Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ba người cùng nhau trở về nước, vừa mới bước xuống sân bay, Biện Bá Hiền đã đeo thêm một chiếc kính râm vào, cậu không muốn người khác xì xào về đôi mắt của cậu.

Kim Chung Nhân bắt một chiếc xe taxi, ba người lên xe, thế nhưng tâm hồn mỗi người một ngả.

Thành phố này vẫn vậy, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Biện Bá Hiền cũng hơi phấn khích, liền mở cửa giang tay ra.

"Cẩn thận." Kim Chung Nhân vẫn quan sát cậu từ lúc lên xe, nhàn nhạt cảnh báo, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt như bừng sáng của người kia, rốt cuộc cũng không muốn làm cậu cụt hứng.

Độ Khánh Tú cũng vươn tay ra ngoài cửa sổ, gió lớn thật mát nha.

"Này, cẩn thận chút."

Cậu thấy Kim Chung Nhân nhìn về phía mình, liền kinh ngạc. "Anh bảo tôi đấy à?"

"Ừ." Kim Chung Nhân nhìn người kia còn trưng ra bộ dáng không hiểu, liền cau mày. "Còn không bỏ tay vào?"

Biện Bá Hiền nhìn thấy cảnh này cũng chỉ bĩu môi cười, không quá để ý mà tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.

"À..Ừ." Độ Khánh Tú nhanh chóng thu tay vào, đóng cửa sổ lại. Hai người họ rất ít khi mở miệng nói chuyện với nhau, thế nên điều này làm Độ Khánh Tú có chút không quen.

=

Cuối cùng, Kim Chung Nhân thuê phòng khách sạn.

Đem đồ đạc lỉnh kỉnh thu dọn qua loa, cả ba người đều mệt mỏi nằm ập xuống giường.

Lúc tỉnh lại đã là 8h tối.

Vội vã ăn cho qua bữa, Kim Chung Nhân đi đến công ty, Độ Khánh Tú ngồi trong phòng nghịch điện thoại di động, cậu vào phòng thay quần áo rồi đội mũ, đeo kính vào rồi đi ra ngoài.

Thành phố này vẫn vậy, vẫn phồn hoa và xinh đẹp, cảnh đêm lúc nào cũng đẹp đến nao lòng, trước đây cậu ở trong biệt thự khu ngoại ô, thế nên ít nhiều còn chưa quen với cảnh nô nức nơi đây.

Bước chân bất di bất giác lại đi đến cổng công ty Phác Xán Liệt. Vốn đã là giờ mọi người tan tầm, thế nên công ty chìm trong màn đêm u tối.

May mắn là, cậu đã trở về, tiếc nuối là, mọi chuyện đều không vì chuyện rời đi của cậu mà biến chuyển.

Vẫn như cũ, như sự tồn tại của cậu cũng chẳng nề hà gì, nghĩ đến làm bi thương.

Cậu lại đi tiếp, chân theo quán tính đá đá hòn sỏi, thôi vậy, để tất cả làm hồi ức, bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu khẽ nhu nhu mắt, chỗ này tối quá, cậu nhìn không rõ đường.

"Em rốt cuộc đã chịu về." Giữa bóng đêm vang lên một giọng nói trầm thấp, trong uể oải có một chút mừng rỡ không dám tin, lại xen lẫn phiền muộn u sầu.

Phác Xán Liệt lấy di động chiếu sáng đường, từng bước, từng bước một đến lại gần cậu.

"Em rốt cuộc, cũng chịu về rồi." Nói đến đây liền tập trung nhìn vào khuôn mặt đã lâu chưa được nhìn thấy của cậu, hắn cảm thấy trống rỗng vô cùng.

Mắt trái của cậu, hoàn toàn vô thần.

Đôi mắt trái đẹp đẽ của cậu, giống như không chuyển động.

Biện Bá Hiền cũng nương theo đó mà quan sát lại Phác Xán Liệt, cậu khẽ nghiêng nghiêng mặt để nhìn cho rõ hơn. Hắn gầy đi nhiều, mặt mũi cũng có chút tái nhợt, giờ này còn ở đây, có lẽ là định đến công ty hoàn thành nốt một vài văn kiện đi.

Theo lẽ thông thường, người cũ gặp nhau đều chỉ có một câu nói.

"Đã lâu không gặp."

Phác Xán Liệt không trả lời, vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào đôi mắt trái của cậu, mặt thoắt lúc trắng lúc xanh.

Cậu nhìn biểu tình khó coi của người kia liền cười ra tiếng, lại đeo kính vào. "Đừng nhìn, ngượng lắm Phác tiên sinh."

Phác Xán Liệt nắm chặt tay, cau mày. "Thấy tôi khổ sở, em đắc ý lắm đúng không?"

Bá Hiền không nói gì, chỉ lẳng lặng đi qua người hắn. "Tôi đi trước, hẹn gặp lại."

Biện Bá Hiền nói xong liền vòng qua người hắn, tiếp tục đi về phía trước, người kia cứ như cũ đứng sững ở đó.

__Hẹn gặp lại, tốt rồi, ít nhất còn có thể gặp, chứ không phải vĩnh biệt, thật sự tốt rồi.

Phác Xán Liệt nở nụ cười, hai năm rưỡi đi qua, rốt cuộc, em cũng chịu về rồi.

=

Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt tâm tình rất tốt mà ra khỏi cổng đi đến công ty, không, phải nói là đến công ty Kim Chung Nhân.

Hắn thoải mái đi lên tận phòng làm việc của Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đang làm việc đột nhiên thấy Phác Xán Liệt, liền hơi nhíu mày. "Ồ, tin tức Phác tổng thật nhanh nhạy, chúng tôi vừa mới về nước đã chạy đến cổng đón tiếp thế này?"

"Đúng vậy, thật may mắn." Nói xong liền tiêu sái ngồi bắt chân chéo trên ghế sofa.

"Phác tổng thoạt nhìn tâm tình thật tốt đi?" Kim Chung Nhân thôi không gõ chữ trên máy tính nữa, quay sang tiếp chuyện với Phác Xán Liệt. "Phác tổng tới đây có phải muốn bới móc tôi không?"

"Ừ." Phác Xán Liệt dùng tay nâng mặt.

Kim Chung Nhân à một tiếng.

"Tôi muốn hỏi về đôi mắt của cậu ấy." Phác Xán Liệt nói đến đây khẽ trùng xuống.

"À." Kim Chung Nhân kéo dài giọng. "Đôi mắt của cậu ấy, mù rồi." Hắn nhún nhún vai. "Phác tổng cũng thật tài giỏi, nhắm trúng mục tiêu đến kinh người, tôi hoàn toàn bội phục."

À, đúng, hoàn toàn là lỗi của hắn, Phác Xán Liệt nghĩ.

Hắn biết, mọi chuyện có khó khăn thế nào, có làm hắn khó chịu ra sao, hắn đều chấp nhận.

Vì đó là lỗi của hắn, hoàn toàn là lỗi của hắn.

Phác Xán Liệt cũng không tiếp tục dây dưa với Kim Chung Nhân nữa, mà lái xe về cô nhi viện, vốn đã được tu sửa thành một quán trà đạo.

Từ cửa đi vào đã sớm cảm nhận được âm thanh nô đùa bên trong, hầu như là tiếng cười của Xán Xán, Phác Xán Liệt lần đầu tiên nghe thấy cô nhóc đó cười đến khanh khách như vậy, liền tò mò đi lên tầng 2.

Khi thấy Biện Bá Hiền đang ôm Xán Xán, Độ Khánh Tú một bên giúp Xán Xán tết tóc đuôi sam, thì hắn nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới nơi này có thể thấy Độ Khánh Tú.. và cả.. Biện Bá Hiền.

Ba người đầu tiên còn không cảm giác được có người đến, đột nhiên Xán Xán ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt liền hô lên. "Phác ca ca."

Nghe tiếng cô bé, Độ Khánh Tú trầm mặt, Biện Bá Hiền dùng tay ôm chặt Xán Xán hơn.

"Ai, Bá Hiền ca, em không thở được." Cô bé bị Bá Hiền ôm chặt quá, liền lên tiếng kiến nghị, Biện Bá Hiền đành xấu hổ bỏ cô bé xuống.

"Phác tiên sinh, vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ." Độ Khánh Tú châm chọc, lời này vào tai hắn, đương nhiên người kia sẽ không vừa lòng, liền hơi nhíu mày một cái. "Chẳng phải vẫn hơn cậu sao, đợt này cậu lại định toan tính lấy ai làm bia đỡ đạn nữa đây?"

"Được lắm, anh nói tôi lấy Bá Hiền làm bia đỡ, tôi nhận, thế nhưng anh thì sao, đem đám trẻ còn chưa biết gì ra khỏi cô nhi viện, nếu không phải anh, viện trưởng sẽ qua đời sao? Mạng trả mạng? Phác Xán Liệt anh đừng quên, viện trưởng đối với chuyện ân oán cá nhân của anh và tôi chẳng lấy nửa điểm liên quan." Độ Khánh Tú tức tối nói một tràng.

Có thể so sánh với cha mẹ hắn sao? Phác Xán Liệt cười lạnh, "Mới chỉ đền có một mạng, còn một mạng nữa cơ mà."

Độ Khánh Tú sợ đến ngây người.

"Tôi nói cậu đấy, còn một mạng nữa, cậu tính thế nào?" Phác Xán Liệt tiến đến gần, bóp chặt vai Độ Khánh Tú.

"Anh đồ điên này!" Biện Bá Hiền đã không nhịn nổi nữa, gào thét đẩy tay Phác Xán Liệt ra. "Anh muốn bao nhiêu người vô tội nữa phải khổ sở vì anh thì anh mới bằng lòng buông tay." Biện Bá Hiền dùng mắt phải trừng mắt nhìn hắn, sau cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà bật cười.

Tại sao lại có thể yêu con người tàn bạo độc ác vô tình này?

Hắn, quả thực quá đáng sợ.

Biện Bá Hiền lôi Độ Khánh Tú chuẩn bị rời đi, Phác Xán Liệt không kịp nghĩ gì hết, đã thấy tay mình đang giữ chặt tay Bá Hiền lại.

"Chúng ta nói chuyện một lát đi, xin em, Bá Hiền." Phác Xán Liệt giống như đã đạt tới giới hạn của cầu xin, Độ Khánh Tú cũng lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt chịu xuống nước như vậy, liền mở lớn hai mắt.

Độ Khánh Tú liền gỡ tay Bá Hiền ra. "Hai người cứ nói chuyện, tôi đi trước."

Cái này, không phải là vì Phác Xán Liệt, mà là vì Biện Bá Hiền.

Biện Bá Hiền xoay người. "Được, vậy đi đến vườn hoa hướng dương." Cậu có nghe qua, Phác Xán Liệt 2 năm nay trồng một vườn hoa hướng dương nho nhỏ.

Trong lòng lúc đó nghe xong tin này, không biết có tư vị gì, ngọt ngào có, đau ê ẩm cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro