Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cậu khẽ lê bước vào căn phòng làm việc kia, thấy trên tường vẫn chiếu hình chụp của một đứa bé năm tuổi đang cười trong bộ đồ trắng tinh khôi.

Bên dưới còn có dòng chữ, tuy rằng không thể cùng Bá Hiền trải qua sinh nhật từ bé tới lúc năm tuổi, thế nhưng bắt đầu từ đây cũng không muộn, Tiểu Bá Hiền, sinh nhật vui vẻ.

Biện Bá Hiền nhắm mắt, đứa bé này, không phải là Tiểu Bá Hiền, mà là Độ Khánh Tú.

Cậu cầm lấy điều khiển từ xa đập xuống, màn hình tối om, trong nháy mắt căn phòng bỗng chốc trở nên tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Cậu chậm chạp đi ra khỏi phòng, chỉ là không ngờ vừa mới ra được cửa phòng khách đã bị hắt nguyên xô nước vào mặt.

Biện Bá Hiền ho khan, ngẩng đầu nhìn người vừa té nước vào cậu. Độ Khánh Tú phẫn nộ ném chậu nước xuống đất. "Cậu đã sớm biết rồi đúng không? Vì sao không nói cho tôi? Ngày đó ở cô nhi viện, cũng vì cậu sợ tôi biết sự thật nên mới có cái thái độ như thế đúng không? ĐÚNG KHÔNG?" Độ Khánh Tú cao giọng, nhìn Biện Bá Hiền đang cắn môi cúi đầu không nói. "Tôi còn cho rằng Phác tiên sinh là loại cầm thú, không ngờ cậu cũng chẳng khác anh ta là bao."

Biện Bá Hiền lắc lắc đầu.

"Cậu giết cha tôi, còn tôi thân làm con mà cái gì cũng không biết." Độ Khánh Tú nói xong liền lắc đầu, khổ sở lùi lại phía sau, đi ra khỏi căn nhà.

Cậu sẽ không tha thứ, nhất định không tha thứ, kể cả cho cha cậu, người cậu vẫn ngày đêm mong nhớ, tại sao lại là người có nhân phẩm kém như vậy...

Biện Bá Hiền đứng trong phòng cười khổ, có phải, người bạn duy nhất của cậu cũng mất đi rồi không? Cậu chậm rãi ngồi xuống, ôm thân thể rét lạnh của bản thân vào lòng, nếu như, nếu như rời đi là cách tốt nhất để cậu chạy trốn được những chuyện này, thì cậu nguyện ý, hoàn toàn nguyện ý.

"Này, Biện Bá Hiền, tỉnh tỉnh!" Kim Chung Nhân vỗ vỗ khuôn mặt của cậu, hắn vốn là đến nhà Phác Xán Liệt tìm cậu có chuyện một chút, chỉ là vừa mới đến đã thấy người kia ngất xỉu ở cửa phòng khách, liền ôm cậu về nhà mình xem xét tình hình.

"Đây là đâu?" Biện Bá Hiền bị Kim Chung Nhân lay tỉnh, đầu còn hơi ong ong.

"Nhà tôi." Kim Chung Nhân thấy người kia đã tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm, "Tôi mới phát hiện ra, cứ mỗi lần tôi gặp cậu, cậu đều trong trạng thái không thương tâm thì cũng ngất xỉu." Lúc sau quay ra thấy người kia vẫn còn đang mệt mỏi liền mềm giọng hơn. "Đấy không mặc quần áo màu trắng có phải trông có sức sống hơn không, y phục của cậu tôi cho giặt sạch rồi, cậu đang mặc quần áo của tôi."

Biện Bá Hiền nghe thấy thế liền cúi đầu nhìn xuống, đã thấy mình cả một cây đen.

"Bây giờ có muốn tôi đưa cậu về không?"

"Tôi, không muốn về căn nhà đó." Ngoài dự đoán của Kim Chung Nhân, Biện Bá Hiền nằng nặc đòi ở lại.

"Trên mặt cậu có vết thương kìa." Kim Chung Nhân nhìn cậu một chút, thế rồi để lại cho cậu một chiếc khẩu trang rồi rời đi.

Biện Bá Hiền vùi mặt vào trong đầu gối, trong lòng thấy vô cùng mỏi mệt, ngồi bó gối một lúc lâu, cậu mới lặng lẽ đứng dậy, cầm khẩu trang trên bàn rồi đi ra ngoài.

"Cậu ấy định đi đâu đây.." Kim Chung Nhân đứng bên cạnh cửa sổ dõi theo bóng dáng của Biện Bá Hiền đang khuất xa, trầm giọng hỏi quản gia bên cạnh, ông quản gia chỉ lắc đầu. "Có cần gọi điện cho Phác tiên sinh không?"

"Không cần." Kim Chung Nhân cười cười. "Để tôi tự mình nói." Nói xong liền rời đi ra ngoài.

Quản gia thở dài, thiếu gia nhà họ, đáng sợ nhất là khi cười.

Biện Bá Hiền ngồi tuyến xe bus đến ngoại thành, rồi đi bộ một lúc lâu để tới cô nhi viện.

Cậu khẽ chỉnh khẩu trang trên mặt, hít một hơi sâu rồi đi vào trong cô nhi viện, đây đang là giờ nghỉ trưa, nên cũng không thấy bóng dáng bọn trẻ đâu, cậu đẩy cửa vào trong.

"Sao cậu lại ở đây?" Giữa lúc Biện Bá Hiền định tiến đến gian phòng của Độ Khánh Tú, đằng sau đã truyền đến âm thanh đầy xa cách.

"Khánh Tú, tớ đến để xin lỗi."

"Bây giờ cậu lại cầu xin sự tha thứ từ tôi đấy à?" Độ Khánh Tú nói xong liền đẩy cậu ra ngoài. "Cậu cút ra ngoài cho tôi, đồ giết người, cút ra ngoài!"

Biện Bá Hiền bị Độ Khánh Tú đẩy ra ngoài, liền quỳ gối xuống, Độ Khánh Tú đến cái nhìn cũng không thèm nhìn, liền đóng cửa cái rầm.

"Khánh Tú, trừ phi cậu tha thứ cho tớ, bằng không tớ sẽ không rời đi, ngày nào cũng sẽ đến đây."

"Tôi không nghĩ cậu lại mặt dày như vậy đấy." Độ Khánh Tú chịu không nổi, liền mở cửa hét lớn. "Để tôi xem cậu còn quỳ được đến bao lâu." Nói xong lại dùng sức đóng cửa thật mạnh.

Biện Bá Hiền không nói gì, vẫn cắn môi cúi đầu quỳ như cũ.

Bọn nhỏ tỉnh dậy, viện trưởng quay về, cũng khuyên can cậu có gì cũng đứng dậy rồi nói, thế nhưng cậu đều lễ phép từ chối, những gì Biện Bá Hiền muốn nghe đều là, Bá Hiền tớ tha thứ cho cậu.

Mặt trời xuống núi, khí trời lạnh lẽo, Biện Bá Hiền khẽ cựa cựa cổ ngẩng lên nhìn trời rồi thở dài. Cậu khẽ cử động chân thử đứng lên, thế nhưng quỳ gối đã lâu, vừa mới đứng lên liền có chút chóng mặt. Cậu nhìn vào trong gian phòng Độ Khánh Tú, nghĩ rằng ngày mai sẽ quay lại.

"Anh Bá Hiền, anh Bá Hiền!" Xán Xán chạy tới, cầm trên tay hai cái bánh bao. "Đây là viện trưởng bảo em mang cho anh ăn, bà bảo ngày mai anh cũng không cần tới nữa" Xán Xán lo lắng nhìn Biện Bá Hiền.

"Anh rất khỏe, cảm ơn Xán Xán." Nói xong còn xoa xoa đầu cô nhóc.

"Viện trưởng nói chỉ còn vài phút nữa là hết chuyến xe ngày hôm nay rồi, anh về đi kẻo muộn." Xán Xán nói xong liền chạy đi. "Gặp lại anh sau nha"

"Gặp lại sau." Biện Bá Hiền gật gật đầu, bàn chân dù hơi tê nhức nhưng vẫn cố gắng cuốc bộ nhanh hơn để đi đến bến xe, lúc ngồi trên xe rồi lại không biết nên quay về khu biệt thự của Phác Xán Liệt hay Kim Chung Nhân.

Do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn nhà của Kim Chung Nhân, ở một đêm, chắc không sao đâu nhỉ?

Đi tới trước cửa nhà Kim Chung Nhân, đang định mở cửa thì bỗng nhiên trước mắt bị rọi đèn, cậu tưởng Kim Chung Nhân liền to tiếng. "Kim Chung Nhân tắt đèn đi! Ấu trĩ nó vừa thôi! Muốn tôi nện anh một trận không?"

Sau khi đèn pin dần yếu đi, cậu mới nhìn rõ người kia không phải là Kim Chung Nhân, người ấy đang đứng dựa vào tường, không khí xung quanh lạnh lẽo, tay hãy còn đang đút túi quần, miệng còn đang phả thuốc.

"Xán Liệt?"

Phác Xán Liệt ném điếu thuốc xuống chân rồi dụi dụi. "Cậu thực sự ở đây? Tôi còn tưởng Kim Chung Nhân lừa tôi."

"Xán Liệt.."

"Nếu được tôi còn muốn chiếu đèn cho mắt cậu mù rồi cơ, sao lại có thể nhìn tôi thành Kim Chung Nhân được nhỉ." Phác Xán Liệt tiến về phía cậu.

"Em và Kim Chung Nhân không phải là loại quan hệ kia."

"Cũng chưa thể nói được." Phác Xán Liệt cắt lời cậu, đi đến mở cửa xe. "Rốt cuộc có định về không?!"

"Có về." Biện Bá Hiền đáp, quay lại trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân còn đang đứng trong nhà, sau đó ngồi vào trong xe đóng cửa lại.

Phác Xán Liệt nhìn Kim Chung Nhân đang đứng ở cửa một cái, sau đó cũng đóng cửa xe khởi động máy.

"Ngài thua rồi, thiếu gia." Quản gia đứng bên cạnh Kim Chung Nhân khẽ nói.

Vốn dĩ ngày hôm nay Kim Chung Nhân đi đến công ty của Phác Xán Liệt nói một câu, đại loại là Biện Bá Hiền sẽ ở nhà mình đêm nay, ai dè Phác Xán Liệt chỉ trưng ra biểu tình tự tin khiêu khích hắn. Kim Chung Nhân vốn nghĩ, Biện Bá Hiền dù kể cả Phác Xán Liệt đến đón cũng nhất định không theo hắn về.

Thế nhưng cuối cùng Kim Chung Nhân vẫn thua, chỉ một câu__ Rốt cục có muốn về hay không của Phác Xán Liệt, đã đem Kim Chung Nhân thua hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro