Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bá Hiền từ trong giấc mơ tỉnh lại, nước mắt bất giác lã chã rơi xuống.

Cậu mơ thấy Phác Xán Liệt đuổi giết cậu.

Cậu cúi xuống nhìn bàn tay đang bị kim châm.

Trời đã về tối, ánh sáng đèn bàn le lắt khiến cậu nhìn thấy có bóng người nằm trên ghế sofa.

"Ai?" Biện Bá Hiền kêu lên một tiếng, thấy người nọ duỗi người đi tới.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Là cậu à, Khánh Tú."

Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, hơi cự cự cánh tay đang được cuốn băng gạc để lên gối, đại loại cũng là Khánh Tú giúp cậu đi.

"Ở đây là bệnh viện à?"

"Ừ, Phác tiên sinh gọi điện thoại cho tớ, bảo tớ trông chừng cậu, ngày mai sẽ tới đón." Độ Khánh Tú nhẹ nhàng chạm vào tay cậu. "Hắn đối xử với cậu như vậy, bây giờ chẳng phải cũng nên rời đi rồi sao?"

Bá Hiền lắc lắc đầu. "Tớ phát hiện, thực ra rời khỏi anh ấy cũng chẳng sung sướng gì, cậu biết không, tớ rất thương Phác Xán Liệt, rất rất thương."

"Cậu đã nói đến như vậy." Độ Khánh Tú thở dài một hơi. "Bác sĩ nói cậu cứ tĩnh dưỡng đi, hiện tại đến đầu gối va chạm với đất nên cũng bị thương, có thể cử động sẽ hơi khó."

"Ừm." Biện Bá Hiền gật đầu. "Xán Liệt đi đâu vậy?"

"Nghe nói là ra sân bay, đón bạn." Độ Khánh Tú đưa cho cậu một ly nước.

Trương Nghệ Hưng về rồi, anh ấy về rồi.

"Bá Hiền, cậu làm sao vậy?" Độ Khánh Tú bị bộ dạng thất thần của Biện Bá Hiền dọa đến sợ, buông ly nước xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

Cậu cũng không ngăn Khánh Tú lau nước mắt cho cậu, vì trong đó cậu cảm thấy được sự quan tâm.

Dù sao, cậu cũng là người mà.

Biện Bá Hiền ngồi ở xe lăn được Độ Khánh Tú đẩy ra ngoài, Phác Xán Liệt vừa hút thuốc, vừa cười nói chuyện với ai-đó.

"Bá Hiền kìa." Người đó đẩy Phác Xán Liệt một cái, hắn quay đầu lại, vứt tàn thuốc xuống dưới chân rồi chà chà. "Cực khổ rồi."

"Không có gì, Phác tiên sinh, tôi đi trước." Độ Khánh Tú nói xong liếc nhìn Biện Bá Hiền một cái rồi rời đi.

"Bá Hiền, đã lâu không gặp." Người kia tháo mũ xuống, gật đầu chào hỏi với cậu.

Cậu hơi sững sờ, sau đó cũng gật đầu lại. "Chào Nghệ Hưng ca."

"Đừng nói nhảm." Phác Xán Liệt nhịn không được ngắt lời, thô bạo ôm lấy Biện Bá Hiền để vào ghế sau xe rồi đóng cửa.

Trương Nghệ Hưng thấy thế cũng hơi nhíu mày, sau đó không nói gì mà ngồi vào vị trí phó lái.

Đi đường, cả 3 người đều giữ im lặng, Biện Bá Hiền thì đầu gối liên tục đau nhức.

Cậu nhẫn nại mọi đau đớn, cậu muốn về đến nhà.

Trương Nghệ Hưng phát hiện thấy Biện Bá Hiền không khỏe liền bảo Phác Xán Liệt ngừng xe một chút.

"Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn Trương Nghệ Hưng lấy chăn bông đang đắp ở trên chân mình xuống cho Bá Hiền đắp, rồi còn giúp cậu thắt đai an toàn.

"Không cần thiết phải làm vậy." Phác Xán Liệt nhíu mày, thấy chăn bông hắn chuẩn bị cho Nghệ Hưng bị anh đem cho Biện Bá Hiền đắp liền cảm thấy không hài lòng.

Biện Bá Hiền nhìn vẻ mặt Phác Xán Liệt, đang do dự xem có nên trả chăn bông lại không.

"Bá Hiền, em cứ dùng chăn đi." Trương Nghệ Hưng trấn an Biện Bá Hiền rồi giục Phác Xán Liệt mau lái xe.

Đến biệt thự đã là chuyện của 9h tối.

Phác Xán Liệt xuống xe liền vòng sang ghế phó lái mở cửa cho Trương Nghệ Hưng. Biện Bá Hiền ở bên dưới lúng túng không biết phải làm sao.

"Này, giúp Bá Hiền xuống xe đi." Trương Nghệ Hưng đá Phác Xán Liệt một cái, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy Biện Bá Hiền thật giống một con kì đà cản mũi, liền hậm hực đi tới cửa dưới kéo cậu ra ngoài.

"Này, nhẹ nhàng một chút." Nhìn Biện Bá Hiền gần như mất trọng tâm mà tì tay xuống bãi cát, Trương Nghệ Hưng lại đến gần giúp cậu đứng lên.

"Phiền phức." Phác Xán Liệt để xe lăn cho cậu.

"Cậu có thể tự ngồi lên được đúng không?" Phác Xán Liệt lạnh lùng nói, mà giờ phút này cậu chỉ nghe thấy tiếng sóng biển đang dào dạt ngoài kia, nhịn không được, cúi đầu nắm nắm tay áo. "Hai người đi vào trước đi, em có thể."

"Bá Hiền, để anh giúp em." Trương Nghệ Hưng liền giúp Biện Bá Hiền ngồi lên xe lăn.

"Ca, anh cứ vào trước đi, để tự em." Biện Bá Hiền nhẹ nhàng tránh sự giúp đỡ của Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cảm thấy không lay chuyển được Biện Bá Hiền bèn cùng Phác Xán Liệt vào nhà trước.

Biện Bá Hiền chật vật dùng tay chuyển động xe, chỉ thấy bóng dáng hai người nọ khuất dần sau cánh cửa, mới thấy sự có mặt của cậu chưa bao giờ dư thừa đến thế.

Cậu chật vật lăn xe bằng tay, cuối cùng cũng đi tới cửa.

Thế nhưng trước cửa còn vài bậc thang mới tới cửa chính, cậu không nhịn được thở dài, quần áo đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Cậu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nghe tiếng sóng biển dạt vào tai.

Nghỉ ngơi một chút vậy đi.

Mà qua một lúc lâu, vẫn chưa thấy Biện Bá Hiền vào nhà, cuối cùng vẫn là Trương Nghệ Hưng lo lắng, đẩy cửa ra để tìm cậu thì thấy cậu đang ngồi an tĩnh dưới chân bậc thang.

Cảm thấy xe lăn hơi lay động, Biện Bá Hiền mở mắt ra, liền thấy Trương Nghệ Hưng ở trước mặt đang mỉm cười với cậu, ôm cậu lên lầu, mà cậu cũng không từ chối nữa, vòng tay ra cổ của anh.

Anh đặt cậu ở trên giường, đem xe đẩy gập lại để bên cửa.

Mà Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bá Hiền sắc mặt cũng lạnh đi vài phần. "Nghệ Hưng ca, về phòng ngủ đi."

Trương Nghệ Hưng gật đầu, nhìn Biện Bá Hiền một chút. "Em không sao chứ?"

Biện Bá Hiền lắc lắc đầu, thành thật mà nói, dù cậu có sao thì cũng chẳng ai quan tâm hết, đây là nhà của Phác Xán Liệt cơ mà.

Nhìn Trương Nghệ Hưng đi vào phòng ngủ, cậu thở dài một hơi.

Nằm ở trên giường xoay qua xoay lại, cuối cùng vẫn là không ngủ được.

Ai biết ngày mai sẽ ra sao? Có thể Phác Xán Liệt sẽ không còn chán ghét cậu nữa, rồi sẽ đuổi cậu đi, coi cậu là người xa lạ.

Sáng sớm luôn rất lạnh, Biện Bá Hiền vì lạnh quá nên tỉnh giấc, nhìn thấy chăn đã bị mình đạp xuống đất liền thở dài một hơi, sau đó nghe được có tiếng cãi vã ở ngoài phòng khách.

Phác Xán Liệt đối với Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng là ôn nhu bảo vệ, chẳng lẽ nào hắn lại mắng anh?

Biện Bá Hiền nghĩ vậy liền cố chịu cơn đau mà đi xuống giường, đi đến bên cửa, hé hé cửa ra để nghe ngóng.

"Nghệ Hưng, anh đừng vì cậu ta mà nói tốt nữa." Phác Xán Liệt một bên mang giày, một bên bày ra bộ dáng tức giận.

"Xán Liệt, đấy không phải là lỗi của Bá Hiền, em đừng có ấu trĩ như thế." Trương Nghệ Hưng vẫn tiếp tục thay cậu cầu tình, sở dĩ vì anh biết cảm giác của cậu với Phác Xán Liệt là gì, đúng là càng nghĩ càng thấy chua xót.

"Con trai của loại khốn nạn thì cũng chỉ là loại khốn nạn mà thôi, cậu ấy là tiện nhân đó." Phác Xán Liệt bực bội đóng rầm cửa đi ra ngoài, Biện Bá Hiền nhịn không được mà run rẩy, Trương Nghệ Hưng thấy có tiếng động liền chạy lại.

"Bá Hiền, em nghe thấy rồi à?"

"Hóa ra, em chỉ là tiện nhân." Biện Bá Hiền cúi đầu.

Trong trí nhớ của Trương Nghệ Hưng, Biện Bá Hiền đã từng là một hài tử ngày ngày mang trên mình nụ cười không vướng bụi trần.

Thế nhưng nhìn cậu lúc này, anh cũng không nhịn được mà vành mắt có hơi cay cay. Bèn ngồi xuống, ôm lấy cậu, vuốt vuốt lưng.

Đừng khóc.

Đừng khóc.

Biện Bá Hiền sau khi tỉnh táo lại liền nói Trương Nghệ Hưng đưa cậu đi tản bộ ven biển, mà Trương Nghệ Hưng cũng đang bụng rảnh rỗi nên đồng ý ngay.

"Thực ra Nghệ Hưng ca, em tự mình đi cũng được, chẳng qua có hơi đau nhức một chút." Cậu ở trên xe lăn gãi gãi đầu, hướng Nghệ Hưng cười đến vô hại.

"Không sao, để anh đẩy xe cho."

"Phiền cho anh rồi." Biện Bá Hiền gật đầu, đem chăn đắp lên đầu gối.

Thế nhưng Trương Nghệ Hưng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ làm cách nào để đưa xe của Biện Bá Hiền xuống bậc thang trước cửa.

Biện Bá Hiền cười cười, nắm lấy tay Nghệ Hưng, ý bảo cho cậu xuống trước rồi lấy xe đẩy xuống sau cũng không muộn, thế mà chỉ trong cái nắm tay ấy, sơ sảy thế nào mà Nghệ Hưng lại ngã xuống dưới bậc thang.

"Nghệ Hưng ca!" Thanh âm của Biện Bá Hiền có điểm chói tai, sở dĩ bậc thang không cao, thế nhưng lúc Nghệ Hưng ngã xuống lại đập đầu vào tảng đá ở gần đó, lâm vào hôn mê.

Biện Bá Hiền gấp rút đứng lên, mặc kệ đầu gối đau đớn kêu gào.

Thế nhưng đứng lên được cũng lại vô lực mà ngã xuống.

Cậu gấp rút đến độ nước mắt rơi lã chã, chỉ thấy đầu của Trương Nghệ Hưng có màu máu đỏ, liền cuống cuồng, đúng rồi, điện thoại di động.

"Bác sĩ, ở đây có người bị thương, có người bị thương, bác sĩ,..." Biện Bá Hiền kêu gào đến lạc giọng, mà đầu dây bên kia vẫn im lặng.

"Bác sĩ."

"Biện Bá Hiền." Thanh âm trầm thấp này khiến cậu ngây người lại, nhìn vào màn hình điện thoại, là cậu từ khi nào đã bấm sang dãy số của Phác Xán Liệt.

Khi cậu thương tâm sợ hãi, liền vô tri vô giác bấm dãy số của người kia.

Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, kể lại tình hình sơ qua cho Phác Xán Liệt.

Mà Phác Xán Liệt nghe xong lập tức cúp điện thoại, cậu cảm nhận được, người kia đang cực kì tức giận.

Hắn đang oán trách cậu.

Cậu khẩn trương cúp điện thoại di động, thử lê xuống cầu thang, sau đó dùng chăn bông lau lau máu trên đầu Nghệ Hưng, trống ngực đập thình thịch sợ hãi, trong miệng liên tục cầu khấn.

Chăn bông vốn dĩ màu trắng, mà bây giờ đã dính đầy huyết đỏ.

"Kít—"

Tiếng phanh xe đầy chói tai, mà Biện Bá Hiền đang ôm Trương Nghệ Hưng cũng không quay đầu lại.

Thân thể đột nhiên bị đạp một cước, cậu kêu lên một tiếng đau đớn nhưng cũng không buông Nghệ Hưng ra.

"Cút, sao cậu lại xui xẻo như vậy, giống y hệt thằng bố cậu, một lũ giết người, cút, cút ngay." Phác Xán Liệt dành lấy Nghệ Hưng trên tay cậu mà bỏ đi.

Biện Bá Hiền đờ đẫn nhìn Phác Xán Liệt ôm Nghệ Hưng lên xe, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay, cánh chân mình.

Chỗ nào cũng là máu, cũng là nhày nhụa vết thương, vì lê lết xuống mấy bậc cầu thang để lại gần Nghệ Hưng.

Cậu bắt đầu thấy hơi cay cay mắt, nhưng rồi ngẩng đầu lên trời, thôi nào, khóc là một thói xấu, cậu muốn ép nước mắt của mình ngược vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro