#3.4
Ba ngày sau, Biên Bá Hiền và Kim Tuấn Miên xin nghỉ phép, cùng sắp xếp một chuyến đến trại trẻ ở ngoại thành.
Kì thực ban đầu đúng là Biên Bá Hiền hoàn toàn bí mật mang Biên Tiểu Ái tới rồi về, không để lại bất kì thông tin liên lạc gì.
Nhưng kể từ độ ba năm trước, lúc Biên Bá Hiền nhận được công việc thực tập cố định đã mừng rỡ tới nỗi chạy vèo đến đây một lượt. Có điều suy nghĩ lại vẫn thấy kinh tế của bản thân vẫn chưa gọi là vững chắc, cũng không có đủ thời gian để quan tâm chăm sóc cho con trai. Cậu lại đành cắn răng giải thích cho các vị sơ nội dung câu chuyện, đương nhiên là sau khi cậu đã biếm họa ít nhiều để lấy cớ gửi Biên Tiểu Ái tiếp. Những ngày tháng sau đó đều định kì gửi tiền tới, còn góp nhặt chút ít vào quỹ chung của cả trại trẻ.
Nếu hỏi Biên Bá Hiền đã vượt qua những ngày tháng không được nhìn mặt con như thế nào. Cậu sẽ trả lời rằng thà là không gặp, còn hơn gặp rồi để quá nhung nhớ cùng yếu lòng lại tiếp tục mà đưa con về thì bao công sức chịu đựng cũng sẽ thành xôi hỏng bỏng không hết.
Mấy năm qua nỗ lực như thế, ngày này cuối cùng cũng đã tới.
Biên Bá Hiền bước xuống xe, Kim Tuấn Miên cũng vừa đóng cửa. Người đẹp cảnh đẹp, đã vậy là còn hai người đẹp đặt trong cùng một cảnh đẹp, thực tình mà nói chính là một bức tranh vô cùng hoàn mĩ.
Cũng không phải là lần đầu bị nhầm lẫn là người yêu, sớm đã quen thuộc rồi.
Vị sơ trẻ mới chuyển tới đây được 3 tuần, cũng chưa được nghe kể về Biên Bá Hiền. Lúc nhìn thấy cậu cô còn khá ngờ ngợ, chỉ biết điềm nhiên dẫn hai người vào bên trong.
Trại trẻ nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh, giữa cái lúc tấc đất tấc vàng lại chiễm chệ chiếm được một mảnh cỏ xanh rộng lớn. Về vị thế mà nói đã khiến không ít nhà máy công xưởng trong thành phố phải đỏ mắt thèm thuồng.
Trẻ con ở đây đa phần đều là cô nhi không nơi nương tựa, được quỹ bảo trợ trẻ em gửi tới, một số ít khác là do cha mẹ quẫn bách đem đến. Đa phần còn rất nhỏ, chắc do cô nhi viện cũng mới thành lập chưa được lâu.
Biên Tiểu Ái chính là tiêu biểu cho một đứa trẻ xuất sắc, gương mặt khả ái và khả năng học hỏi cực nhanh. Bé con đây đã không dưới năm lần được người khác kì kèo đòi mang về, nếu không phải là Biên Bá Hiền còn nhờ vả, đứa trẻ này hẳn đã có một gia đình mới từ rất lâu rồi.
Thêm một cái may mắn nữa, Biên Tiểu Ái luôn từ chối việc nhận nuôi. Mặc dù nó biết bản thân mình cũng là người ăn nhờ ở đậu, sống chờ sống chực ở đây.
Đưa tay lên vuốt vuốt ngực, Biên Bá Hiền cố gắng trấn an trái tim đang không ngừng đập loạn của mình. Cậu đưa mắt nhìn quanh trại trẻ ngập sáng, có điều vẫn không thấy bảo bối nhỏ của mình đâu.
Nuốt nước bọt, hồi hộp trong lòng cũng tăng theo cấp số nhân.
Trước đây đã không ít lần Biên Bá Hiền tưởng tượng tới ngày hôm nay, bởi thực lòng mà nói thì đây chính là động cơ phấn đấu của cậu. Cậu đoán đứa trẻ này có thể bày ra rất nhiều cảm xúc, cũng có thể là vui vẻ vì được nhận nuôi, cũng có thể sẽ rầu rĩ vì phải từ bỏ chốn này. Nói chung, đều không thể đoán trước điều gì.
Kim Tuấn Miên đi bên cạnh kéo kính râm xuống, hé mắt nhìn sang phía cậu.
"Ổn chứ?" Anh đưa tay vỗ vai cậu, mới cảm thấy người này từ nãy đến giờ toàn thân đều run bần bật.
Biên Bá Hiền gian nan nhìn sang, gương mặt không giấu nổi nét hoang mang, nét sợ sệt, nét vui mừng. Nói thế nào thì nói, cảm xúc cũng vô cùng phong phú đi.
"Rất ổn." Gật đầu cái rụp. Hai mắt mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Kim Tuấn Miên lắc đầu thở dài, lại đưa tay xoa đầu đứa nhóc to xác nhưng đa sầu đa cảm trước mặt, làm cho một mái đầu nghiêm chỉnh của Biên Bá Hiền đắc lợi thành tổ quạ chính hiệu.
Vị sơ trẻ đi trước cứ thi thoảng lại ngoái đầu trộm liếc một cái, rồi lại bụm miệng cười thầm.
"Hai người thật đẹp đôi." Cô dừng lại một chút, đuôi mắt hơi nhếch lên, tấm tắc ngợi khen.
Nụ cười trên mặt Kim Tuấn Miên có chút biến hóa, kinh hô cứng ngắc trở lại.
"Cái này... chúng tôi không phải là người yêu."
"A, tôi vô ý quá. Thật xin lỗi." Vị sơ ngạc nhiên ngượng nghịu cúi đầu, xong rồi, đây là hậu quả của đoán già đoán non chứ gì nữa.
Trái lại Biên Bá Hiền kia cũng không phiền giải thích, chỉ nở một nụ cười chữa quê với vị sơ.
Hình như cứ như vậy, cũng sẽ bớt căng thẳng đi một chút.
Thoát cái, vị sơ trẻ đã dẫn hai người vào đến "phòng tiếp xúc".
Đúng lúc này, vị sơ trung niên cũng vừa mới thành công kéo dắt được Biên Tiểu Ái đi vào. Đứa nhỏ trên người không được sạch sẽ lắm, áo trắng vẫn còn vương vãi một ít đất bùn. Nó ôm một con thú bông cũng trắng muốt như mình, khép nép đứng cạnh bà sơ nhìn cậu, có điều vẫn cười thật tươi.
Biên Bá Hiền nhìn cốt nhục bé bỏng của mình đang nở nụ cười hòa nhã, xúc cảm trong lòng liền mạnh mẽ dậy sóng.
Con trai, bấy lâu qua những lúc quá nhớ thương cũng chỉ dám nhìn con từ phía xa hàng rào. Bây giờ được đường đường chính chính đưa con về, liền cảm thấy mình chính là con người sung sướng nhất thế gian...
"Tiê... Tiểu Ái" Biên Bá Hiền run run gọi, bàn tay cậu không vững vàng chỉ về phía đứa bé.
Biên Tiểu Ái thoáng ngạc nhiên vì vẻ xúc động của người đàn ông trước mặt. Nó liền nhớ tới những bài học từ lâu về trước các sơ đã dạy cho nó kể từ khi nó mới bi bô biết nói.
Tuyệt đối không được tỏ kháng nghị với những người có ý định nhận nuôi mình.
Mặc dù trước đây luôn tỏ thái độ từ chối với tất cả mọi người. Nhưng không hiểu sao nhìn thấy người đàn ông này nó lại cảm thấy đặc biệt thân thuộc, thậm chí là mong đợi mình sẽ được người này đón về.
Khi nghe sơ nói người đàn ông kia họ Biên tên Hiền, nó tự nhiên lại thấy hiếu kì.
Mà hiếu kì, lại hóa thành thiện cảm. Từ thiện cảm liền trở thành một sự yêu thích. Tình cảm như vậy thật khó lí giải, một đứa trẻ như nó sẽ không thể nào hiểu được.
Nó chỉ biết lắc đầu ai oán.
Bạn bè nó cũng đã lần lượt được nhận nuôi, trẻ con mà lớn quá cũng sẽ không được yêu thích nữa. Chú Phác không thể nhận nuôi nó, mà người đàn ông trước mặt lại khiến nó cảm mến.
Không bằng, theo người ta luôn đi.
Ý nghĩ này như tia lửa điện chạy xoẹt qua đầu bé con, nó siết chặt thỏ bông nhỏ trong tay hơn. Từng bước vững vàng đi tới gần Biên Bá Hiền.
"Con đây."
Nó chớp đôi mắt xoe tròn của mình. Biểu cảm phải nói là vô cùng rực rỡ, hoàn hảo đến đáng sợ.
"Phòng tiếp xúc" được đặt ở một vị trí phía nam thuận lợi đón nắng, bao giờ cũng được coi là nơi sáng sủa nhất trại trẻ.
Độ 9 giờ sáng, giống như rất lâu về trước, nắng ngoài khung cửa tinh tế lọt vào, rơi vãi trong không trung ngưng đọng.
Những mảng sáng ngược tối hắt lên gương mặt của bé con, càng làm nụ cười của đứa nhỏ thêm chói mắt.
Biên Tiểu Ái híp mắt cười, hồi lâu lại nghiêng đầu mở mắt, nhưng vẫn không quên nhìn tới Biên Bá Hiền. Đứa nhỏ nắm lấy con thú trong lòng thêm chặt, gian nan mở miệng.
"Con rất thích người, cũng thấy người rất quen. Có thể nhận nuôi con được không?"
Biên Bá Hiền đơ người vì dáng vẻ của đứa nhỏ trước mặt. Trong lòng như có một cỗ chua xót trộn lẫn ngọt ngào toàn phần lan tỏa, không tài niếm ra được là loại xúc cảm gì.
Con trai cậu, là một đứa bé rất đẹp.
Con trai cậu, là một đứa bé rất dễ thương.
Con trai cậu, là một đứa bé rất ngoan cường nhưng không hề bốc đồng.
Con trai cậu, là một đứa bé hiểu chuyện hơn so với tuổi nhiều.
Tạ ơn trời đất vì cậu đã không bỏ cuộc.
Thoáng chốc tầm mắt như được mặt trời soi sáng, nhất thời trước mặt chỉ còn là một màn bạc trắng vượt quá sự thích ứng của thị giác. Đứa nhỏ này, quả thực rất xinh đẹp.
Nước mắt cứ như vậy không báo trước trào rơi khỏi khóe mắt. Biên Bá Hiền run rẩy tự bụm miệng mình, toàn thân như cây liễu mỏng chao đảo trong gió bấc. Kim Tuấn Miên cũng phải lại gần đỡ lấy cậu.
"Có... có thể."
Biên Tiểu Ái mừng rỡ ôm chầm lấy cậu. Hai bàn tay nhỏ níu lấy áo khoác cậu kéo xuống. Cả thế giới cứ thế nằm trong lòng mất rồi.
Cảm ơn, vì đã không từ chối người ba tội lỗi này.
Hôm ấy, là một ngày trời nắng đẹp. Vạn vật cùng bừng sáng.
.
.
Biên Bá Hiền đưa con nhỏ về nhà, mà cậu lại sống chung với Kim Tuấn Miên, hà tất sẽ đều dễ gây hiểu lầm.
Vì lẽ đó, Kim Tuấn Miên liền một thân anh soái kinh hỉ tìm đến Trương Nghệ Hưng, yêu cầu bồi thường.
Đại khái là sau mấy tiếng nài nỉ, cuối cùng người anh mặt dày mày dặn đó cũng được thành toàn chen chân vào nhà của Trương Nghệ Hưng.
"Không lo cho hai người kia à?" Trương Nghệ Hưng rụt rụt cổ, tránh né những cái hôn vụn vặt của Kim Tuấn Miên.
Kim Tuấn Miên giả điếc, lời nói của đối phương như có như không xuyên qua tai trái rồi lại đi qua tai phải.
Bàn tay thô ráp mò vào bên trong áo sơ mi trắng nhéo nhéo eo nhỏ, rồi lại du di lên vòm ngực phập phồng. Anh gian manh cười một nét, ghé sát vào tai người kia thì thầm.
"Không lo, Biên Bá Hiền quản được."
Vừa nói vừa nhằm vành tai người kia mà cắn nhẹ, đưa lưỡi nóng ấm ra liếm láp một vòng.
"Này, không được." Trương Nghệ Hưng đỏ mặt nghiêng người. Sức nặng của Kim Tuấn Miên trên người y đủ để trực tiếp mang y ra đè làm thịt luôn rồi
Y cố gắng chống đỡ những cái ôm càng thêm siết chặt của anh, lại càng giống như lấy trứng trọi đá. Cánh tay gầy yếu không chút sức lực kề sát Kim Tuấn Miên giống như dây thường xuân phong trần, chỉ có thể phản ứng ngược làm lòng người phía sau thêm dậy sóng.
Kim Tuấn Miên nhìn phản ứng của người trong tay, độ cong trên khóe môi càng thêm thăng hạng.
Anh vùi mặt vào hõm cổ người trước mặt, tham lam cướp lấy mùi hương trên cơ thể y. Trong chốc lát, mùi cam chanh tinh tế đã ngập tràn buồng phổi.
Hương vị của Trương Nghệ Hưng, bao giờ cũng là mê người nhất.
"Anh đã nhịn rất lâu rồi." Kim Tuấn Miên liếm liếm khóe môi.
Trương Nghệ Hưng xấu hổ cuộn người lại. Kim Tuấn Miên hai hôm rồi chưa cạo râu, chọc vào cổ thật sự có chút ngứa ngáy.
Toan liều lĩnh bỏ đi, lại bị Kim Tuấn Miên bực bội kéo ngược trở lại.
"Để xem mai em còn đứng dậy được nữa không."
Kim Tuấn Miên không nói dối đâu, thật đấy. Anh đã nhịn rất lâu rồi, Trương Nghệ Hưng đi công tác tới một tháng, lúc trở về còn tối mày tối mặt cắm đầu vào công việc.
Tuy rằng chăm chỉ làm việc là tốt, nhưng bỏ quên Kim Tuấn Miên thì vẫn không thể chấp nhận được!!
Đêm dài lắm mộng, nhưng hai người này lại không ngủ.
Kim Tuấn Miên hôn lên gò má Trương Nghệ Hưng. Vóc người của cả hai vốn khá tương đồng nên không tránh khỏi nhiều khi lão công Tuấn Miên trở nên vô cùng nhỏ bé khi đặt cạnh người tình.
"Phải rồi, Phác Xán Liệt cũng về nước được mấy tuần rồi đấy. Anh muốn đi thăm không?"
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Trương Nghệ Hưng thất kinh hô lên một tiếng. Còn dùng sức lay lắc Kim Tuấn Miên.
Nhớ tới gần đây mình cũng trở thành một con sâu việc, Kim Tuấn Miên có chút hãi hùng rùng mình một cái.
"Rủ cả Biên Bá Hiền đi cùng đi, thằng bé mới được tăng lương đấy. Mà thằng bé cũng cần mở mang quan hệ một chút."
Kim Tuấn Miên liếm môi, Biên Bá Hiền tự lực đi lên là tốt. Nhưng mở mang quan hệ vẫn là thứ tất yếu, dù không phải là nhờ cậy nhưng rõ ràng vẫn tốt hơn nếu có ít nhiều xã giao đối với người có tiền đồ.
Người có tiền đồ ở đây, đương nhiên là ám chỉ Phác Xán Liệt.
End 3.4
26/4 - 27/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro