Chương 22
Ngày hôm sau, Biện Bá Hiền cùng Độ Khánh Tú đi leo núi, vừa vặn là ngọn núi đắp mộ của ba Phác.
Hai người đi được một lúc, Biện Bá Hiền mới lau mồ hôi, quay sang nói với Khánh Tú. "Cậu có muốn đi thăm mộ phần của ba một chút không?"
Độ Khánh Tú không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống nghỉ chân bên cạnh một tảng đá lớn. Cậu thấy người kia không nói gì, khẽ nghiêng nghiêng sườn mặt, ở đây cũng sắp gần đỉnh núi, có thể nhìn thấy một số ngôi mộ ở phía xa xa kia.
Chỉ vài năm trước thôi, cậu còn quỳ cả một đêm mưa rét lạnh ở đây.
"Cậu thì sao?"
Biện Bá Hiền cúi đầu, cười khổ. "Tớ còn có thể có tư cách gì, tớ hại ông ấy, lại chưa một lần đến thăm mộ phần của ông."
Nói đến đây, hai người đều rơi vào trầm mặc.
"Xin lỗi." Biện Bá Hiền cầm khăn lau mồ hôi trên trán, Độ Khánh Tú ngước mắt lên, thấy khuôn mặt người kia ngoài khả ái còn có chút trống rỗng, đặc biệt là đôi mắt trái khiến người ta không nhịn được mà thương xót.
"Không sao, là ông ấy cũng không tốt." Độ Khánh Tú đứng lên. "Chúng ta đi thôi."
Biện Bá Hiền thoáng bất ngờ, một lúc sau mới đuổi lên chỗ Độ Khánh Tú.
Hai người đi một lúc cũng mới tới đỉnh núi, vốn dĩ định thưởng thức thành phố từ trên cao, rồi ngắm mây nhìn gió, ai dè vừa mới chạm chân lên tới đỉnh liền có một cơn mưa ập tới, hai người lại phải lục tục đi xuống.
Đường núi nhanh chóng trở nên trơn trượt, từng bước đi xuống núi của hai người lại phải cẩn trọng dè đặt hơn, kết quả là mệt càng thêm mệt, toàn thân lại bị mưa làm ướt khiến tâm tình cả hai rất tệ hại.
Hai người nhanh chóng đi về khu nhà trọ, chỉ là vừa về đến nhà trọ, Độ Khánh Tú liền giật mình, bởi vì người đang cầm một tán ô trong suốt giữa trời mưa kia chính là Phác Xán Liệt a.
Phác Xán Liệt từ từ đi lại gần Biện Bá Hiền, đem ô che lên đỉnh đầu cậu, còn mình thì chịu mưa, vốn dĩ là một cảnh tượng ngàn năm có một.
"Phác tổng, làm sao lại nỡ để mình thân ngọc như ngài bị cảm mạo đây?" Biện Bá Hiền cầm lấy tán ô trên tay Phác Xán Liệt, hai ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc.
Cậu nhanh chóng đưa ô che lên đỉnh đầu cả hai, trong mưa mắt chạm mắt, cảnh tượng thực sự rất đẹp, thế nhưng một giây sau lại bị Biện Bá Hiền phá hỏng.
"Nói đi, chuyện gì?" Cậu lạnh giọng, nước mưa cùng mồ hôi đã thấm đẫm trên trán, chính vì vậy lại càng lộ ra con mắt trái vô thần.
"Muốn tìm em ăn bữa cơm." Phác Xán Liệt cố gắng đẩy ô về phía cậu một chút, để tránh cậu bị ướt. Biện Bá Hiền nhíu mày. "Dựa vào đâu?"
"Tôi.. trưa nay ăn cơm một mình." Phác Xán Liệt giở giọng bi thương, hai chân mày anh tuấn nhíu chặt lại.
Biện Bá Hiền ngẫm nghĩ một chút, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý, "Vậy được, ở đây chờ, tôi đi thay quần áo một chút."
=
Hai người ngồi trong một nhà hàng Ý, không khí có chút trầm mặc, Biện Bá Hiền nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt. "Đơn giản chỉ là một bữa cơm?"
"..Hôm nay là sinh nhật em."
Nghe được người kia nói vậy, cậu mới nhớ ra, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5. Cậu cũng không phải dạng người quan trọng hóa sinh nhật, Kim Chung Nhân đã vì thế mà nhiều lần nhắc nhở, nhưng cậu cũng đều tặc lưỡi cho qua.
"Thế nên?" Biện Bá Hiền buông dĩa ăn, dùng khăn lau miệng. "Có khi sinh nhật tôi cũng không thật sự là ngày 6/5 đâu."
Phác Xán Liệt không nói gì, đem một bó hoa, cùng một hộp đồ cho cậu.
Cậu mặc dù mồm miệng như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là nhận lấy hộp quà, đem mở ra, Phác Xán Liệt khẩn trương nhìn phản ứng của cậu.
Quà là một chiếc camera. "Ồ, cảm ơn." Biện Bá Hiền lãnh đạm nói, chí ít cũng đã thỏa mãn lòng hiếu kì, liền để hộp quà vào trong balo.
"Sinh nhật vui vẻ." Phác Xán Liệt cười mỉm một cái.
Nụ cười này, đã từng là thứ cậu yêu nhất, cũng đã từng là thứ khiến cậu không tiếc thân mình mà đánh đổi.
Chỉ tiếc, nụ cười này, lại đến không đúng thời điểm.
"Ăn xong rồi, có lẽ nên rời đi thôi. Còn có, lần sau đừng đến tìm tôi nữa."
Biện Bá Hiền đứng lên, đeo balo lên người. "Tôi sẽ tự đi về, cảm ơn anh, một lần nữa."
"Em thực sự muốn cùng một chỗ với Kim Chung Nhân?" Phác Xán Liệt vội vàng đứng lên chắn trước mặt cậu.
"Tôi và anh ta chỉ là bạn bè." Cậu từ tốn giải thích, Phác Xán Liệt nghe đến đây nở nụ cười như một đứa trẻ.
Cuối cùng, cậu vẫn tự mình về nhà, thế nhưng người kia lại bướng bỉnh lái xe theo sau.
Cho đến tận khi cậu tiến vào nhà trọ rồi, hắn vẫn cứ đứng đó, đợi thật lâu. Vẫn anh tuấn như vậy, hắn đứng dựa cửa xe, nhìn lên bóng dáng của cậu phía ban công, nói một câu chúc ngủ ngon rồi lại phóng xe đi mất.
Cậu nhìn bóng xe khuất dần dưới kia, cắn môi đóng cửa ban công lại.
__Có lẽ, cậu phải quyết đoán hơn một chút nữa, nhẫn tâm hơn một chút nữa, thì mới có thể cắt đứt dây dưa với người kia được.
Ngày ngày bình thản qua đi, mỗi tối đều thấy một bóng dáng cao gầy, đứng trước nhà trọ của cậu, chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng đó đợi cho tới khi trời về khuya mới rời đi.
Sáng nay thức dậy, Biện Bá Hiền mới nhíu mày nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của mẹ Phác Xán Liệt. Cậu cẩn thận nghĩ lại, cảm giác bị người kia hủy hoại vào ngày giỗ cha giỗ mẹ hắn, cho đến bây giờ cũng chưa quên.
Cậu mơ màng làm công tác vệ sinh cá nhân buổi sớm, vừa mới ra khỏi phòng tắm, đột nhiên điện thoại trong túi reo lên từng hồi.
"Khánh Tú? Cậu đang ở đâu đó?" Biện Bá Hiền không thèm xem là ai gọi, liền mặc định là Độ Khánh Tú mà nhấc máy, chỉ là giọng nói bên kia có điểm không giống với Khánh Tú.
"Nghệ Hưng ca?"
"Uhm, Bá Hiền, có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút." Trương Nghệ Hưng từ trước tới giờ đều là nhẹ nhàng ôn nhu. Cậu nhìn đồng hồ, nói vài ba câu đồng ý qua loa rồi cúp điện thoại.
Điểm hẹn là ở một quán sách, cậu đi từ xa tới, đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng còn đang ngồi lặng im đọc sách.
"Tới rồi à." Trương Nghệ Hưng buông cuốn sách trên tay xuống. "Uhm.. cậu cũng biết đấy.. hôm nay là ngày giỗ của mẹ Phác Xán Liệt, hằng năm cứ ngày này cậu ta lại..." Trương Nghệ Hưng ấp a ấp úng, nói đến nửa chừng len lén nhìn sắc mặt Biện Bá Hiền, thấy cậu vẫn mặt mày lạnh tanh.
"Bá Hiền, em quả nhiên đã thay đổi."
"Cũng không thể sống trong quá khứ mãi." Biện Bá Hiền tùy ý chọn một cuốn sách.
"Nếu như Phác Xán Liệt nhận ra điều này thì tốt rồi." Trương Nghệ Hưng cảm thán, vốn dĩ anh muốn trò chuyện với cậu một chút về quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt, cũng là muốn Bá Hiền hôm nay đến thăm Phác Xán Liệt một chút, nhưng với tình hình này, e là hơi khó.
"Nghệ Hưng, rốt cuộc anh tìm em có chuyện gì?" Biện Bá Hiền gập sách lại, nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Không có gì, đã lâu không gặp nên muốn hẹn cậu ra một chút thôi."
"Không phải là anh muốn em đi an ủi Phác Xán Liệt chứ?" Biện Bá Hiền cố ý nhấn mạnh hai chữ 'an ủi'.
Trương Nghệ Hưng thấy Biện Bá Hiền đã sớm nhìn ra, liền không còn cách nào mà gật đầu.
Cậu cười lạnh. "Anh ta cũng chẳng phải trẻ con nữa, rốt cuộc còn muốn như vậy tới khi nào? Chuyện xảy ra cũng đã lâu, ba mẹ trên trời nhìn xuống thấy con mình như vậy bộ cũng vui vẻ lắm sao?"
Nếu là trước kia, những ngày này cậu đều cố gắng chăm sóc cho Phác Xán Liệt nhiều hơn một chút, vì cậu cảm thấy rất thương, rất thương hắn. Thế nhưng đến hiện tại mới nhận ra, Phác Xán Liệt như thế thật ấu trĩ, lại cực kì yếu đuối.
"Anh đừng như thế nữa Nghệ Hưng à, kệ anh ta, Phác Xán Liệt cũng không thể như vậy cả đời." Biện Bá Hiền nói xong liền đứng lên, nhìn Trương Nghệ Hưng đang ngơ ngác nhìn về phía sau cậu, cậu liền giật mình quay lại.
Là Phác Xán Liệt.
Biện Bá Hiền cả người sửng sốt, nhưng chỉ trong giây lát liền lấy lại tinh thần, vội vã quay người đi ra khỏi quán sách.
Thực ra, cậu sao có thể không đau lòng, nhìn người kia như vậy, cậu sao có thể không đau lòng? Cậu chỉ muốn hắn nhanh chóng trưởng thành hơn, cứ ấu trĩ như vậy làm gì, thế nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt kia.
Đôi ngươi hắn lúc đó, tràn ngập bi thương và kinh ngạc.
Cậu thậm chí chỉ muốn tát cho mình một cái.
Vì hắn, cho dù có là một ác ma, cũng là người mà cậu thương nhất mà.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro