Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cậu quỳ đến khi hửng đông mới đứng dậy, khập khiễng rời đi.

Không còn bóng tối bao trùm, xung quanh cũng sáng lên nhiều, chỉ là không khí vẫn u ám trầm trọng. Cậu men theo trí nhớ đi xuống dưới chân núi, mặc dù biết Phác Xán Liệt đã sớm rời đi, mặc dù biết sẽ không có bóng người ở dưới chân núi đợi cậu, thế nhưng sao lòng vẫn âm ỉ đau.

Trong túi quần chỉ còn 60 đồng, cũng vừa đủ cho cậu đi tới chỗ cô nhi viện.

Cậu vẫn còn muốn mỗi ngày đều đến cô nhi viện cầu xin Độ Khánh Tú tha thứ.

Cậu đi đến trạm xe bus gần đó, từ trong túi lấy ra một chiếc khẩu trang đeo vào mặt rồi dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Không khí trên xe cũng rất tốt, cậu cứ liên tục lắc lư đầu mình, mơ mơ tỉnh tỉnh.

"Cậu bé, đến trạm rồi." Đi được một lúc, cậu liền bị một bác trung niên phó lái đánh thức dậy, liền khẽ cựa mình, nói cảm ơn rồi nhanh chóng xuống xe.

Không khí ngoại thành thoáng đãng vô cùng.

Cậu đi bước nọ bước kia, cuối cùng cũng đến được trước cổng cô nhi viện, hôm nay tiết trời cũng không được tốt lắm, thế nên khoảng sân đằng trước cũng không có bọn trẻ hồ nháo như mọi ngày. Cậu khẽ gõ gõ cửa rồi đi vào.

Chỉ thấy Độ Khánh Tú đang nằm trong phòng, vừa uống café lại đọc sách. Cậu mới chuẩn bị quỳ xuống, liền nghe thấy người kia ngẩng đầu nói. "Khỏi quỳ đi, tôi chờ cậu cũng lâu rồi."

Khánh Tú đưa một tách cafe đến trước mặt cậu. "Lạnh không?"

Nhìn Độ Khánh Tú dù đưa cho cậu tách cafe, thế nhưng mặt mày vẫn trưng biểu tình xa cách, cậu chỉ còn cách lặng lẽ cầm ly cafe lên uống. "Sao cậu lại chờ tớ?"

"Hôm nay là ngày giỗ ông Phác, Phác Xán Liệt khẳng định sẽ chẳng bỏ qua cho cậu." Độ Khánh Tú uống một ly trà. "Hắn ta làm gì cậu?"

"Anh ấy nói tớ quỳ vài canh giờ."

"...Quỳ?"

Cậu cười khổ.

"Dù sao tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu, Biện Bá Hiền." Độ Khánh Tú nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của người kia liền bĩu môi. "Dù sao cũng phải cảm ơn cậu, lí ra người nên bị dằn vặt là tôi, thế nhưng cậu lại thay tôi chịu kiếp nạn này, tôi rất cảm kích. Thế nhưng, chúng ta đương nhiên sẽ không vì thế mà huề nhau, vì cậu giết người." Độ Khánh Tú nói đến đây vỗ vỗ vai cậu. "Nếu cậu chết đi, thì chúng ta mới tính là huề nhau."

Những lời này được Độ Khánh Tú nói ra rất bình thản, Biện Bá Hiền trái tim lại lạnh đi nửa phần.

"Chúng ta đã không còn là bạn bè được nữa rồi Bá Hiền à." Độ Khánh Tú vừa nói vừa đi vào trong bếp, lấy ra một chiếc bát.

"Đây là dược thảo tôi chuẩn bị, dùng cho cậu để xoa vết thương trên mặt, cởi khẩu trang ra đi." Giọng nói vẫn đều đều bình thản, khiến Biện Bá Hiền không có cơ hội cự tuyệt.

Đem khẩu trang cởi ra, sau đó nhìn Độ Khánh Tú bôi thuốc cho mình, Biện Bá Hiền trong lòng dù có âm ỉ đau nhưng vẫn cảm nhận được một chút ấm áp.

"Đau không?"

"Không đau." Biện Bá Hiền đợi Khánh Tú bôi thuốc xong xuôi thì đeo khẩu trang lên. "Cậu cho tớ mượn điện thoại một chút được không?"

"Bắt lấy." Độ Khánh Tú ném điện thoại ra phía cậu, chỉ thấy cậu cứ đực ra đó nhìn màn hình hồi lâu liền cau có hỏi. "Cậu rốt cuộc có định gọi điện không?"

Biện Bá Hiền định nói lại thôi, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại Kim Chung Nhân.

Trên đường trở về, Độ Khánh Tú còn đặc biệt vứt cho cậu vài đồng lẻ, nói là bố thí cho cậu công lao quỳ hộ mấy giờ đồng hồ.

Mặc dù biết cậu ấy cũng chẳng có ý xấu gì, thế nhưng Biện Bá Hiền cũng khó chịu.

Xuống xe, cậu trực tiếp đi tới nhà Kim Chung Nhân.

"Đến rồi." Kim Chung Nhân đứng tựa vào thành cửa, vẫn là một thân đồ đen.

"Ừm." Biện Bá Hiền gật đầu một cái, hai người đi vào trong phòng.

"Cậu quyết định rồi? Thực sự rất khó khăn nhỉ Biện Bá Hiền." Kim Chung Nhân cười cợt trêu trọc cậu. Biện Bá Hiền vẫn như cũ biểu tình ảm đạm.

"Tôi, quả thực vô cùng mệt mỏi. Không phải anh nói mệt mỏi sẽ đến tìm anh sao? Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Biện Bá Hiền ngồi dựa vào sô-pha, lông mày nhíu chặt.

"Bắc Kinh."

"Xuất ngoại?" Biện Bá Hiền nhắm mắt, không thở nổi.

"Ừ, đi ra nước ngoài sẽ khó tìm hơn trong nước."

"Anh cho rằng Phác Xán Liệt sẽ đi tìm tôi?" Biện Bá Hiền ngồi dậy. "Sẽ không có chuyện đó đâu."

Kim Chung Nhân nhún vai, cậu thở dài một tiếng. "Được rồi, quyết định như vậy, sáng mai nói tiếp, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật an lành thôi." Biện Bá Hiền đứng dậy. "Anh gọi cho Phác Xán Liệt một cuộc giúp tôi đi." Nói xong liền khép cửa phòng lại.

"Haha." Kim Chung Nhân cười lớn, hắn, vô cùng, vô cùng muốn biết vẻ mặt Phác Xán Liệt sẽ khó coi như thế nào, liền cầm điện thoại lên đầy hưng phấn mà bấm số người nọ.

Mà ở bên kia, Phác Xán Liệt lái xe về được một lúc lâu cũng không thấy Biện Bá Hiền đi về, trong lòng cũng lo lắng, đang phân vân không biết có nên đi tìm Biện Bá Hiền hay không thì điện thoại đổ chuông, hắn nhìn thấy tên người gọi liền nhíu mày.

"Có chuyện gì?" Hắn hiện tại tâm tình đã không được tốt, không hiểu sao nhìn thấy tên Kim Chung Nhân, trong lòng lại càng trùng xuống.

"A, Phác tổng, không vui khi tôi gọi tới sao?"

"Cậu đang ở cùng Biện Bá Hiền?"

"Ô, ngoài trời tuyết đang rơi, thời tiết xấu thế này Phác tổng còn muốn đi đâu?" Kim Chung Nhân nghe thấy tiếng khởi động xe liền châm chọc.

"Thả người." Phác Xán Liệt cố nén lửa giận, hung hăng đạp chân ga.

"Ừm, Biện Bá Hiền nhờ tôi nhắn một câu tới Phác tổng, cậu ấy có lẽ phải đi thôi, không lại phiền ngài mỗi lần nhìn thấy cậu ấy đều bực bội trong lòng. Còn nữa, người nọ hiện đang ngủ nhà tôi nha~" Kim Chung Nhân cố nén cười, đột nhiên trên điện thoại truyền đến tiếng động cơ xe phanh gấp, trong lòng cảm thấy chiến thắng đến kì lạ.

Phác Xán Liệt đem xe áp vào bên đường, toàn thân phát ra khí thế áp bức giết người, nhắm mắt lại, trầm ổn hỏi. "Cậu nói lại lần nữa xem?"

"Tôi nào có phải Bá Hiền đâu Phác tổng, anh nghĩ tôi sợ anh?" Kim Chung Nhân hớp một ly rượu vang, cười nói. "Tôi nói, Biện Bá Hiền hiện đang ngủ tại nhà tôi, cậu ấy cũng sắp rời khỏi anh rồi, Phác tổng." Kim Chung Nhân khoái trá khiêu khích người kia, liền bị Phác Xán Liệt một nút nhấn hủy điện thoại.

Kim Chung Nhân cười lớn, cúp điện thoại lắc lắc đầu, thật muốn xem bộ dạng đỏ mắt vì ghen ghét của hắn mà.

Ầy, thật hưng phấn.

Sáng sớm hôm sau, Kim Chung Nhân đưa Biện Bá Hiền về lại khu biệt thự để cậu sắp xếp quần áo, vừa về đến nhà cũng không thấy có ai, khiến Biện Bá Hiền như trút được gánh nặng.

Cậu đi vào cả căn biệt thự rộng lớn, nhìn gian nhà cô quạnh lạnh lẽo, trong ngực lại vô cùng bi thương.

Căn nhà to như vậy, nếu cậu đi, sẽ chỉ còn một người ở lại.

Cậu vẫn yêu hắn, chí ít là vậy, cậu biết, người kia chỉ trừ bộ dáng lạnh lùng bên ngoài, bên trong lại hệt như một đứa trẻ cô đơn.

Mới 23 tuổi đã phải gánh vác cả công ty, lại còn phải chịu cảnh cha mẹ mình yêu quý ra đi mãi mãi, nỗi đau này ai thấu được.

Cậu vốn dĩ định mãi mãi ở bên cạnh hắn, thương tổn cũng không sao, thế nhưng hiện tại hình như mọi thứ đều tan vỡ hết rồi.

Chẳng phải, cậu ở cạnh hắn giây phút nào, hắn liền nhớ tới nỗi đau mất cha mất mẹ sao?

Chẳng phải, cậu ở cạnh hắn giây phút nào, hắn liền đau khổ không thôi?

Vì vậy, rời đi thôi, vì hắn, cũng là vì cậu.

Biện Bá Hiền đi vào phòng thu dọn toàn bộ quần áo của cậu, đem ảnh chụp trên tường bỏ vào túi sau lưng.

Đồ đạc, thật sự, ít đến đáng thương, cũng may, như vậy thật sự đỡ phiền phức.

Cậu quét dọn sơ qua gian phòng của mình, sau đó cũng dọn dẹp sơ qua gian phòng khách cùng với thư phòng rộng lớn. Cậu quét mọi ngóc ngách, đến bàn làm việc, bút và máy vi tính cũng đều được cậu cẩn thận lau chùi. Đến khi mọi thứ sạch sẽ rồi, cậu mới hài lòng gật đầu với bản thân.

Cậu lại đi vào gian phòng của hắn, khẽ áp mình lên chiếc giường rộng lớn kia.

"Mùi hương của anh lúc nào cũng vô cùng thoải mái dễ chịu, Phác Xán Liệt, chỉ là, lúc nào cũng chẳng có chút ấm áp gì hết, quá lạnh lẽo." Biện Bá Hiền sau đó liền nhắm hai mắt lại, trong đầu quanh quẩn mùi hương như có như không của Phác Xán Liệt, lúc nào đã ngủ đi mất.

Đến khi tỉnh dậy đã là 6h tối, cậu duỗi người, ngơ ngác nhìn căn phòng hồi lâu rồi mới đứng dậy, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối, rồi bày biện lên bàn ăn chờ người kia về nhà.

Đợi hơn một giờ, chừng đến 8h tối thì Biện Bá Hiền không đợi được nữa, liền đem một chiếc bút ghi âm để trên bàn, đơn giản nói vài lời rồi xách balo đứng lên.

Lúc đi ra ngoài liền vô tình gặp phải Phác Xán Liệt đang say khướt loạng choạng đi vào nhà, cậu không còn cách nào khác, đành lại gần đỡ lấy hắn. Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng nhìn thấy người kia, nói lầm bầm cái gì đó rồi ngã xuống đất.

Sức lực của cậu làm sao có thể so với sức lực của hắn, liền không đỡ nổi hắn, khiến người kia ngã nhào xuống đất, cậu nhìn thấy người kia mặt mũi đỏ bừng, trong mắt phủ một làn sương mù, chăm chăm nhìn trần nhà.

"Tại sao cậu còn chưa cút đi?" Phác Xán Liệt chật vật ngồi dậy nhìn cậu.

"Em đi bây giờ." Biện Bá Hiền nhịn xuống xúc động, định quay người đi thì cổ tay bị người nào đó nắm chặt lại.

Phác Xán Liệt rống giận. "Mẹ nó, cậu giỏi lắm." Hắn đã hơi loạng choạng. "Giỏi lắm, tôi nói cút liền cút." Nói đến đây liền chạm phải đôi mắt cứng cỏi của người kia, Phác Xán Liệt hơi cứng người, sau đó cũng bật cười. "Kim Chung Nhân đưa cậu đi? Mẹ kiếp, tốt lắm, cậu đúng là con hồ ly tinh mà." Sau đó liền dùng tay sờ lên má cậu, nhanh chóng áp môi vào đôi môi cậu.

Đầu môi cậu ngoài đau đớn, còn cảm thấy một giọt nước mặn chát chạm vào, lồng ngực liền như bị hung hăng bóp lấy.

Hắn khóc.

Cậu vòng tay qua ôm người hắn.

Mãi sau, hắn liền đẩy cậu ra, trong giọng nói có phần mệt mỏi. "Tiện nhân, đến cuối cùng cậu vẫn rời bỏ tôi."

Hắn cầm bình hoa lên, quỷ dị cười. "Trước khi đi, để tôi tặng cậu một lễ vật được không?" Hắn cầm bình hoa lắc lắc. "Đảm bảo cậu sẽ thích."

Phác Xán Liệt uống say, có điểm hoa mắt, trong lòng liền vô cùng khó chịu, bàn tay cầm bình hoa cũng quờ quạng linh tinh.

Sau đó, hắn không còn nhớ gì nữa, hắn chỉ thấy mình ngã xuống, còn Biện Bá Hiền lại bưng mắt trái, hoảng hốt chạy đi.

__Bá Hiền, tôi chỉ muốn hù dọa cậu một chút, để cậu đừng rời đi, thế nhưng tại sao cậu vẫn chạy khỏi tôi.

"Đừng đi." Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, một khắc kia nói câu này, thế nhưng bên tai vẫn là tiếng sập cửa vô vọng của Biện Bá Hiền.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro