Chương 11
Phác Xán Liệt say khướt, đi loạng choạng từ trong quán rượu ra, đang đi thì bị người nào đó chặn lại rồi đỡ vào trong xe.
"Nghệ Hưng ca?" Phác Xán Liệt nhìn thấy người vừa đỡ mình là Trương Nghệ Hưng liền cười hềnh hệch. "Anh trở nên biến thái như vậy từ lúc nào thế?" Phác Xán Liệt ngả người ra đằng sau, mắt nhìn lên trần xe.
Trương Nghệ Hưng im lặng một lúc, đến chốc sau mới cất tiếng, phiền muộn. "Cậu lại đánh Bá Hiền nữa?"
Phác Xán Liệt lắc đầu không nói chuyện, rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì đó mà bật người dậy, ôn nhu nhìn sâu trong mắt Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng bị nhìn có hơi mất tự nhiên, liền định quay đầu chuẩn bị lái xe đi thì người kia đã kẹp chặt người. "Ca, đừng nhúc nhích, cho em nhìn anh một chút." Nói xong liền cúi mặt đến gần Trương Nghệ Hưng.
Hơi men có chút vi diệu, Phác Xán Liệt càng ngày càng đưa mặt lại gần Trương Nghệ Hưng, đến khi đã sắp chạm môi, hắn liền đẩy người kia ra, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. "Không có, không có cảm giác ấy, tại sao em lại không hồi hộp.."
Nói xong liền mệt mỏi nhắm mặt, xua xua tay ý bảo Trương Nghệ Hưng hãy lái xe đi.
Trương Nghệ Hưng im lặng một chút, đại khái là không hiểu Phác Xán Liệt bị làm sao, cuối cùng vẫn khởi động xe lái đi.
"Đi đâu, nhà cậu hay nhà tôi?"
"Đến công ty đi." Nghĩ đến ngôi nhà kia, hắn lại cảm thấy phiền muộn, được rồi hắn thừa nhận, là hắn luôn nghĩ đến cậu trong chuyến công tác London vừa rồi.
Từ bé, quan hệ của hắn và Biện Bá Hiền vẫn luôn rất tốt, thế nhưng từ khi xảy ra chuyện kia, cứ mỗi khi gần cậu là hắn lại cảm thấy chán ghét.
Vì vậy chưa từng nghĩ mình lại có thể thích người kia.
Nghĩ tới đây, hắn khẽ chửi thầm một tiếng, lắc lắc đầu, tuyệt đối__không thể có tình cảm với Biện Bá Hiền.
"Dừng xe một chút, em muốn nôn." Phác Xán Liệt hô to, sau đó còn chưa đợi Trương Nghệ Hưng dừng xe đã tự ý mở cửa. Trương Nghệ Hưng thấy thế thì phát hoảng, vội vã tấp vào lề. "Cậu muốn chết à? Say đến u mê đầu óc rồi phải không?"
Phác Xán Liệt chạy nhanh ra ngoài nôn ra một đống lớn.
"Được rồi." Trương Nghệ Hưng lấy khăn giấy từ trong xe xuống đưa cho Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhận khăn giấy xong liền lau qua loa rồi trèo lên xe, bức bối cởi áo khoác ngoài ra rồi dựa người vào xe nghỉ ngơi.
Trương Nghệ Hưng cũng chui vào xe khởi động máy. "Cậu chắc là cậu vẫn khỏe chứ?"
"Ừm." Phác Xán Liệt xoa xoa huyệt thái dương. "Trời nay có hơi lạnh."
"Ừm, vào thu rồi, lạnh là phải."
"Đã là mùa thu rồi?" Phác Xán Liệt nhìn ra cửa kính bên ngoài, hóa ra hắn và Biện Bá Hiền đã ở cùng nhau đến ba năm rồi, không nghĩ rằng ba năm thống khổ chật vật lại qua nhanh như vậy.
"Cậu nghĩ cái gì đấy?" Trương Nghệ Hưng đem xe đỗ trước cửa nhà mình.
Phác Xán Liệt cái gì cũng không nghe được, trong đầu một mảnh rối tinh rối mù.
"Phác tổng có phải rất vui vẻ không? Ở trong nhà có một Biện Bá Hiền thú vị như vậy, không vui vẻ hạnh phúc mà được sao, tôi thật ghen tị."
Lời nói của Kim Chung Nhân cứ quanh quẩn không rời.
"Đến công ty cơ mà?"
"Cậu định mang cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này đến công ty à?" Trương Nghệ Hưng nhìn Phác Xán Liệt. "Vào nhà tắm rửa một chút đi, hôm nay cậu nghỉ ở nhà tôi cũng được."
Trương Nghệ Hưng đi vào nhà, còn vô cùng tốt bụng mà lấy một cái chăn ra cho Phác Xán Liệt, sợ hắn lạnh.
"Cái này không phải em đã vứt đi rồi sao?"
"Là tôi mua mới đó, giống cái cũ nhỉ." Trương Nghệ Hưng đóng cửa xe lại, lôi Phác Xán Liệt vào trong nhà.
Vừa đi vừa luôn miệng nói, "Cậu ấy, phải đối với Biện Bá Hiền tốt một chút, cũng hút thuốc uống rượu ít thôi, cậu nhìn lại cậu đi, người nồng nặc mùi men rượu, thật là__" Trương Nghệ Hưng mở cửa nhà rồi ném cho hắn một đôi dép trong nhà, chính mình đi vào bếp làm canh tỉnh rượu.
"Cậu ấy, cũng phải cảm ơn Bá Hiền đi, em ấy mỗi lần cậu say rượu đều xuống bếp làm canh giải rượu cho cậu." Trương Nghệ Hưng vẫn tiếp tục nói.
"Ca." Sau một hồi, Phác Xán Liệt vừa cười khổ vừa nói. "Anh biết không, thế giới này rất thú vị."
___ Mà trong mắt tôi, tất cả đều tốt, chỉ trừ Biện Bá Hiền.
Mùa thu tới, khí trời vừa khoan khoái vừa nhẹ nhàng.
Vốn dĩ ngày như hôm nay rất thích hợp để tản bộ trên biển, thế nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian để thư giãn, hôm nay Độ Khánh Tú sẽ lại qua biệt thự làm công việc thường ngày.
Cậu vì muốn tránh mặt Độ Khánh Tú, mà cứ nhốt mình trong phòng chẳng chịu ra, đến khi nghe được tiếng chuông cửa đang kính coong bên ngoài cũng giả câm giả điếc.
"Bá Hiền? Không ở trong nhà sao?" Độ Khánh Tú đi vào trong nhà, không thấy Biện Bá Hiền chạy ra ôm mình như mọi khi liền cảm thấy kì quái.
"Thôi kệ, cứ quét dọn một lần là được rồi." Nghĩ đến đây liền bắt đầu công việc quét tước.
Căn biệt thự này vốn dĩ không có tầng hai, chỉ có một tầng, thế nhưng tầng một lại rất rộng, phòng ở của Biện Bá Hiền nằm bên trái phòng Phác Xán Liệt, ở đây cũng có một phòng làm việc của Phác Xán Liệt.
Văn phòng này, Biện Bá Hiền cũng chưa từng vào.
Hôm nay Độ Khánh Tú rất may mắn được Phác Xán Liệt cho phép vào thư phòng quét dọn. Cậu đi vào căn phòng kia quan sát tỉ mỉ, thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, mọi thứ cậu cũng đều tự tưởng tượng ra được, cái kì lạ nhất chắc phải kể đến tại sao cái gì trong phòng cũng màu trắng hết.
Tường màu trắng, rèm cửa màu trắng, khăn trải bàn cũng màu trắng.
Cậu đi đến bên bàn làm việc, tùy tiện lau qua một chút, phát hiện trên bàn còn có một chiếc điều khiển từ xa, cậu tò mò cầm lên bấm thử, thì giật mình thấy đằng sau bắt đầu hiện lên tiếng động.
Cậu giật mình bỏ điện xuống, quay ra đằng sau thì thấy từ vách tường có hình ảnh của hai đứa trẻ đang cùng nhau vui đùa.
Độ Khánh Tú không tự chủ được, tiến lại gần nhìn hình ảnh đang được chiếu lên tường.
"Đừng đừng, Xán Xán, đừng nghịch tớ." Trên hình, là Biện Bá Hiền bảy tuổi, cả người mặc đồ trắng, trên mặt đã nhuốm đầy bụi bẩn, có lẽ vừa bị Phác Xán Liệt quệt lên.
Là hình ảnh hai đứa trẻ đang nô đùa quên âu lo.
"Phác tổng hồi bé đáng yêu như vậy sao?" Độ Khánh Tú không nhịn được cười rộ lên, "Bọn họ trước đây quan hệ thật sự tốt a." Độ Khánh Tú cảm thán, thấy màn hình từ lúc nào đã chuyển thành ảnh chụp, mỗi bức ảnh đều có mốc đánh dấu thời gian là sinh nhật cậu.
Bên dưới mỗi bức ảnh đều có một dòng chúc phúc, có lẽ là hồi đó Phác Xán Liệt dành tặng cậu đi.
Sinh nhật năm sáu tuổi.
Sinh nhật năm bảy tuổi.
Tám tuổi, chín tuổi..
Ba năm trước, sinh nhật mười chín tuổi vui vẻ.
Sau đó lại chẳng có bất cứ tấm ảnh chụp nào hiện ra nữa, như thời gian đã ngưng đọng lại tuổi mười chín của Biện Bá Hiền.
Độ Khánh Tú cho rằng đã hết liền có ý định dùng điều khiển tắt đi, bỗng dưng màn hình hiện lên hình ảnh nữa của Biện Bá Hiền.
Mà cậu nhìn thấy hình ảnh này liền hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lắc lắc đầu rồi lui về phía sau.
"Không thể, không thể nào!!" Cậu hoảng sợ hét lớn, lao ra khỏi phòng. Biện Bá Hiền đang trốn trong phòng cũng giật mình mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì.
Cậu nhìn thấy bóng lưng Độ Khánh Tú đang chạy ra ngoài, liền cau mày, bên tai vang lên ca khúc chúc mừng sinh nhật.
Không ai có thể đảm bảo rằng bí mật sẽ mãi chỉ là bí mật.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro