Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Quanh đi quẩn lại, đã hai tháng trôi qua từ vụ việc lần trước, mà Phác Xán Liệt hắn cũng không trở lại tìm cậu nữa.

Biện Bá Hiền tâm tình phức tạp, rõ ràng chính cậu là người nói hắn cút đi, rõ ràng chính cậu là người đẩy hắn ra xa, thế mà bây giờ cứ đứng bên ngưỡng ban công mong chờ cái gì.

Cậu tự cười bản thân thật ngớ ngẩn.

Mà trong thời gian này, Phác Xán Liệt vùi đầu vào công việc, hắn mỗi ngày đều thức đến khuya, thỉnh thoảng lại nhìn số điện thoại của Biện Bá Hiền mà đờ người ra, cũng có khi lại thần người trước vườn hoa hướng dương.

"Phác ca ca, anh vẫn khỏe chớ?" Xán Xán đi tới cầm tay Phác Xán Liệt, lo lắng hỏi. Em biết, Phác Xán Liệt mặc dù tính tình lạnh lùng, thế nhưng nhất quyết không phải người xấu.

"Không sao." Phác Xán Liệt nhàn nhạt đáp lại, mắt vẫn đờ ra. Xán Xán nhỏ giọng lẩm bẩm. "Em biết thừa, ca ca chính là nhớ Đô Đô ca và Bá Hiền ca." Sau đó liền bỏ tay Phác Xán Liệt ra, toan quay đi.

Phác Xán Liệt nghe thấy tên Biện Bá Hiền, lập tức cầm tay cô bé lại. "Em có nhớ hai người họ không?"

Xán Xán mắt sáng lên, cao hứng quay đầu nhìn Phác Xán Liệt.

"Ca có thể đưa em đi ra chỗ bọn họ chơi vài ngày."

"Thật ạ?" Xán Xán mừng quýnh, mà Phác Xán Liệt mãi mới tìm được một lý do chính đáng để tới gặp cậu, cũng cong cong khóe miệng lên cười.

Đến ngày hôm sau, Phác Xán Liệt dẫn Xán Xán tới cửa nhà Kim Chung Nhân, trước đó còn cố ý gọi điện một cú cho cậu, đề phòng vạn nhất.

Biện Bá Hiền nhìn thấy số di động của Phác Xán Liệt thì hơi nhíu mày, nếu không phải người kia nói đã cùng Xán Xán đứng dưới nhà đợi rồi, cậu nhất định sẽ đuổi thẳng cổ hắn đi.

"Khánh Tú, cậu xuống dưới nhà đón Xán Xán đi, cho nó ở đây chơi với chúng ta vài ngày." Hiển nhiên là không có ý định xuống nhà.

"Cậu không muốn thấy Phác Xán Liệt, tôi cũng không muốn gặp anh ta, có hiểu không?" Độ Khánh Tú bất mãn nói, xoay người đi vào phòng.

Rốt cuộc, Biện Bá Hiền cũng đành xuống nhà đón Xán Xán, đi xuống dưới lầu, đã thấy Phác Xán Liệt đang nắm tay Xán Xán, trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn.

Hừm, xem ra tâm trạng hắn cũng không tệ đi.

Cậu nhanh chóng lại gần, trực tiếp đem Xán Xán từ trong tay Phác Xán Liệt đi. "Làm phiền ngài quá, Phác tổng, một tuần sau quay lại đón Xán Xán, có được không?"

Cậu trực tiếp rạch ròi quan hệ giữa hai người.

"Nuôi nấng Xán Xán cũng được một thời gian rồi, tôi cũng có quyền hằng ngày đến thăm nó."

Biện Bá Hiền nhíu mày. "Đã như vậy, xin mời đem tiểu hài tử của anh quay về." Nói xong, liền thả tay Xán Xán ra, Xán Xán không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đầy cầu xin.

"..Được, một tuần sau tôi tới đón nó." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, hắn ngồi xuống ngang bằng với Xán Xán, xoa đầu. "Xán Xán, em đừng nghĩ nhiều, Bá Hiền ca nói thế không phải vì ghét em đâu, là Bá Hiền ca không có thích Xán Liệt ca mà thôi." Phác Xán Liệt vừa nói vừa cười.

Biện Bá HIền từ đầu đến cuối im lặng, thế nhưng lòng vẫn đầy khổ sở.

Xán Xán thả tay Biện Bá Hiền ra, chạy đến ôm cứng Phác Xán Liệt. "Phác ca ca, mấy ngày ni Xán Xán không ở cùng, Phác ca ca phải ăn thật ngon ngủ thật kĩ đó, cũng đừng ngày nào cũng thừ người ra như vậy, tối cũng lạnh lạnh nữa đó, ca phải nhớ không bị cảm đó, còn đừng để bệnh dạ dày tái phát nha~" Sau đó hôn một tiếng thật kêu bên má Phác Xán Liệt, sau đó lại chạy về bên Biện Bá Hiền vẫy vẫy tay. "Nhớ kĩ, một tuần sau lại đón Xán Xán nha~"

Phác Xán Liệt đứng lên, gật gật đầu, rồi nhìn sâu vào trong mắt Biện Bá Hiền, đoạn, quay người đi.

Nhìn bóng lưng người kia, cậu lại thấy một trận khổ sở trong lòng, mệt mỏi nhấn chìm.

"Bá Hiền ca, sao lại khóc rồi?"

Biện Bá Hiền giật mình quay xuống nhìn Xán Xán, mới phát hiện mình từ lúc nào đã rơi lệ, lúc này mới cuống quýt lau nước mắt, sau đó bế Xán Xán đi vào nhà.

"Ca nào có khóc, chỉ là nóng quá, toát mồ hôi.."

Một đêm kia, Biện Bá Hiền ru Xán Xán ngủ, sau đó đi đến ban công thừ người ra.

Gió đêm xè xào xạc, cậu theo thói quen nhìn về phía đất trống ngoài kia, hai tháng, đã hai tháng hắn không có tới.

Phác Xán Liệt không tới chẳng phải là mong muốn của cậu sao?

Không thể phủ nhận, cậu đã sớm quen với việc ngày ngày thấy bóng cao gầy của người kia dựa vào thành xe đầy cô độc, thế nên hôm nay nhìn thấy người kia đầy ôn nhu quen thuộc, lại như nhớ về những ngày xưa cũ, khi mà không có thù hằn, cũng chẳng có dằn vặt.

Thời gian, giống như một liều thuốc độc.

Quan hệ của chúng ta, từng giây từng phút đều giống như vết nứt hằn sâu, huống chi là vài ngày trăm ngày, có lẽ, đến cuối cùng bọn họ lại chẳng cùng chung đôi.

Một phần là vì, cậu mãi mãi chẳng hiểu được người kia, giống như, một Phác Xán Liệt ôn nhu những ngày này.

"Tâm tình không tốt lắm thì hút một điếu thuốc không?" Biện Bá Hiền đang vẩn vơ, đột nhiên bị tiếng nói làm giật mình, trong miệng đã bị nhét một thứ gì đó.

Quay đầu lại đã thấy Kim Chung Nhân cười đến nhe răng. Cậu bực mình rút điếu thuốc từ trong miệng ra gầm nhẹ. "Muốn hù chết người hả? Có biết gõ cửa là gì không?"

"Tôi gõ 3 lần rồi." Kim Chung Nhân tựa vào lan can. "Sao, có cần bật lửa không?"

Cậu nhíu mày, cậu không thích hút thuốc, một lần cũng chưa từng thử qua, còn nhớ trước kia vẫn ngày ngày nói Phác Xán Liệt phải cai thuốc đi.

"Lại gần đây." Biện Bá Hiền cũng lại gần Kim Chung Nhân. Dù sao cậu cũng là đàn ông con trai, nay tâm tình không được tốt, hút một điếu thì đã sao?

Bật lửa gặp thuốc, một vị đặc trưng của thuốc lá xộc lên khoang mũi cậu, khiến cậu ho khan. "Thật khó hiểu, chẳng biết có gì hay ho ở cái đống thuốc lá này, mà Phác Xán Liệt lúc nào tâm tình không tốt cũng đem ra hút lấy hút để."

Kim Chung Nhân bĩu môi cười. "Vì thuốc có thể kích thích thần kinh, làm cho người ta thoải mái, có nó rồi, thương tâm cũng hóa không."

Biện Bá Hiền yên lặng nghe, lúc sau mới rít một hơi, nhất thời khoang phổi như được lấp đầy, mùi vị của thuốc lá xông lên mũi, cậu thở ra một hơi toàn khói trắng, sau đó lộ ra bộ dáng tươi cười tinh nghịch.

"Nói không sai nha, thế nhưng mà thuốc lá còn gây nghiện đó."

Kim Chung Nhân giật điếu thuốc trên tay cậu, ném xuống cửa nhà. "Không phải tôi mới cho em hút một điếu em liền hút, thuốc này đừng nên hút nhiều, hại sức khỏe."

"Biết rõ là hại sức khỏe, thế mà anh ngày nào cũng hút, tự bản thân còn không quản được thì có thể quản ai?"

Kim Chung Nhân cũng không cãi với cậu nữa, lảng chuyện. "Không phải em vẫn thích Phác Xán Liệt đó chứ?"

Mắt trái không trọn vẹn của Biện Bá Hiền lại ẩn hiện trong đêm. "Tôi chưa từng nói qua tôi không thương hắn nữa." Cậu dừng một chút. "Chỉ là, thế giới của tôi hiện tại hơn nửa là bóng tối, sở dĩ quan hệ như vậy là tốt rồi, thấy nhau thì chào hỏi dăm ba câu, không có chuyện gì thì cũng chẳng cần thiết gặp mặt."

Biện Bá Hiền cúi đầu, Kim Chung Nhân không thể nhìn ra vẻ mặt của cậu, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Bá Hiền, em từng hỏi tôi đối với em là thế nào, tôi.."

Biện Bá Hiền ngẩng đầu, Kim Chung Nhân tiến đến, hôn nhẹ bên mắt trái của cậu. "Tôi muốn chữa lành mọi vết thương của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro