Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Biện Bá Hiền mãi mới đi về tới nhà, loạng choạng bước vào phòng, liền bị vấp phải đồ gì đó, ngã xuống sàn nhà. Cậu quay đầu nhìn đồ vật kia, mới nhớ ra là quà sinh nhật mấy ngày trước hắn tặng cho cậu, camera.

Cậu tiện tay với lấy, mở máy lên, cũng không phải là một chiếc camera mới, bên trong đã có rất nhiều ảnh chụp, thế nhưng hầu hết đều là cảnh biển, cậu nhụt chí định tắt máy đi thì trên màn hình hiện ra một bức ảnh đứa bé.

Biện Bá Hiền mở to mắt nhìn, là cậu, những bức ảnh trong này, đều là cậu. Từ khi còn bé tý, mới gặp Phác Xán Liệt đến bây giờ, hắn đều chú ý ghi lại quá trình trưởng thành của cậu. Ngoài ra còn có cả video.

Cậu tâm tình phức tạp, mở video lên. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện hình ảnh Phác Xán Liệt, người kia mỉm cười xán lạn, nháy mắt một cái.

"Khụ, Bá Hiền, chúc em 19 tuổi an lành, nhanh như vậy đã 19 tuổi rồi, còn nhớ năm nào chúng ta còn cùng nhau tranh giành cô nhóc lớp bên, bây giờ nghĩ lại thật vô cùng ấu trĩ. Thế nhưng tôi lại muốn sau này chúng ta cứ cùng nhau như vậy. Ầy, lại lạc đề rồi, chủ yếu là muốn chúc em, một tuổi mới vui vẻ, mãi mãi an lành." Trên màn hình liên động Phác Xán Liệt khi thì sảng khoái cười lớn, khi thì hồng mặt xua tay, thế nhưng vẫn đều là tuấn tú trẻ trung, hoàn toàn là một cậu sinh viên không vướng sự đời.

Biện Bá Hiền trầm mặc, Phác Xán Liệt đáng nhẽ ra phải như vậy, là một cậu thanh niên vui vẻ, có bạn bè, có người thân, không buồn lo suy nghĩ.

Đáng lẽ ra phải như vậy.

Thế nhưng, hắn thay đổi thành cái dạng này, rốt cuộc có phải tại cậu không?

Nhớ lại những lời ở quán sách, có lẽ đã làm người kia buồn đi, cậu thở dài.

Bất tri bất giác, mới phát hiện ra trời đã tối, cậu lại theo thói quen mà mở cửa ban công. Quả nhiên, Phác Xán Liệt đã đứng đó từ trước.

Người kia vẫn dựa vào ô tô, trầm mặc mà nhìn lên phía nhà trọ của cậu, bóng dáng bị đèn đường kéo dài trên phố, trông lại càng thêm cô đơn, tóc hắn rối loạn, hai mắt không biết có phải do khóc hay không, mà trũng xuống, lại đỏ bừng đầy mệt mỏi.

Cậu tâm tình phức tạp, chỉ muốn ngay lập tức chạy xuống dưới sân, nhưng tóm lại vẫn là lí trí cậu mách bảo không nên.

Thế nhưng người kia hẳn là rất khó chịu đi, ngày hôm nay vốn dĩ không phải ngày vui, lại nghe thấy những lời không hay từ cậu, tâm tình khẳng định không dễ chịu gì cho cam.

Cậu thấy hắn ngồi tựa vào thành xe, cứ ngỡ hắn sẽ mang thuốc ra hút, ai ngờ hắn chỉ cào loạn tóc, rồi cúi gục đầu.

Một hồi lâu sau, mới thấy hắn ngẩng lên nhìn về phía sân thượng, rồi phóng xe đi mất.

"Ngủ ngon." Cậu mỉm cười. "Không nên tới đây làm gì."

__Vì tôi sợ, cứ như vậy, quan hệ giữa chúng ta lại bi thương chồng bi thương.

"Bá Hiền, làm gì đó?" Kim Chung Nhân không biết từ đâu đi tới, thấy Biện Bá Hiền cứ đứng sững ở ban công, liền tới gần.

"Không có gì, đang vẽ mà thôi."

"Vẽ cái gì mà xấu thế này." Kim Chung Nhân nhìn những nét vẽ ngổn ngang trên giá.

"Hừm, anh thì biết gì về nghệ thuật."

Dường như đã sớm hình thành thói quen thời gian này mỗi tối đều thấy Phác Xán Liệt đứng dưới sân.

Dường như đã sớm hình thành thói quen phải nhìn thấy hắn mới an tâm.

Biện Bá Hiền bất đắc dĩ cười hì hì với Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt giống như thuốc phiện, đã lỡ thích hắn rồi, có muốn bỏ cũng không được.

"Lại làm sao nữa vậy?" Kim Chung Nhân thấy Biện Bá Hiền tâm trạng thay đổi thất thường, liền sờ sờ trán cậu khiến cậu chán ghét đẩy tay hắn ra. "Vớ vẩn."

Kim Chung Nhân nhìn người kia tức giận bỏ đi, đành bất đắc dĩ cười cười.

Hắn mỗi ngày đều để ý Phác Xán Liệt dưới sân, cũng mỗi ngày đều để ý thần thái phức tạp của Biện Bá Hiền.

Quả nhiên, cậu vẫn còn rất thương Phác Xán Liệt.

Biện Bá Hiền vốn dĩ định ra ngoài hít thở không khí trong lành, cho đến lúc nhận ra người kia vẫn chưa hề đi, khóe miệng bất giác lại nâng lên.

Cậu thấy hắn vẫn đứng dựa vào thành xe, thế nhưng lại trưng ra bộ dáng thống khổ mà ôm bụng, liền hơi nhíu nhíu mày. "Người này, khẳng định lại tái phát bệnh dạ dày đi." Biện Bá Hiền vừa bực mình lẩm nhẩm, vừa đi đến bên cạnh hắn.

Cậu đi đến trước mặt hắn, nhàn nhạt gọi tên. "Phác Xán Liệt."

Thanh âm rất nhẹ, khiến Phác Xán Liệt đang thống khổ ôm bụng cũng ngẩng đầu lên, trong thời gian ngắn, ánh mắt trống rỗng như không có tiêu cự, hắn khẽ đưa tay vuốt lấy mặt cậu. "Đúng là em rồi."

"Tại sao vẫn ở đây?" Cậu nhìn bộ dáng thống khổ của người kia, khẽ nhíu mày.

Phác Xán Liệt cười khổ. "Lại làm em phiền lòng sao?"

"Như vậy cũng được, hôm nay tôi về trước, ngày mai lại tới thăm em." Phác Xán Liệt nói xong liền chui vào xe, khởi động rồi ấn đạp ga, lúc xe vừa di chuyển được một lúc, trước đầu xe liền xuất hiện thân ảnh Biện Bá Hiền.

"Em muốn chết à? Định làm gì vậy?" Phác Xán Liệt hoảng hồn phanh kít xe lại, tức giận xuống xe đi đến bên cậu.

"Tôi mới phải là người hỏi, anh rốt cuộc định làm cái gì vậy?" Biện Bá Hiền nắm cổ áo hắn. "Vì sao từ trước tới nay người khổ sở lúc nào cũng là tôi, vì sao ngày nào cũng không tự chủ được mà chờ bóng dáng anh ở dưới nhà. Anh giỏi lắm rồi, chẳng cần làm gì cũng có thể khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Như vậy thật khiến cho người ta chán ghét đấy Phác Xán Liệt à, sao anh không chịu buông tay, như vậy cả hai chúng ta đều thanh thản. Vì sao ngày nào cũng phải chờ tôi, rốt cuộc muốn làm gì chứ? Mẹ kiếp, đồ hỗn đản, Phác Xán Liệt hỗn đản.." Biện Bá Hiền lời lẽ loạn xạ, không tự chủ được mà khóc lớn. Phác Xán Liệt luống cuống định ôm lấy cậu, thế nhưng hắn lại kìm lại.

Cậu nói đúng, hắn rốt cuộc muốn gì? Hắn cũng không biết, hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu một chút.

"Vì sao còn muốn đến đảo lộn tâm tình tôi, vì sao ngày nào cũng khiến cuộc sống của tôi bề bộn." Biện Bá Hiền vẫn khóc lớn, Phác Xán Liệt tay nắm lại thành quyền, chật vật mãi mới nói ra được hai từ xin lỗi.

"Xin lỗi, là tôi sai rồi, là tôi làm phiền em, sau này sẽ không như vậy nữa, xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Hắn không dám nhìn gương mặt đầy nước mắt của cậu, khẽ lên xe, rời đi.

Kim Chung Nhân chứng kiến cả màn kịch, bây giờ mới tiến đến, phủ áo khoác lên người cậu, nhẹ giọng. "Làm tốt lắm, em đã đẩy hắn đi rồi, như vậy là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro