Chương 13
Vừa về đến nhà, lúc mở cửa ra Phác Xán Liệt đã nhíu mày hỏi. "Độ Khánh Tú hôm nay không đến dọn dẹp sao?"
"Đâu có, cậu ấy quét dọn hết rồi, nhưng lúc nãy có việc phải đi trước nên nhờ em quét hộ phòng khách."
"Và cậu vì vội vàng chạy sang nhà Kim Chung Nhân nên để cả phòng khách thành một đống bừa bộn thế này?"
Biện Bá Hiền mím môi, cúi xuống đất nhặt chiếc chậu lúc trước Độ Khánh Tú ném lên. Cậu dọn dẹp qua loa rồi trở về phòng, cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, cậu nhanh chóng thiếp đi.
"Biện Bá Hiền ĐM cậu lăn ra đây cho tôi!"
Biện Bá Hiền đang mơ ngủ đột nhiên bị gọi dậy, mơ mơ màng màng chạy ra ngoài đã thấy Phác Xán Liệt mặt mày đen lại.
"Cậu làm gì thư phòng của tôi đây?"
"Không làm gì cả.." Cậu hơi cúi mặt xuống, thấp giọng.
"Thật chứ?"
"Hoàn toàn thật." Biện Bá Hiền kiên định.
"Vậy đi vào thu dọn mảnh vụn kiếng vỡ lại rồi đem ra thùng rác đi."
"Ừm." Biện Bá Hiền khẽ thở phào một cái, quay ra thu dọn mảnh kính vỡ.
Đó là mấy mảnh kính sáng nay Độ Khánh Tú do quá tức giận mà làm vỡ, cậu thận trọng nhặt từng mảnh từng mảnh đặt vào thùng rác, sau đó lấy chổi quét qua một vòng. Dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi mới quay ra chỗ Phác Xán Liệt. "Xong rồi."
"Đưa cho tôi." Phác Xán Liệt nói, cầm lấy thùng rác trên tay Biện Bá Hiền, không nói không rằng đem đổ hết lên người Biện Bá Hiền.
Mà cậu, dường như không nói nên lời nữa rồi.
Bụi bẩn cùng với mảnh kiếng vỡ rơi từ trên đầu xuống, vài mảnh đâm qua làn da cậu đến lạnh buốt.
Phác Xán Liệt mím môi, chỉ vào cậu, lời nói lạnh băng. "Cậu cũng giống như bụi bẩn này vậy, tốt nhất là nên cút đi."
Cậu không nói gì, sống mũi tự dưng thấy cay nồng, hạ thấp người xuống đem đồ cho lại vào thùng rác rồi mang ra ngoài.
Vào tháng mười một, tuyết rơi đầu mùa.
Tuyết theo gió bay mênh mang lạnh lẽo, Biện Bá Hiền đem thùng rác đổ vào xe rác đầu đường rồi trở về.
Thế nhưng cậu lại không dám mở cánh cửa này ra để vào nhà.
Chỉ đứng ngoài cửa, để mặc gió tuyết lạnh lẽo bám vào thân thể.
Phác Xán Liệt lúc nãy đã nói, cậu giống như bụi bẩn, đã là bụi bẩn ấy sao có thể vào nhà đây?
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đã đen nghịt, mây đen vần vũ, tuyết bám đỉnh đầu.
Này, cậu mệt mỏi, cậu muốn nghỉ ngơi.
Cậu, muốn ngủ.
____
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đi làm, đến lúc mở cửa ra liền thấy cái gì đó như bị kẹt ở cửa, mở không ra được, liền hít một hơi sâu, dùng lực đẩy mạnh ra.
"Cậu.." Hắn hoảng hốt nhìn vào Biện Bá Hiền đã bị lạnh đến tê cóng chân tay, hai mắt còn đang mơ màng, rên rỉ khe khẽ liền thấy hỗn loạn một phen.
"Xin lỗi..." Mà cậu ngay cả khi trong cơn mê man cũng theo bản năng mà buột miệng.
Phác Xán Liệt tóm lại là không đành lòng, cũng thấy hôm qua mình có hơi quá đáng, liền ôm cậu từ dưới đất lên đi vào trong ghế sofa, gọi điện cho Độ Khánh Tú.
"Vì sao?" Phác Xán Liệt thấy Độ Khánh Tú từ chối đến chăm sóc Biện Bá Hiền liền nhíu mày hỏi, hắn nhớ không nhầm thì quan hệ của hai người họ rất tốt cơ mà.
"Không vì sao cả, nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây Phác tiên sinh." Độ Khánh Tú vội vàng gác máy.
Phác Xán Liệt ở đầu bên này nhíu mày nhìn điện thoại, do dự một hồi, vẫn là cởi áo khoác xuống đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ra chườm lên trán cho cậu.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng lại đi vào phòng ngủ lấy ra cho cậu một ít thuốc cảm.
Phác Xán Liệt từ bé đến lớn ít biết chăm sóc người khác, thế nên cũng chẳng biết thuốc nào ra thuốc nào, cuối cùng quyết định chọn những loại thuốc quen mắt cho cậu uống hết.
Hắn đút thuốc cho cậu uống xong liền dùng khăn lau miệng cho cậu, thở dài đánh giá một lượt gương mặt của người kia.
Mặt mày đã tái nhợt vào, lông mày nhíu chặt lại, lông mi hãy còn đang run run, gò má còn có vài vết thương, đôi môi khô khốc vẫn thỉnh thoảng bật ra vài tiếng xin lỗi khe khẽ.
Hắn đưa tay lên xoa vết thương trên mặt cậu, lần đầu tiên quan sát cậu kĩ như vậy, Phác Xán Liệt đột nhiên nhận ra, người này trông lại đặc biệt khả ái.
Hại cha mẹ hắn cũng đâu phải cậu, hắn cần gì phải thương tổn cậu?
Phác Xán Liệt khẽ đứng lên, dùng chăn đắp lại cho cậu.
Cho hắn ôn nhu nốt ngày hôm nay thôi, sự ôn nhu mà Biện Bá Hiền mãi mãi không được biết, kéo dài hết hôm nay.
Vì hắn còn chưa quên ngày mai là ngày giỗ ba mẹ hắn đâu.
___
Lúc Biện Bá Hiền tỉnh lại đã là buổi tối, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, liền cảm thấy hơi váng đầu, cuối cùng vẫn quyết định nằm xuống nghỉ ngơi, đến mãi lúc sau cảm thấy nằm không nổi nữa, mới vén chăn đứng dậy.
Cậu nhìn thấy thuốc để trên bàn, cũng nhìn thấy dưới đất là một chậu nước nóng.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, liền ôm chậu đem đi cất.
Lúc đem chậu đi cất, cậu thấy ở phòng bếp le lói ánh đèn, cậu tò mò lại gần, thì thấy Phác Xán Liệt đang mài dao.
Biện Bá Hiền mặt xanh mày tái, chạy trối chết vào phòng khóa cửa cẩn thận, đi tới đi lui trong phòng suy nghĩ một hồi.
Nghìn vạn lần là có chuyện gì đó.
Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tờ lịch trên bàn, ngày mai chính là ngày giỗ của ba Phác Xán Liệt.
Cậu toát mồ hôi lạnh, thật sự không muốn chịu thêm bất kì thương tổn nào từ Phác Xán Liệt nữa, bèn tìm cách nhảy từ cửa sổ phòng cậu ra ngoài.
Lúc cậu ra được bên ngoài, đến quay đầu cũng chẳng dám quay đầu, chỉ nhất quán chạy về phía trước, chỉ là đang chạy thì như đập đầu vào lồng ngực ai đó__
"Cậu muốn đi đâu sao? Biện Bá Hiền?" Phác Xán Liệt cầm một con dao nhỏ đứng trước mặt cậu, âm trầm hỏi.
"Cậu chạy cái gì? Sợ tôi làm thương cậu?" Phác Xán Liệt càng lúc tiến lại gần.
Cậu tuyệt vọng. "Xán Liệt, anh đừng như vậy."
"Cậu nói tôi có dám giết cậu không?" Phác Xán Liệt dưới ánh trăng này lại càng tăng thêm phần đáng sợ, hắn đưa tay kéo cậu lại gần. "Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Biện Bá Hiền mặt mày tái nhợt, lắc lắc đầu. Phác Xán Liệt phì cười, chậc chậc một tiếng rồi quay ra nỉ non bên tai cậu. "Vừa khéo bây giờ là mười hai giờ đêm, ngày mới bắt đầu rồi."
Nghe xong một câu kia, chân tay cậu mềm nhũn, trong ngực sợ hãi, chân như nhũn ra, tưởng như ngã gục xuống đất thì lại được bàn tay cứng rắn của Phác Xán Liệt kẹp chặt lấy.
Cậu không phải là thần thánh, cậu cũng biết đau khổ, cũng biết sợ hãi, tựa như bây giờ, cậu liền dùng hết tất cả sức lực bình sinh để xin Phác Xán Liệt tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro