Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mưa rền gió dữ, biển rộng thỏa sức gầm thét, mây đen giăng đầy trời.

Cách biển chỉ khoảng 100m, có một ngôi nhà biệt thự đơn côi giữa trời.

Bầu trời thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rền vang của sấm, cùng với tia lóe lên của sét khiến mọi thứ trở nên quỷ dị gấp bội.

Phác Xán Liệt đứng trước cửa sổ, tay hãy còn đang cầm một con dao nhỏ, nhìn chăm chú vào người trước mắt đang lạnh run. "Biện Bá Hiền, là bố cậu nợ chúng tôi, cha nợ con trả, là chuyện thường tình đúng không?"

Biện Bá Hiền bị ép vào tường, hết nhìn đông lại nhìn tây, trong mắt lộ ra tia hoảng sợ, mà Phác Xán Liệt thấy vậy mặt lại càng lạnh đi.

"Xán Liệt, đừng như vậy." Biện Bá Hiền nỗ lực xoa dịu hắn, mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ, Phác Xán Liệt lại thay đổi thành như vậy, rằng thì bình thường hắn cũng không đối xử tốt với cậu cho cam, nhưng đến ngày này đáng sợ lại càng đáng sợ hơn.

Đêm nay Biện Bá Hiền nhất định phải sống không bằng chết.

"Tôi làm sao?" Phác Xán Liệt đi đến bên người đang ngồi co ro ở góc tường kia, dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt lên khuôn mặt của cậu, trong khoảnh khắc cậu còn đang sững sờ liền không chút do dự mà dùng dao đâm xuống tay cậu.

Tiếng kêu như xé rách màn đêm, hải âu đậu bên mỏm đá cạnh biển hoảng sợ bay đi.

Phác Xán Liệt dùng khăn lau máu trên con dao rồi vứt qua một bên, đi vào phòng.

Sáng ngày hôm sau, nắng sớm chiếu vào phòng, tất thảy trông đều an tĩnh, chỉ là bóng dáng nhem nhuốc máu của Biện Bá Hiền so với cảnh tĩnh lặng của một buổi sáng như thế này có hơi không thích hợp.

Cậu hơi giật giật ngón tay, chậm rãi mở mắt ra, sau khi cơn nhức đầu qua đi mới lặng lẽ ôm vết thương trên cánh tay chật vật ngồi dậy.

Nhìn thấy cửa phòng người kia hãy còn đang đóng chặt, cậu cười khổ một tiếng, đi tới nhà vệ sinh lấy chổi lau nhà lau sạch vết máu còn vương trên nền nhà, cậu nhớ chứ, rằng Phác Xán Liệt mắc bệnh sạch sẽ.

Thế đấy, cậu thích Phác Xán Liệt, chuyện rõ ràng như thế, nhưng hắn thì thế nào?

Ở trong mắt hắn, có lẽ cậu chỉ là công cụ để phát tiết, chán rồi thì vứt qua một bên, đến một con chó cũng chẳng bằng.

Cậu từ từ tiến đến phòng của mình, cái này là còn phải cảm ơn Phác Xán Liệt, ít ra hắn còn cho cậu một căn phòng để ở.

Theo thói quen, lấy một cuộn băng cá nhân để trong ngăn kéo cầm máu tạm thời. Dù sao cậu cũng đã làm quen với các loại thương tổn từ Phác Xán Liệt.

Những thương tổn này, thực ra mà nói, so với chuyện Phác Xán Liệt không thèm nhìn tới cậu, thì còn tốt hơn hàng trăm lần.

Biện Bá Hiền đờ đẫn nhìn về tấm ảnh chụp được treo trên tường, là hai cậu con trai bé tuổi đang cầm tay nhau cười đến xán lạn.

"Hóa ra chúng ta đã từng vui vẻ như vậy." Biện Bá Hiền cười, nước mắt nhẹ nhàng tuôn ra lúc nào không biết.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cậu biết là Phác Xán Liệt đang tìm bữa sáng.

Cậu liền kiềm chế nỗi đau, nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Bữa sáng đâu?" Phác Xán Liệt hình như còn chẳng thèm để ý đến vết thương hôm qua của Biện Bá Hiền, chỉ một mặt tìm đồ ăn sáng. Mà hắn so với tối hôm qua, chính là một trời một vực, hắn bây giờ giọng nói vô cùng dịu dàng, động tác lãnh đạm, thỉnh thoảng còn cười với cậu.

Nhưng cậu biết, hắn cười với cậu tuyệt đối cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

"Em cũng vừa mới tỉnh lại, chưa kịp làm đồ ăn sáng."

Cậu khẩn trương nắm chặt ống tay áo, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không sao, tôi đi ra ngoài ăn, đêm nay cũng sẽ không về." Phác Xán Liệt nhàn nhạt quét mắt qua người cậu, đi ra ngoài.

"Bao giờ anh về?"

Biện Bá Hiền vội vàng chạy theo, nhưng rốt cuộc lại đổi được một câu nói lạnh nhạt từ hắn. "Không phải việc của cậu."

"Vâng." Bá Hiền cười khổ, nhìn thấy bóng dáng người kia mất dạng mới quay về phòng.

Đã quen rồi, nhưng sao lòng vẫn âm ỉ đau?

Cậu cũng chưa từng cãi lại Phác Xán Liệt, chưa từng chống lại mệnh lệnh của hắn.

Từ khi cha hắn mất tới nay, đừng nói là cự lại, chỉ cần hơi tỏ ý không hài lòng thôi, thì cậu cũng đừng mong được sống an ổn.

Cuộc sống này, so với thời cổ đại còn chật vật hơn nhiều.

"A." Biện Bá Hiền nằm xuống giường, mệt mỏi thở dài một hơi, thật ra cậu cũng đã từng mơ đến cuộc sống tự do bên ngoài, chỉ là giấc mơ đấy lại ngày càng bị mòn đi bởi những tra tấn từ phía Phác Xán Liệt.

Đến nỗi, cậu đã quên, ngoài căn biệt thự lạnh lẽo này ra là cả một thế giới.

"Lúc nào không thể chịu nổi nữa, em sẽ bật lại anh, em cũng đâu phải người sắt." Biện Bá Hiền bĩu môi oán giận Phác Xán Liệt, những điều này cậu chỉ dám nói với chính mình, tuyệt đối không thể để Phác Xán Liệt nghe thấy.

Sau đó có ai đó mở cửa, nếu cậu không nhầm là người giúp việc của biệt thự này, Độ Khánh Tú, cũng là bạn bè duy nhất của cậu.

"Bá Hiền, tớ tới rồi, cậu còn đang ngủ sao?" Độ Khánh Tú thay dép đi vào phòng khách, đặt đồ mới mua được để lên bàn rồi nhìn quanh nhà một cái.

"Khánh Tú, cậu tới rồi." Biện Bá Hiền không chút do dự đi ra ngoài, trước khi đi còn mặc thêm một chiếc áo khoác dài tay che vết thương lại.

"Lâu rồi không tới nha Khánh Tú, trung thu vui vẻ chứ?"

"Vui vẻ, còn cậu? Phác tiên sinh cũng tốt cả chứ?" Độ Khánh Tú cầm tay cậu, quan tâm hỏi.

"Cũng rất tốt." Biện Bá Hiền mất tự nhiên mà nhìn ra chỗ khác.

Hai người cứ như vậy trò chuyện trên sofa ở phòng khách.

"Nhanh như vậy đã là mùa thu rồi nha." Biện Bá Hiền cảm thán. "Lâu rồi tớ chưa xem lá thu rụng nữa."

"Bá Hiền này, kì thực.." Độ Khánh Tú nhận ra mắt người kia có hơi đỏ hồng. "Tớ thực sự muốn biết quan hệ giữa cậu và Phác tiên sinh."

"Tớ và Xán Liệt?" Biện Bá Hiền quay đầu, nhấp một ngụm trà. "Cũng không có gì, cái này gọi là quan hệ cừu hận đó, cha tới giết mẹ anh ấy, cha nợ con trả, cái này là lẽ tất yếu thôi."

"Sao lại như vậy?" Mắt Độ Khánh Tú mở to tròn, cậu sợ tới mức suýt đánh rơi tách trà.

"Nghe hoang đường nhỉ? Mọi người nhìn cứ tưởng tớ và anh ấy quan hệ tốt lắm, thật ra lại không phải." Biện Bá Hiền nhẹ nhàng thổi phù phù vào tách trà cho đỡ nóng, khắp phòng khách đều lan tỏa mùi hương nhẹ nhàng của trà.

"Ba tớ và ba Xán Liệt được coi là bạn bè tốt, nhưng ba tớ quả thật rất xấu xa, ông ấy lại có tình ý với bà mẹ sắc nước hương trời của anh ấy, chuyện không nên làm cũng đã làm, cuối cùng vì quá sợ hãi mà đem giết bà ấy, ba Xán Liệt biết chuyện tức đến nỗi bệnh tim tái phát mà chết đi, cậu biết không, trước đó tớ và Xán Liệt cũng đã từng rất tốt, nhưng ba tớ lại làm ra loại chuyện này, cho nên..."

Biện Bá Hiền kể tới đây, nước mắt rơi xuống như từng hạt trân châu, tay cầm tách trà đột nhiên run rẩy. "Cho nên tớ cũng đã giết chết ba tớ."

"Cậu nói cái gì? Phác tiên sinh có biết không?" Độ Khánh Tú đi đến bên cạnh cậu ôm lấy, chỉ sợ vài giây sau người này sẽ vì suy sụp mà vỡ vụn.

Biện Bá Hiền sau khi lấy lại được bình tĩnh mới nhẹ nhàng đẩy Khánh Tú ra. "Không sao, nếu anh ấy hành hạ tớ mà quên đi đau khổ, tớ thấy mọi chuyện cũng chẳng thấm vào đâu."

"Sao cậu ngu ngốc quá vậy?"

"Vì tớ là Biện Bá Hiền.."

Độ Khánh Tú trước khi rời đi còn giúp Bá Hiền dọn dẹp lại nhà cửa một chút, còn nấu cho cậu một nồi cháo trắng.

Cậu im lặng ngồi phòng khách chờ Phác Xán Liệt về nhà.

Mấy năm nay, những chuyện như này là không thiếu.

Cậu cũng đã luyện thành thói quen, thói quen chịu đòn, thói quen tự dưỡng thương, thói quen dọn dẹp, thói quen làm cơm, thói quen bị Phác Xán Liệt chửi rủa, thói quen chỉ một mình giữa ngôi nhà lạnh lẽo này.

Duy chỉ có đau lòng, là cậu tập mãi nhưng vẫn không nhịn được.

Thế mà cậu cũng đã sống trong ngôi biệt thự này đến gần 1 năm trời.

Chờ đến nỗi, ngoài trời từ mặt trời đã chuyển thành mặt trăng, cậu vẫn cô đơn ngồi trên ghế sofa chờ người kia về nhà.

Nếu như là trước đây, có lẽ cậu cũng xem tạm TV cho đỡ chán, thế nhưng hiện tại thì thế nào

Cậu cái gì cũng không muốn, lẳng lặng đứng dậy trở về phòng ngủ.

Cuộc sống của cậu, đến chính cậu còn chán ghét, nữa chi là người khác?

Lại qua một lúc lâu nữa, cậu rốt cuộc cũng chờ được tiếng mở cửa, bèn mừng rỡ đứng dậy ra ngoài phòng khách.

"Bá Hiền hả? Xán Liệt say rồi, anh đưa cậu ấy về." Ngô Diệc Phàm đang dìu Phác Xán Liệt say khướt, sau khi truyền được Phác Xán Liệt cho cậu mới gãi gãi đầu. "Thế nhé, muộn rồi, anh cũng về luôn đây."

Biện Bá Hiền khó nhọc dìu hắn về phòng, rồi vào phòng tắm lấy khăn ra lau mồ hôi cho hắn.

"Nghệ Hưng ca.." Biện Bá Hiền nghe được tiếng của Phác Xán Liệt liền khựng lại.

Hắn gọi tên người khác.

"Nghệ Hưng ca, em rất nhớ anh." Phác Xán Liệt cũng say đến nỗi chẳng phân biệt được thật giả nữa, đem Biện Bá Hiền ôm chặt vào lòng.

Biện Bá HIền vốn định vòng tay qua ôm lại, nhưng đến khi ngửi được mùi nước hoa của con gái nồng nặc trên người hắn liền trào lên một cảm giác buồn nôn mà buông ra.

"Phác Xán Liệt." Biện Bá Hiền ỷ người kia đang say, liền dùng tay đánh vào ót hắn một cái, ủy khuất mắng. "Anh đồ khốn nạn."

Mắng xong lại định dùng tay đánh hắn thêm một cái nữa, thế nhưng cuối cùng vẫn hạ tay xuống.

Cậu dựa vào cái gì nào? Cậu cũng không phải là người yêu hắn, cậu dựa vào cái gì mà ghen? Nếu như Phác Xán Liệt mà biết, nhất định chán ghét lại chồng chán ghét.

"Quên đi, hóa ra những người đơn phương đều khổ sở như vậy." Cậu cười khổ, chậm rãi đi ra khỏi phòng, khép cửa lại.

-

Rạng sáng ngày thứ hai, cậu rời giường thật sớm rồi đi làm một chút nước giải rượu cho hắn.

"Cậu làm cái gì vậy? Sáng sớm ra đã ầm ĩ." Phác Xán Liệt vò vò tóc, đi ra khỏi phòng ngủ, cau mày nhìn cậu.

"Em làm canh giải rượu, cũng vừa làm xong, anh uống một chút đi." Biện Bá Hiền liền đưa bát canh tới cho Phác Xán Liệt, mà người kia chẳng nói một lời liền hất đổ bát canh còn đang bốc khói ngun ngút, vỡ tan.

"Dọn đi, buồn nôn muốn chết." Phác Xán Liệt nói một tiếng, xong cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, đi thẳng vào buồng vệ sinh.

Biện Bá Hiền lấy lại tinh thần, ngồi xuống dọn dẹp.

"A." Ngón tay sơ sẩy đụng phải mảnh thủy tinh vỡ, máu theo đó cũng chảy ra, cậu nhanh chóng đưa vào miệng ngậm lấy để máu không chảy ra nữa.

Không đau, thật sự không đau..

Cậu nhanh chóng quét dọn, lúc quay ra đã thấy Phác Xán Liệt định đi ra khỏi nhà liền chạy theo.

"Xán Liệt, di động của em hỏng mất rồi, chẳng lẽ không định mua mới sao?" Biện Bá Hiền khẩn trương, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ hắn biết cậu nói dối.

Phác Xán Liệt giơ tay lên, cậu theo bản năng lùi lại phía sau, nghĩ người kia định đánh cậu, nào ngờ Phác Xán Liệt chỉ mỉm cười nói. "Ừ, vậy thì đi mua."

Biện Bá Hiền có điểm không tin được, liền ngẩng đầu nhìn hắn.

Thật ra, Phác Xán Liệt chỉ cần cười với cậu một cái, là cậu sẽ quên sạch mọi chuyện xấu xa hắn từng làm.

Ai bảo cậu yêu hắn như vậy.

Biện Bá Hiền nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Trống ngực đập thình thịch, đã lâu lắm rồi chưa ra ngoài.

"Vui vẻ như vậy?"

"Đúng vậy, có lẽ em cũng gần năm rồi chưa ra khỏi cửa."

Đến khi ra khỏi cổng, gió mát biển xanh ùa vào mặt cậu khiến cậu không khỏi cảm thán, ồ, hóa ra hương vị của biển cũng tốt lành đến vậy.

Cậu tham lam hít thở không khí, ngồi trong xe, nhìn cảnh vật trôi qua, trong lòng cũng dần dần ấm lên.

Hai người rất nhanh chóng đi vào đến trung tâm thành phố, cậu vui vẻ xuống xe đi theo Phác Xán Liệt đến cửa hàng bán điện thoại.

"Chọn cái này đi." Cậu nhìn chị bán hàng đang gói điện thoại lại, lại nhìn người vừa thanh toán tiền đang hút thuốc ở ngoài cửa.

Cậu lại nhìn cảnh vật ngoài kia, thật đẹp.

Thật đẹp, nếu như cậu cũng có tự do.

"A." Nghĩ như vậy, Biện Bá Hiền cười khổ nhận điện thoại di động từ tay chị bán hàng, tỉnh lại đi Biện Bá Hiền, trừ phi mày chết.

"Xong rồi?" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng dụi dụi tàn thuốc dưới chân, Biện Bá Hiền đứng trước cửa xe ô tô, nhìn xung quanh một lượt.

Nội tâm cậu kêu gào, hãy quên Phác Xán Liệt đi, thế giới ngoài kia còn tươi đẹp lắm.

Nghĩ như vậy, cậu liền quay ngược lại phía Phác Xán Liệt mà chạy đi, Phác Xán Liệt sau vài giây thất thần cũng chửi thề một tiếng rồi đuổi theo cậu.

Cậu vừa chạy vừa không dám quay đầu lại, chạy hết sức bình sinh, đến nỗi gần như tuyệt vọng, cậu còn muốn nhìn thế giới tươi đẹp này nhiều hơn nữa.

Mà Biện Bá Hiền vốn ít khi vận động, làm sao so được với Phác Xán Liệt tay dài chân dài, mà Biện Bá Hiền vừa chạy vừa khảm thật sâu trong đầu cảnh vật bên ngoài.

Chạy cũng chẳng được bao lâu, tóc cậu bị nắm lại, giật ra đằng sau.

Xong rồi, thật sự xong rồi.

"Muốn chạy? Mẹ kiếp tôi biết cậu nhất định lừa tôi mà, mua điện thoại di động? Cái cớ tốt đấy." Phác Xán Liệt hung hăng kéo cậu, khiến cậu mất trọng lực mà ngã xuống nền đất.

Người bị ngã xuống đất đau điếng, nhưng cậu cắn môi để không phát ra tiếng kêu, Phác Xán Liệt cũng không thương tiếc mà có ý định giúp cậu đứng lên.

Người qua đường thấy Phác Xán Liệt như vậy cũng tỏ ra bất bình, vài người nói, vài người cũng tiến ra định giúp cậu, thế mà chẳng ai đủ sức để qua được Phác Xán Liệt.

Biện Bá Hiền ngẩng đầu lên, thấy Phác Xán Liệt trưng ra bộ dáng mất kiên nhẫn đợi mọi người sơ tán đi.

Đến khi người người bỏ đi rồi, hắn mới hơi nhếch môi, kéo cậu từ dưới đất lên. Biện Bá Hiền lảo đảo không đứng nổi, lại chuẩn bị ngã xuống lần nữa, mà lần này Phác Xán Liệt nhanh chóng, cầm tay cậu, không biết là vô tình hay cố ý, cầm đúng vết thương cũ của cậu, hắn hài lòng nhìn Biện Bá Hiền mặt mày tái nhợt, đau đến vã mồ hôi. "Thế nào? Đau không?"

"Không đau." Biện Bá Hiền chật vật phun ra hai chữ.

"Thật sao?" Phác Xán Liệt tăng thêm lực đạo ở tay, Biện Bá Hiền mở to mắt, thế nhưng vẫn cắn môi để mình không phát ra tiếng kêu đau.

"Có đau hay không?" Phác Xán Liệt hỏi lại, mà cậu vẫn ngoan cố nói lại, không đau.

Đến nỗi mà Phác Xán Liệt tức trước sự cứng đầu của cậu, lực tay mạnh đến nỗi vết thương cũ lại hơi nứt ra, máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của cậu, nhiễm vào âu phục của hắn.

"Bẩn muốn chết." Phác Xán Liệt ghét bỏ buông tay cậu ra, phủi phủi quần áo, chán ghét trừng mắt nhìn cậu.

/Linh...linh...linh.../

Phác Xán Liệt thấy chuông điện thoại kêu, liền nhấc máy.

"Diệc Phàm ca?"

"Ừm?"

"Được."

Biện Bá Hiền nhận thấy trong giọng nói của người kia là sự hưng phấn.

Giây trước còn đối với cậu tàn nhẫn, giây sau đã hưng phấn mà vui vẻ.

Thế nhưng không phải là vui vẻ với cậu, với Biện Bá Hiền, mà là người khác.

Biện Bá Hiền đứng giữa dòng người qua phố.

Nếu cậu chết đi, chẳng phải tốt biết bao nhiêu.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro