Chương 17
Biện Bá Hiền dùng khăn quàng cổ bọc mình lại, cúi đầu đi theo Kim Chung Nhân vào sân bay.
Đã từng có biệt thự của Phác Xán Liệt, cũng từng có cô nhi viện của Độ Khánh Tú, rồi nhà của Kim Chung Nhân, rồi nơi cắm trại, còn có cả phần mộ của cha mẹ Phác Xán Liệt, tất nhiên không thể quên được bệnh viện.
Từng mảng kí ức tua lại trong đầu cậu lúc này.
"Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, còn một tiếng nữa mới bay." Kim Chung Nhân đưa cho cậu một ly cafe.
"Khi đã lên máy bay rồi, hối hận cũng không kịp nữa, tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ, nửa giờ." Kim Chung Nhân cũng tự mình nhấp một hớp cà phê, đứng lên đi ra chỗ khác ngồi.
Biện Bá Hiền liếc nhìn vé máy bay Kim Chung Nhân để lại.
"Lên máy bay rồi, hối hận cũng không kịp?" Cậu tự lẩm nhẩm với chính mình.
"Chưa cần lên máy bay, tôi đã thực sự hối hận rồi." Cậu vuốt ve lớp băng trắng trên mắt trái mình, khóe miệng lại nhếch lên đầy bi thương. "Thế nhưng hối hận thì sao chứ, hắn lưu cho tôi vết đau cả đời không thể xóa đi, hối hận rồi còn có ích gì chứ."
Cậu ngẩng đầu nhìn dòng người qua lại ở sảnh sân bay.
Đã từng duyên nợ mà gặp nhau, cũng vì duyên phận mà cao hứng cười, cũng vì vài nguyên nhân mà khóc lóc chia lìa.
Cậu cúi đầu cười cười, cầm balo đi tới bên cạnh Kim Chung Nhân.
"Nghĩ xong rồi?"
"No."
"Hối hận?" Kim Chung Nhân nhíu mày.
"Căn bản không cần suy nghĩ, tôi đã quyết định rồi, sao có thể đổi ý, hơn nữa.." Cậu khẽ dừng lại, sờ vào gạc băng trắng. "Đổi ý rồi có thể làm được gì chứ, anh nhìn xem, tôi đã thành cái dạng này."
Kim Chung Nhân đau lòng gật đầu. "Ánh mắt của cậu, từng khắc từng khắc nhắc nhở sự tồn tại của Phác Xán Liệt."
Cậu cười đến xinh đẹp. "Thế nên, tôi nhất định phải đi thôi, hối hận rồi cũng phải đi, còn yêu vẫn phải đi, mặc kệ thế nào đều phải đi."
"..Đi thôi, đến giờ rồi." Kim Chung Nhân kéo tay cậu đi vào trong. "Lần đầu tiên thấy cậu thông suốt như vậy, tôi rất hài lòng."
"Cảm ơn." Biện Bá Hiền nở nụ cười, đi theo Kim Chung Nhân lên máy bay.
Mà ở nơi nào đó, Phác Xán Liệt mãi mới có thể ổn định tâm tình, vuốt ve đóa hoa cúc rơi dưới sàn.
Em lúc nào cũng nói yêu tôi, thế nhưng tôi lại tàn phá em đến nặng nề.
___Mùa đông năm đó, Biện Bá Hiền hoàn toàn rời xa Phác Xán Liệt.
Có thể, là từ biệt mãi mãi.
**
Tại một quán cà phê, Độ Khánh Tú lặng yên cầm tách café chờ Phác Xán Liệt đến, mấy ngày này, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cũng lựa chọn nói ra, ít nhiều lòng có thể thanh thản hơn.
"Độ Khánh Tú." Phác Xán Liệt gật đầu bước vào quán cafe, trải qua mấy ngày, mặt mũi đã hằn lên dấu vết mỏi mệt, nhìn thấy Phác Xán Liệt hằng ngày tiêu sái thành ra như vậy, Độ Khánh Tú kinh ngạc không ít. "Phác tiên sinh, mời ngồi."
Phác Xán Liệt vừa mới ngồi xuống đã nói. "Mong cậu nói luôn vào trọng điểm, tôi không có nhiều thời gian."
"Chỉ sợ, Phác tiên sinh nghe xong sẽ nổi trận lôi đình."
"Cứ nói đi." Hắn theo thói quen lấy từ túi quần ra một bao thuốc lá, thế nhưng lại nghĩ tới Biện Bá Hiền đã dặn dò mình không được hút thuốc nữa, cuối cùng vẫn nhíu mày mà bỏ thuốc lại vào trong túi.
Độ Khánh Tú nhìn thấy một loạt hành động kia, liền mới vỡ ra, nếu như cậu không nói, Phác Xán Liệt cũng làm gì có chuyện hận Biện Bá Hiền.
Nhìn Độ Khánh Tú liên tục trưng ra biểu cảm muốn nói lại thôi, Phác Xán Liệt liền hơi bực. "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Biện Bá Hiền rời đi đã một tuần, ngày rời đi cũng lạnh lẽo thấu xương, một tuần rồi mà tuyết rơi vẫn chưa ngớt hạt, Độ Khánh Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm cũng lạnh đi.
"Phác tiên sinh, để tôi cho anh xem một thứ." Nói xong liền lấy từ balo ra một tấm ảnh.
Phác Xán Liệt liếc nhìn tấm ảnh chụp kia, liền khẽ nhíu mày, trong lòng thấy quen quen. "Ai vậy?"
"Là tôi." Phác Xán Liệt cầm bức ảnh lên tỉ mỉ quan sát, chợt nhớ tới cái gì, đem ảnh chụp bóp gọn trong tay. "Không phải là Biện Bá Hiền?"
"Không, là tôi, năm tôi 5 tuổi, liền bị vứt bỏ ở cô nhi viện, khi đó được viện trưởng đem lòng tốt thu giữ tôi, bức ảnh này, cũng là đồ đạc duy nhất khi đó của tôi.." Lời còn chưa dứt, Độ Khánh Tú đã cảm thấy áp suất thấp từ người Phác Xán Liệt tản ra.
Hắn dùng ảnh chụp vứt xuống bàn. "Hoang đường, cũng vô cùng buồn cười."
Độ Khánh Tú tay đã bị nắm thành đấm đến chảy mồ hôi. "Phác tiên sinh, nói thế nào đây, người mà anh hành hạ từ trước tới giờ, so với người mà anh ngày đêm thù hằn một chút cũng không quan hệ. Và còn, Biện Bá Hiền cũng biết chuyện này." Độ Khánh Tú nhìn Phác Xán Liệt có hơi biến sắc, liền nuốt một ngụm nước bọt.
Phác Xán Liệt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Độ Khánh Tú, quả thực không thể tin nổi.
"Hiện tại ngài có nghĩ nên dời bỏ đối tượng trả thù không? Ngài có nghĩ nên đi tìm kiếm người mình thực sự thương không?" Độ Khánh Tú cong khóe miệng. "Có lẽ, ngài nên tự hỏi bản thân, rốt cuộc có yêu Biện Bá Hiền không."
Từ đầu đến cuối vẫn là Độ Khánh Tú nói chuyện, cậu biết hắn vẫn đang nghe, hơn nữa còn là nghe không sót một từ, bất kể là có cảm giác chiến thắng, hay là thay Biện Bá Hiền giày vò Phác Xán Liệt, Độ Khánh Tú đều cảm thấy rất thoải mái.
Phác Xán Liệt giống như một vị vua trị vì cả đất nước, còn Biện Bá Hiền giống như một phi tần thất sủng, hàng ngày bị nhốt ở lãnh cung đày đọa, còn cậu sắm vai một thái y, ngày ngày đến xem bệnh cho phi tần thất sủng kia.
Hiện tại thì sao, chính là Phác Xán Liệt hiện tại cũng già rồi, còn mất đi một phi tần của chính mình, còn cậu thì chẳng đáng lo ngại, ai lại muốn hầu hạ một vị hoàng đế đã già chứ?
"Phác tiên sinh, chuyện này có lẽ nên kết thúc ở đây thôi." Độ Khánh Tú mỉm cười đứng lên, xoay người rời đi.
__Chỉ là Độ Khánh Tú đã quên, hoàng đế có già hay không, vẫn đủ quyền lực để tước hết mọi thứ của thái y.
***
Sáu tháng sau.
Hôm nay Độ Khánh Tú muốn đi thăm viện trưởng một chút, cậu băng qua từng con phố dưới cơn mưa Bắc Kinh rét buốt, để rồi đi qua một cửa hàng bán hoa, bất chợt dừng bước rồi đẩy cửa đi vào.
Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của viện trưởng, cậu muốn mua một chút hoa tặng bà.
"Cho tôi bông này." Độ Khánh Tú chọn hoa rồi đưa một tờ tiền cho thu ngân.
Thu ngân liền ngẩng đầu ái ngại nhìn cậu. "Xin lỗi, hoa này không có giá đó." Độ Khánh Tú sửng sốt, trong lòng suy đi tính lại xem có nên đổi bó khác không, thì từ trong nhà có người đi ra. "Làm sao vậy?"
Giọng nói này..
Độ Khánh Tú thoáng ngẩng đầu, sửng sốt. "Biện Bá Hiền?"
Biện Bá Hiền từ trong nhà đi ra cũng run rẩy một lượt, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, đem tiền trả lại cho Khánh Tú. "Miễn phí cho cậu, coi như lễ gặp mặt."
Độ Khánh Tú nhìn người kia, cậu thật sự đã thay đổi, tóc đã nhuộm thành màu nâu trầm, khuôn mặt vẫn khả ái như vậy, thế nhưng lại lạnh lùng xa cách hơn rất nhiều.
"Đã lâu không gặp, trò chuyện một chút có tiện không?" Biện Bá Hiền nháy mắt một cái, Độ Khánh Tú cũng gật đầu đi vào bên trong nhà.
Đây là ngôi nhà Kim Chung Nhân thuê cho cậu.
"Cậu sao lại ở đây?" Biện Bá Hiền nhìn Độ Khánh Tú.
"Cô nhi viện bị Phác Xán Liệt mua lại, hắn đuổi hết lũ trẻ đi cho người khác nuôi nấng, hắn chỉ vứt cho tôi một chút đồng bạc mặc tôi tự sinh tự diệt, viện trưởng 3 tháng trước cũng đã qua đời." Độ Khánh Tú nhàn nhạt nói, trong mắt tỏa ra hận ý với Phác Xán Liệt.
"Con bé Xán Xán cũng..?"
"Đương nhiên." Độ Khánh Tú nói tiếp, "Vì tôi đem sự thật từ đầu đến cuối nói cho hắn, khiến hắn di dời đối tượng trả thù sang tôi, hắn khiến tôi đến nhà cũng không có để về, hoàn toàn tay trắng."
"Vậy cậu bây giờ ở đâu?" Biện Bá Hiền theo thói quen nghiêng đầu sang bên phải để nhìn rõ hơn.
Độ Khánh Tú thấy hành động này liền sửng sốt một lúc, phát hiện con mắt trái của Biện Bá Hiền từ đó tới giờ đều vô thần.
"Mắt của cậu.."
"À." Biện Bá Hiền dùng tay vuốt lên đôi mắt trái. "Bị mù rồi, là Phác Xán Liệt.."
Độ Khánh Tú nghe tới đó cũng không nỡ hỏi thêm gì nữa, Biện Bá Hiền tiếp tục khuyên Khánh Tú đến ở lại cùng cậu.
Đi thăm xong viện trưởng, Độ Khánh Tú liền theo Bá Hiền trở về nhà, 'nhà' cũng là một ngôi biệt thự lớn, đầy đủ tiện nghi sân vườn, khiến Độ Khánh Tú choáng ngợp một hồi.
Độ Khánh Tú ngồi trên một chiếc xích đu. "Dáng dấp của ngôi nhà này, tôi cảm giác như ý nguyện của cậu về một ngôi nhà bình yên muốn trôi qua cùng Phác Xán Liệt?" Biện Bá Hiền nghe đến đây khẽ đờ người, cũng không phủ định, chẳng khẳng định mà tiếp tục tưới hoa.
Chờ Biện Bá Hiền chăm sóc xong hoa cỏ, cậu mới cùng cậu ấy vào nhà, nhìn thấy Kim Chung Nhân đang ngồi phòng khách liền gật đầu với hắn một cái, sau đó được Biện Bá Hiền dẫn vào một căn phòng có đầy đủ nội thất.
Sau khi sắp xếp cho Độ Khánh Tú xong, Biện Bá Hiền liền cùng Kim Chung Nhân ra sân vườn ngồi.
"Thế nào, có hỏi cậu ta tình hình Phác Xán Liệt không?" Trong giọng nói lộ ra vài điểm quan tâm săn sóc.
"Không hỏi, thế nhưng xem chừng lại chuyển sang làm khó Độ Khánh Tú." Biện Bá Hiền mắt trái hiện tại đã được băng lại, trông giống như cướp biển.
"Cuộc sống như này, cũng tốt mà đúng không?" Biện Bá Hiền nghe thấy tiếng Kim Chung Nhân hỏi, cũng nhìn một lượt xung quanh mình. Nơi này, chẳng ai cấm đoán cậu, cũng có công việc của riêng mình, không lo ngày nào cũng chán chường. An lành sống qua ngày.
Thực sự mà nói, là cuộc sống trong mơ của bao nhiêu người.
Thế nhưng.. cậu chỉ là.. không thấy hạnh phúc.
"Rất tốt, cảm ơn anh." Mặc dù nghĩ vậy, thế nhưng vẫn trưng ra bộ dáng cười đến vô hại.
Bởi vì cậu ở chỗ này thực sự rất thoải mái, chẳng lo toan nghĩ ngợi, hạnh phúc hay không hạnh phúc, có quan trọng nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro