lành lại bị tai nạn xe?" Thanh âm đã có chút run rẩy.
Trương Nghệ Hưng có chút tức giận, thế nhưng trời sinh đã là người hòa hoãn, thế nên giọng nói lúc nói ra chỉ đem vài phần trách cứ là cùng. "Chứ không phải muốn đi gặp cậu sao? Nó nửa đêm nửa hôm nốc một đống rượu, mặc kệ ngoài trời mưa to cũng đến gõ cửa nhà tôi, kêu tôi đi tìm cậu cùng nó, thế mà tôi lại không để ý, mặc kệ nó, cuối cùng nó cũng tự lái xe đi lúc nào không biết." Nói đến đây, Trương Nghệ Hưng hít một ngụm khí. "Nếu như nó xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân, cậu cũng vậy Biện Bá Hiền, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu, đúng, nó hại cậu ra nông nỗi này là lỗi của nó, thế nhưng cậu đã từng nghĩ hai năm qua nó phải sống như thế nào chưa? Cậu không hiểu, cậu mãi mãi cũng không hiểu!"
Biện Bá Hiền càng thêm hoảng sợ, mặt mày trắng nhợt. "Vết thương có nặng không?"
Đúng lúc này, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, nói lớn. "Có ai mang nhóm máu O không? Bệnh nhân cần truyền máu gấp."
Cả bốn người đều đồng loạt lắc đầu. Biện Bá Hiền lúc này mới sực nhớ ra. "Chung Nhân, Kim Chung Nhân nhóm máu O." Cậu hoảng loạn dùng điện thoại gọi cho Kim Chung Nhân.
Bác sĩ quay đầu vào phòng phẫu thuật, cật lực trì hoãn thời gian, một lúc sau đã thấy Kim Chung Nhân hớt hải chạy đến.
"Bá Hiền."
Biện Bá Hiền vừa nhìn thấy người kia liền lôi kéo hắn đến trước cửa phòng giải phẫu, một vị y tá đi ra. "Tiên sinh xin mời đi theo tôi, ngài là nhóm máu O sao?"
Kim Chung Nhân mới đến, chưa biết đầu cua tai nheo gì, đã bị Biện Bá Hiền lôi xềnh xệch đi, ngồi xuống ghế được một lúc đã có y tá đến bắt hắn mặc quần áo bệnh nhân vào rồi đi vào phòng lấy máu.
Hắn lúc này mới bừng tỉnh, lạnh lùng buông một câu. "Tôi sẽ không truyền máu đâu."
Biện Bá Hiền đang sốt sa sốt sắng, nghe thấy câu này của Kim Chung Nhân, mặt mày lại càng thêm khó coi.
Phải nói, mặc dù Kim Chung Nhân có không thích Phác Xán Liệt thật, thế nhưng đâu đến nỗi lấy tính mạng ra đùa được chứ.
"Dựa vào đâu tôi phải cho anh ta máu?" Kim Chung Nhân nhìn Biện Bá Hiền, máu của hắn dựa vào đâu phải cho người kia, Phác Xán Liệt, cơ bản không xứng!
Y tá nhíu mày. "Mấy người đang đùa sao? Bệnh nhân còn đang phẫu thuật trong kia, tình huống có vẻ không khả quan lắm, lấy đâu ra thời gian cho mấy người giằng co?"
Y tá nói xong liền quay đầu đi vào phòng giải phẫu, Biện Bá Hiền đưa đồng phục bệnh nhân cho Kim Chung Nhân, run rẩy nói. "Kim Chung Nhân, đừng như vậy."
"Tôi chẳng nợ nần gì hắn cả, thế nên chẳng có bất cứ lí do gì khiến tôi phải đem máu của tôi cho hắn."
"Cậu kể chuyện chẳng buồn cười gì cả." Biện Bá Hiền vẫn run rẩy.
Kim Chung Nhân đem quần áo bệnh nhân trong tay Biện Bá Hiền ném xuống đất, xoay người đi. "Chúng ta đi về, gọi cả Độ Khánh Tú nữa."
"Kim Chung Nhân!" Biện Bá Hiền kéo tay hắn. "Đừng có cố tình gây sự!"
"Thôi đi Biện Bá Hiền, hắn có quan hệ gì với em nào? Trước kia hắn giở những trò gì với em, em đều quên sạch rồi sao? Hắn là tên khốn kiếp đốn mạt nhất trên đời này, loại người như vậy xứng đáng có được máu của tôi sao? Bảo tôi mỗi ngày nhìn thấy hắn đem máu của tôi mà ung dung sống, tôi thà tự sát còn hơn." Kim Chung Nhân thét lớn, Biện Bá Hiền ngẩn người, sau đó hít một ngụm khí lạnh, ngồi xuống đất nhặt đồng phục bệnh nhân lên. "Hắn khốn kiếp đốn mạt thế nào, cũng không đến lượt anh quản, anh có hiểu không? Chỉ có tôi, mới được quyền chỉ trích hắn." Nói xong, liền xoay người đi.
Giải phẫu kết thúc, thế nhưng vì thiếu máu, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Phác Xán Liệt nằm trong phòng cách ly.
Nội trong vòng một ngày, bệnh nhân nhất định phải được bổ sung máu, Biện Bá Hiền nói xong điều này, mọi người đều rơi vào trầm tư.
"Cái này, e là không được." Bác sĩ nghe xong đề nghị của Biện Bá Hiền, khẽ nhíu mày, ái ngại nói.
"Có gì mà không được?" Biện Bá Hiền gấp đến độ kêu to, hiện tại chỉ còn duy nhất biện pháp này.
"Máu của cậu là nhóm máu AB, mà bệnh nhân hiện tại chỉ tiếp thụ được nhóm máu O, cơ bản là máu của cậu hoàn toàn không ăn khớp với nhóm máu của bệnh nhân, điều này là không thể."
"..Vậy, phải làm sao bây giờ, bác sĩ, nhất định phải cứu anh ấy." Biện Bá Hiền nghẹn ngào. "Chúng ta có thể xin trợ cấp máu từ các bệnh viện khác trong thành phố, không phải sao?"
Biện Bá Hiền nói đến đây, như là chộp được cọng rơm cứu mạng.
"Ầy, tôi nghĩ tiên sinh vẫn nên hỏi người bạn nhóm máu O kia của tiên sinh một chút xem sao?"
Biện Bá Hiền như tuyệt vọng, buông tay bác sĩ ra, đi ra ngoài, liên tục lẩm nhẩm. "Đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, thật xin lỗi, tôi là đồ sao chổi.."
Độ Khánh Tú đi đến bên, nhìn cậu bằng đôi mắt phức tạp.
"Không cần nhìn tôi như vậy." Biện Bá Hiền xoa xoa mặt. "Tôi biết bây giờ trông tôi thật hèn mọn, cậu cũng không cần tỏ ra như vậy."
"Biện Bá Hiền." Độ Khánh Tú kêu một tiếng, Biện Bá Hiền ngờ vực quay đầu. "Vậy cậu nói bộ tôi phải lo lắng cho hắn đến chảy nước mắt sao? Cậu nói tôi phải đồng tình với cậu sao?"
Biện Bá Hiền một lần nữa mỉm cười. "Tôi nói rồi, mấy người có quyền căm ghét Phác Xán Liệt, nhưng không một ai có quyền chỉ trích anh."
Gần một ngày trôi qua, Biện Bá Hiền thỉnh thoảng lại nhìn vào phòng hồi sức xem tình hình Phác Xán Liệt.
"Nghệ Hưng ca, em sẽ lại đi tìm Kim Chung Nhân."
"Được không? Cậu.. nhất định phải thuyết phục được hắn đấy nhé." Thái độ của Trương Nghệ Hưng lúc này cũng đã hòa hoãn hơn. Biện Bá Hiền cười nhẹ, gật đầu một cái, bắt taxi rời đi.
Phác Xán Liệt đang nguy hiểm, toàn thân từ trên xuống dưới đều là các thiết bị trợ giúp cắm vào người, cột sóng yếu ớt từng hồi, mỗi khi nhìn thấy cảnh ấy, tim cậu giống như bị cắt đi một nhát, đau đớn không thôi.
Mãi mới đến nhà của Kim Chung Nhân, lúc hắn vừa nhìn thấy cậu đã kêu một tiếng gọi tên rồi đi lại gần cậu.
Toàn mùi rượu.
"Anh uống rượu?"
"Ừ." Hắn kéo dài ngữ điệu, vành mắt thâm đen, có lẽ hắn cũng ngủ không tốt.
"Phác Xán Liệt chết rồi.." Biện Bá Hiền run rẩy. "Nếu Phác Xán Liệt chết rồi.. anh sẽ vui vẻ sao?"
"Em muốn nói gì?" Kim Chung Nhân nhìn Biện Bá Hiền mới một ngày đã gầy sọp đi.
"Tôi chỉ muốn biết, anh rốt cuộc tại sao lại căm hận hắn đến độ muốn đẩy hắn vào đường cùng, hắn cũng đâu nợ anh cái gì." Biện Bá Hiền cúi đầu cau mày.
"Em sốt rồi." Kim Chung Nhân nhẹ nhàng sờ lên trán cậu.
Cậu nhanh chóng hất tay hắn ra. "Trả lời câu hỏi của tôi." Cậu gầm nhẹ.
"Van anh, Kim Chung Nhân, van anh." Hốc mắt cậu đỏ lên.
"Em tới khuyên tôi?" Kim Chung Nhân nhíu mày.
"Không, tôi tới cầu xin anh." Biện Bá Hiền giọng nói kiên định.
Kim Chung Nhân nhẹ nhàng lau vài giọt lệ bên khóe mi cậu, sau đó quay mặt đi, tưởng như không nỡ nhìn. "Đừng khóc, nam nhân sao lại rơi lệ chứ."
Biện Bá Hiền còn muốn nói gì đó, xong điện thoại trong túi lại ngắt lời cậu, trong điện thoại là tiếng ồn ào của bệnh viện, Phác Xán Liệt, sắp không ổn rồi.
"Em tới ngay." Biện Bá Hiền lôi Kim Chung Nhân đi cùng. "Chung Nhân, anh nhất định phải đi với tôi, bằng không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Kim Chung Nhân không nói gì, để mặc cậu đẩy vào trong xe taxi, Độ Khánh Tú từ trong nhà nhìn ra, suy đi tính lại một hồi, cuối cùng vẫn bảo Xán Xán ngoan ngoãn ở nhà, chính mình cũng gọi một chiếc taxi đi tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, Biện Bá HIền nhìn Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm sắc mặt đang thâm trầm, rồi lại nhìn y tá bác sĩ đang gấp rút đi lại, mới ý thức được quả thực mọi chuyện đã gấp lắm rồi.
Bác sĩ đang kích điện cho Phác Xán Liệt.
Cậu túm lấy cổ áo Kim Chung Nhân, hoảng loạn kêu to. "Anh không thể cứu người sao? Phác Xán Liệt cũng là người, một người lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, hắn cũng chỉ là một con người thôi.. van anh, Kim Chung Nhân, tôi van anh." Biện Bá Hiền hét lớn, cuối cùng từ từ hạ đầu gối xuống.
"Kim Chung Nhân, cầu xin anh, nếu như Phác Xán Liệt có chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân tôi mất, từ trước tới nay, tôi có làm đau một sợi tóc của anh ấy cũng không nỡ, để rồi mấy người đối xử với anh ấy như thế này sao? Van anh, Kim Chung Nhân." Biện Bá Hiền cúi đầu, nước mắt đã không nhịn được tràn ra.
"Em!" Cả một đống người trong phòng chờ đều kinh ngạc nhìn cậu.
Kim Chung Nhân thần tình phức tạp, con mắt trái của Biện Bá Hiền cũng nhỏ ra vài giọt lệ, là cậu, là Biện Bá Hiền, người mà hắn hằng lâu nay vẫn bảo vệ.
Thế nhưng, cậu trước mặt hắn này đây, lại quỳ gối, lại rơi lệ.
Hắn nắm tay thành quyền. "Đáng sao? Hắn đáng để em làm thế sao?"
"Không có gì là đáng hay không cả, tôi chỉ biết, người tôi thương nhất còn đang nằm trong kia, vật lộn từng giây với sinh mệnh." Biện Bá Hiền đã hơi giận.
"Được, tôi đáp ứng, chỉ là Bá Hiền, từ bây giờ em phải cùng một chỗ với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro