Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.3

Ách, hình như có một việc quên chưa làm rõ. 

Kim Tuấn Miên chính là vị học bá năm đó ở chung trọ với Biên Bá Hiền. Bây giờ trở lại, hai người rốt cuộc vẫn cùng nhau thuê một căn nhà, mỗi người một nửa.

Có chết Biên Bá Hiền cũng không tin người anh kia đi ngắm nhìn thế giới có mấy năm, lúc trở về lại lột xác như vậy. 

Không biết có phải thời tiết bên đó lạnh hơn Trung Quốc quá nhiều không, da Kim Tuấn Miên liền mất sạch vẻ sạm sạm bẩn bẩn. Thay vào đó, là trở thành một tiểu bạch kiểm đúng hiệu. Tất nhiên, cặp đít chai thiếu mỹ quan năm đó cũng đã bỏ đi. 

Từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất nho nhã cấm dục, tính cách cũng trở nên trầm ổn nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Mà học vị bên đó cũng có thể xem như quân bài kim trượng, hồ sơ xin việc còn chưa viết đã có mấy bệnh viện lớn mời Kim Tuấn Miên về rồi.

Sớm biết đi một chuyến được hưởng nhiều lợi lộc như vậy, năm đó Biên Bá Hiền đã không từ chối...

Tuy vậy, tình hình hiện tại của cậu cũng không tồi. Không cần thiết phải đối kỵ lẫn nhau.

Kim Tuấn Miên nghe Biên Bá Hiền nói xong vẫn nhíu mày suy nghĩ.

"Em định nói sự thật cho nó như thế nào."

Bàn tay đang vui vẻ đung đưa của Biên Bá Hiền thoáng khựng lại. Biểu cảm trên mặt cũng có chút cứng ngắc.

"Em nghĩ, mình sẽ cùng thằng bé chung sống một thời gian. Khi nào nó dần quen, em sẽ tìm cơ hội nói với nó..."

Kim Tuấn Miên nghe được câu trả lời này cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, anh vốn tưởng đứa nhóc này có thể nhẫn nhịn thêm ít lâu nữa.

Bữa cơm tiếp trục trôi qua trong im lặng. Cuối cùng vẫn là Kim Tuấn Miên chán ghét bầu không khí này, phẫn nộ gõ đũa xuống mặt bàn.

"Lão tử không thèm chơi với em nữa, lão tử đi tìm bảo bối tâm sự đây."

"Hồi chiều em có nghe nói Nghệ Hưng ca đã đi tiếp tiệc rượu rồi, khả năng anh có gọi bây giờ người kia cũng không biết đâu."

Kim Tuấn Miên bị dội cho một gáo nước lạnh, hào khí một khắc bay sạch.

Hả? Lại đi nữa? Tôi đi làm cả ngày mệt nhọc chỉ chờ được nghe giọng của cục bông trắng kia thôi đấy, mấy người biết không??

Kim Tuấn Miên đành cắn răng nuốt hận vào trong, âm thầm ghi nợ tính toán ngày trả đủ với Trương Nghệ Hưng.

Biên Bá Hiền một bên nhìn anh biểu tình phong phú, không giấu nổi thích ý mà bật cười.

"Miên ca, Hưng ca nói anh ấy sẽ về trước 9 giờ tối. Anh xem, cũng sắp đến giờ rồi."

"May mà còn biết điều..." Kim Tuấn Miên lẩm bẩm.

Kim Tuấn Miên chán nản lết mông về phòng ngủ, tất nhiên là sau khi giúp Biên Bá Hiền dọn dẹp bát đũa.

Biên Bá Hiền mở cửa phòng mình, bên trong không ngoài dự đoán đều là một mảng tối đen.

Hừm, hôm nay không có trăng.

Tách, điện phòng bật sáng. Biên Bá Hiền nhằm thẳng hướng nệm êm phía trước mà lao xuống.

Thật sự không nghĩ tới, vài năm trước còn phải kê một tấm gỗ ọt ẹt bị mọt ăn làm giường, bây giờ đã có chăn ấm nệm bông êm ái, đều là hàng nhập khẩu. 

Biên Bá Hiền gật gù, xem chừng mấy năm vừa rồi cũng không phải cố gắng vô ích.

Chí ít bản thân cũng được coi là may mắn khi đều chưa gặp phải trắc trở gì quá lớn, công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Cứ đà này, đường công danh sự nghiệp của Biên Bá Hiền sẽ còn thăng hạng dài dài a...


Aaaa nhóc con, ba mi nhất định sẽ sớm đón mi về!!

.

.

"Về chưa?"

"Khoảng 5 tiếng nữa, không cần chờ cơm tối con đâu."

Phác Xán Liệt tắt máy, hai tay chuyên tâm đặt lên vô lăng.

Ba ngày không gặp, thật sự có chút nhớ cậu nhóc kia. Tưởng tượng cậu bé năm tuổi lém lỉnh cười tới mức hai mắt híp lại vì nhận được kẹo ngon, Phác Xán Liệt liền thấy tâm trạng cũng có mấy phần khởi sắc. 

Biên Tiểu Ái, chờ chú đây một chút nha!

Đi tới ngã tư, đèn giao thông chuyển màu đỏ. Nhìn thời gian chờ cũng khá lâu, Phác Xán Liệt thả lỏng một chút, đưa mắt quét một lượt đường phố trước mặt.

Bắc Kinh bao giờ cũng ồn ào, trước như thế nào giờ vẫn như vậy.

Người ta chỉ chăm chăm vào cuộc sống của mình, người xung quanh có ra sao cũng mặc kệ. Dần dà, xã hội cũng đã trở nên vô cảm với chính họ rồi.

Giữa một quần thể xuống cấp như vậy, hình ảnh một anh hùng ra tay trượng nghĩa lại càng thêm nực cười.

Phác Xán Liệt nhìn thấy ở vỉa hè bên kia đường có một nhóm thanh niên bặm trợn đang ra tay uy hiếp một cô gái trẻ ngay giữa ban ngày. Xung quanh lại toàn là kí túc xá của sinh viên, người ra người vào liên tục lại không có một ai vào can ngăn.

Hắn chỉ biết lắc đầu, dù sao hiện tại mình cũng không có đủ tiện nghi để vào đó giúp người.

Trong dòng người qua lại liên tục đó, lại có một thiếu niên mảnh dẻ sẵn sàng lao vào che chắn cho cô gái nhỏ. 

Có điều.

Gương mặt ấy, thật quen. 

Phác Xán Liệt ngớ người. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, một trận còi xe ầm ĩ ở phía sau đã dội kín màng nhĩ.

Nhắc nhở cho hắn biết, đèn xanh đã bật sáng.

.

.

Phác Xán Liệt tiến xe vào khu vườn nhỏ trước trại trẻ, trong đầu vẫn mông lung về dáng vẻ của cậu thiếu niên vừa nãy.

Hóa ra đã năm năm rồi, quay đi quẩn lại trong đầu vẫn còn chừa một khoảng trống nhớ đến người ta.

Tên không biết, tuổi không hay, cũng không có bất kì một thông tin liên hệ nào khác. Vậy mà cứ thi thoảng lại quyến luyến trông đợi. 

Đoán không nhầm, nếu như cậu chắc chắn là thai phụ thì bây giờ con cậu cũng đã vào tới lớp lá rồi đi.

Người đã có gia đình, về đạo lí mà nói thì mình vẫn không có quyền xen vào.

Phác Xán Liệt lắc đầu tự mỉa mai chính mình, rốt cuộc là đang đấu tranh tư tưởng vì cái gì không biết.

Đi vào trong trại trẻ, vị sơ trẻ đang quét sân cũng rất tự nhiên ngẩng đầu lên chào hỏi Phác Xán Liệt một tiếng. Còn không quên nhắc hắn nhóc con kia đang chơi ở đâu.

"Thằng bé chơi ở vườn sau đấy. Đến là khổ, càng cấm nó lại càng cố trốn ra ngoài hơn. Các sơ cũng đã cố quản nó rồi nhưng không có được, cũng may là thằng bé chỉ ra đó vẽ tranh cây cảnh rồi về, cũng ngồi sát hàng rào nên mọi người cũng đành nhắm mắt cho qua."

Vị sơ chống hai tay lên nói, cuối câu còn thở dài một hơi khẽ. Nhưng như thế cũng không hề che giấu được nét cười hạnh phúc trên gương mặt cô. Tất nhiên rồi, nhóc con kia tuy phá luật nhiều nhất nhưng cũng lại là đứa trẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ nhất ở đây, sao có thể không yêu thương cho được.

Mọi người ở vùng ngoại ô hẻo lánh này, lại thân thiện và sống tình cảm hơn rất nhiều.

Thoát cái, hắn đã vượt qua lũ trẻ nghịch ngợm lúc nào cũng bám kén trên người hắn để đi tới vườn hoang phía sau.

Biên Tiểu Ái ngồi trên nền cỏ xanh, trên đùi có kê một quyển sổ nhỏ, bên cạnh lăn lóc mấy cây màu sắp ngắn dài tùy hứng.

Nhóc con ngửa mặt lên trời, mắt nhắm lại. Giống hệt như mấy vị cao nhân già đang ngồi thiền tịnh tâm.

Y như một ông cụ non!

Phác Xán Liệt phì cười, hắn đi tới cúi gập lưng xuống. Để gương mặt đang cúi xuống của mình và ngẩng lên của nhóc đối diện nhau.

"Bé con, lâu rồi không gặp. Nhớ chú không?"

"Kẹo của cháu đâu?" Biên Tiểu Ái không những không giật mình vì bị chiếm tiện nghi, ngược lại còn hướng mặt lên cao hơn một chút thách thức.

Biên Tiểu Ái năm nay năm tuổi, y như gia phả toàn thân đều là một màu tuyết trắng. Bù lại môi mũi mắt đều rất hồng hào sinh khí, ngũ quan thanh thoát. Trong dàn trẻ ở trại mồ côi này, có thể nói thằng bé chính là viên kim cương sáng giá nhất đi.

Nhưng mà mới vài ngày không thấy, gan của thằng bé này lại lớn thêm một chút rồi.

Có chí khí, có nét riêng, những đứa trẻ như thế này mới thật thú vị!

Phác Xán Liệt cười một nét, khom người đứng thẳng lại. Hắn đặt chiếc bọc đỏ luôn cầm chặt trên tay từ lúc xuống xe đến giờ vào bên cạnh Biên Tiểu Ái.

"Không có kẹo, chỉ có chút quà mọn."

Biên Tiểu Ái bĩu môi, nó cầm lấy cái bọc nhỏ mở ra.

Y như lời chú Phác kia nói, bên trong đều không có kẹo. Chỉ có một quyển sổ A4 dày cộp trắng phau, kèm theo một hộp màu sắp 48 màu. Biên Tiểu Ái sờ tay lên vân giấy mịn mịn gợn sóng, tâm trạng liền theo hướng tích cực dâng lên.

"Nhưng thứ này đều cho cháu?" 

Biên Tiểu Ái ngước mắt nhìn chú đẹp trai khổng lồ kia, khuôn miệng bô bô hỏi.

"Chứ chẳng lẽ cho chú?"

Phác Xán Liệt dang hai tay, miệng vẫn cười, mày vẫn nhếch lên thách thức. 

Thiếu đánh, quá thiếu đánh rồi.

Có điều hôm nay nhận được quà tốt, Biên nhi đồng sẽ rộng lượng bỏ qua, không thèm chấp nhặt với ông chú cao lớn thích chọc trẻ nhỏ kia.

Biên Tiểu Ái vùi quyển sổ vào lòng ôm chặt, thể như vật trong lòng là thứ quý giá nhất đối với nó.

Món đồ nó thích nhất, giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay rồi. Còn có thể vui sướng hơn nữa hay sao? Bé con không hay biết, dù nó có im lặng không nói thì đôi mắt lấp lánh hiện tại cũng đã hoàn toàn bán đứng nó rồi.

Phác Xán Liệt nhìn bé con kia có vẻ rất thích, bản thân cũng rất hoan ái ngồi xuống bên cạnh.

Hắn cầm lấy quyển sổ cũ của nhóc con lên, phát hiện bên trong là một bức tranh gia đình còn đang dang dở. Những vệt màu lem còn chưa tô kín.

Nội dung đều hết sức quen thuộc, có điều mỗi nét vẽ đều rất cẩn thận góp nhặt, có thể thấy sự tỉ mỉ của thằng bé khi phác họa bức tranh ra sao. 

Ở chính giữa là một cục trắng nhỏ, đoán không nhầm thì đây là Biên Tiểu Ái. Nhóc con trong tranh nắm tay hai người đàn ông, một cao một thấp.

Phác Xán Liệt thắc mắc, hắn chỉ vào bức tranh hỏi.

"Nhóc con, cháu đang nắm tay ai vậy?"

"Chú và ba cháu.' Biên Tiểu Ái vẫn ôm chặt quyển sổ, bìa giấy vừa vặn che đi cặp môi chu cong của thằng bé.

Phác Xán Liệt cầm bức tranh, tò mò vẫn tiếp nối tò mò.

"Vì sao lại là chú và ba cháu?"

"Ba là người đã sinh ra cháu, còn chú là người duy nhất coi cháu là gia đình."

Phác Xán Liệt tròn mắt, vế trước vế sau trong lời thoại của bé con đều làm hắn ngạc nhiên.

"Làm cách nào cháu biết được ba cháu mới là người sinh ra cháu, có thể đó là một người phụ nữ cơ mà?"

Biên Tiểu Ái đã buông quyển sổ ra từ bao giờ, nó ngả lưng lên nền cỏ. Ánh mắt dõi theo từng áng mây lượn lờ trôi trên trời.

Thoáng chốc, bé con lại nhắm mắt, lông mi khẽ rung.

"Cháu cảm thấy vậy, dường như chẳng có một người phụ nữ nào ảnh hưởng đến sinh diệt của cháu cả." 

"Nhưng d, cũng chỉ là cảm giác thôi."

Phác Xán Liệt trầm ngâm gật gù, không biết tiếp lời cho câu chuyện như thế nào.

Tự nhiên nhớ tới, cậu thiếu niên kia hình như cũng có một đứa con trai tầm tuổi Biên Tiểu Ái đi.

Phác Xán Liệt chăm chú nghiêng đầu nhìn Biên Tiểu Ái. Đến lúc này mới bất tri bất giác phát hiện bé con này với Biên Bá Hiền kia có mấy điểm đặc trưng đều vô cùng thuận mắt giống nhau.

Tỉ như nước da màu bọt suối.

Tỉ như má bánh bao hồng nhuận.

Tỉ như gương mặt thanh thoát nhỏ nhắn như thỏ con.

Mấy điểm nhỏ nhặt này, không hiểu sao lại tạo nên một cảm giác hao hao nhau.

Nghĩ thế nào, Phác Xán Liệt cũng thấy không thật...

Cứ như vậy hồi lâu Phác Xán Liệt cũng thả hồn theo gió thu mà chìm vào giấc ngủ ngay giữa đồng cỏ.

Ngày mai là phải quay về chôn đầu vào công việc rồi, không nên lo nghĩ chuyện bao đồng nữa.


End 3.3

21/4 - 27/4/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro